Chapter 6: Tất cả đều là dấm chua!
Cái lúc mà Tae Hyung ôm Jung Kook vào lòng ấy, còn nhớ chứ hả? À vâng, đương nhiên làm sao qua mắt cái bọn kia được. Dự là Kim Tae Hyung khi về nhà sẽ bị đánh hội đồng. Cũng đừng quá lo lắng cho anh, chuyện đánh nhau ở nhà này xảy ra như cơm bữa í, cùng lắm ăn cháo vài bữa thôi mà!
Cơ mà vấn đề ở đây chính là, sau một hồi nghĩ nghĩ, hình như bọn họ đều đã thích cục bông trắng trắng với cả mềm mềm kia mất rồi. Còn nếu hỏi vì sao? Cũng không biết lý do là gì nữa, nhưng Jeon Jung Kook quả thực vô cùng đáng yêu mà, nói trắng ra chính là đáng yêu tiểu dụ thụ í. Và thêm cái nữa, nhà này toàn sắc lang thôi, đối với một bảo bối vô giá với cả đáng yêu như Jung Kook thì khó có thể thoát khỏi bọn anh nha. Mà cũng thật khó cho bọn anh đi, vì cái gì cục cưng ở trước mắt câu nhân như vậy, xinh đẹp như vậy, lại bị cái tên điên tóc cam kia cưỡm mất, hiện tại em ấy chính là một tiếng Tae Hyung, hai tiếng cũng Hyungie. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tae Hyung, khiến việc muốn đánh hội đồng tên đó cũng khó chứ đừng nói đến việc skinship với Jung Kook. Thử hỏi cứ như vậy làm sao mấy người còn lại chịu nổi chứ? Này là ghen nha, xác định là ghen luôn! Nhất là Ji Min ấy, anh rõ ràng thích cậu đến lộ rõ ra mặt, vậy mà nhóc con kia một chút cũng chẳng thèm để tâm. Thực đau lòng mà~~
- Cuối tuần này chúng ta đi chơi đi. Kookie a, em rảnh chứ? _ Jin cầm Mario bông trên tay đi xuống bếp, lúc ra khỏi hướng cậu đang nằm xem TV ở trên sofa hỏi một câu.
- Đi chơi? Em đương nhiên rảnh.
- Em không đi học sao? _ Ho Seok đem một gói bánh thảy cho cậu, anh thật tốt nha, có đồ ăn ngon liền đem đưa hết cho cậu.
- Đang trong kỳ nghỉ đông mà hyung, *xé bánh* 2 tuần nữa em mới đi học lại. *bóc bánh*
- Em học trường SOPA nhỉ, nhóc con?
- *gật đầu* *nhai nhai nhai*
- Thật đáng yêu! _ Yoon Gi chồm qua, xoa đầu cậu mấy cái.
- Hì. _ Cậu cười để lộ hai răng thỏ cực đáng yêu. Gần đây có lẽ đã khá quen thuộc với những kiểu đụng chạm như thế này.
- Làm ơn đi, Yoon Gi hyung. Hyung không thể ngừng xoa đầu em ấy một ngày sao? _ Nam Joon khó chịu lên tiếng. Gì chứ Jung Kook dọn đến đây cũng gần được một tuần rồi, ngày nào cũng bị Yoon Gi xoa đầu đến tóc rối tung, khiến cậu sau này đều lười biếng không thèm vuốt keo tóc nữa, vì dù sớm dù muộn cũng bị người con trai có nụ cười ngọt như kẹo kia vò rối.
- Em ghen hả? Dù sao cũng đâu phải là xoa đầu em.
Nam Joon im lặng không nói, đối với những lời này, chẳng hiểu sao anh cứ thấy cổ họng chua lè, kỳ thật lúc sáng có uống một cốc nước cam nha, nhưng là do Seok Jin pha - lúc nào cũng cho cả một đống đường.
- Cũng đâu phải chỉ có mình em ghen. _ Rất lâu rất lâu sau, Nam Joon mới mở miệng nói thêm một câu.
Nhưng mà cũng đúng đi, đối với một đứa lúc nào cũng bị Jung Kook quẳng một mớ bơ như Ji Min, việc ăn dấm chua còn nhiều hơn ăn cơm. Chỉ là anh thực sự rất thích cục bông trắng nộn đó mà, vậy sao cậu lúc nào cũng phũ với anh? Nghĩ đi nghĩ lại, Ji Min vẫn khóc không ra nước mắt.
- Em cũng muốn đi. _ Ji Min từ trên lầu bước xuống, không hiểu sao có thể nghe được bọn họ đang bàn về việc đi chơi.
- Không phải mọi người đều cùng đi sao? _ Cậu ngơ ngác hỏi.
- Phải, phải. Là mọi người cùng đi. Như thế mới vui chứ!
Nghe xong câu nói đao đần của Tae Hyung, đến lượt Jin muốn khóc mà khóc không được. Anh chính là muốn đi riêng với cục cưng Jung Kook kia mà, như thế nào lại kéo thêm cái lũ tăng động này theo vậy? Nếu là vậy, anh thà ở nhà ngủ còn hơn.
Bọn Nam Joon có vẻ hả hê lắm, bọn nó thừa biết Kim Seok Jin anh muốn đi riêng với Jung Kook mà. Tự nhiên Tae Hyung ở đâu ra bồi thêm mấy câu, như vậy cả bọn liền có thể đi theo. Mà ai sẽ trả tiền chứ? Còn không phải là anh đây sao? Lần này mới thật là lỗ nặng nha.
Kim Seok Jin cứ thế suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy đau lòng, chẳng để ý đến vẻ mặt như bắt được vàng của 2 thằng 95-ers. Tae Hyung và Ji Min cũng biết anh muốn đi riêng với cậu mà, nhưng dễ gì tụi nhỏ chịu để cục bông kia đi với tên sắc lang lớn tuổi nhất chứ! Muốn trách cũng phải trách anh thôi Kim Seok Jin, đáng ra không nên hỏi cậu câu đó trước mặt cái đám tăng động này chứ hả? Chính là cái miệng hại cái thân rồi, anh còn biết nói gì nữa đây?
Chẳng qua cũng đều do 2 bạn 95-ers kia, đằng này cũng là không muốn bị ăn dấm chua a~~
--- End chap ---
hôm qa mùng 1 mà mưa tầm tả, au đã ngoan ngoãn ở nhà viết fic đây ;))) comt cho au đi nà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top