Sự kết hợp không hoàn hảo [Phần cuối]
Khi tôi tỉnh dậy cũng đã tối độ 7h hơn gần 8h, đã 3 tiếng kể từ lúc đó, tỉnh dậy cũng còn hơi choáng nhưng không còn sốt nữa, trên trán lại được đắp khăn mát chắc nhờ thế bớt sốt. Trên bàn cạnh bộ ghế sofa tôi thấy có để li nước vẫn hơi ấm cùng với giấy note
" Uống nước nhiều vào, em ra ngoài mua đồ ăn sẽ về ngay"
Với nét chữ này chắc chắn là Seung Yoon, nét chữ đã viết nên không biết bao nhiêu lời bài hát cho Winner làm sao tôi có thể nhầm lẫn được, thằng nhóc này thật sự là một người rất tình cảm. Chắc nó chăm sóc tôi nãy giờ rồi, không có nó sợ mình có chuyện mất, tôi thầm nghĩ. Dù nó có xa lánh tôi hay mắng nhiếc tôi nhất định chỉ vì tôi. Đó chính là Seung Yoon maknae của Winner khiêm trưởng nhóm, vì áp lực trưởng nhóm khiến Yoon phải tự thay đổi chính mình, tại sao đứa trẻ lại cố gồng mình như thế chứ?
Trước mắt tôi cũng đã hạ sốt nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi vì mất sức, chắc Yoon cũng vừa đi thôi, chắc đợi cũng hơi lâu. Trên bàn có để sẵn remote TV, vốn cái này đã biến mất từ lâu rồi cơ, chúng tôi sài smartphone thay thế remote, giờ này nó là có mặt gọn gàng ngay trên bàn, lại còn để note nhỏ bảo
"Dùng điện thoại nhiều không tốt em đã để lại ở phòng anh rồi"
Chán nản bật TV lên lướt mấy lần nhưng không muốn xem cái gì cả, đành để nghe thời sự thôi. Phải nói một điều một đứa vốn ngu ngốc như tôi không thể nuốt trôi về tình hình chính trị thế giới, nghiêm túc mà nói cứ tưởng đang nghe tiếng nước ngoài nữa cơ.
Cứ thế thực sự còn nhanh hơn việc tôi đọc một quyển sách hay ngồi học tiết Văn Học, tôi đã ngủ quên luôn.
***
8h20 Seung Yoon về tới nhà cùng với hộp cháo hải sản tại quán ăn Jinu thích
Về đến nhà, nghe tiếng TV thầm nghĩ chắc hyung ấy dậy rồi
- Em về rồi
Vào tới nơi thấy TV thì bật còn người đã ngủ, một giấc rất ngon. Từ xa đã nhìn thấy nét đáng yêu, Jinwoo hyung luôn rất đẹp như thiên thần trừ một vài lúc.
Vào bếp chuẩn bị lấy cháo ra khỏi hộp để cho hyung ấy dễ ăn hơn. Nhà cũng có nấu cơm nhưng vì Jinwoo hyung đang sốt lại bị bệnh về đường ruột nên ăn cháo dễ tiêu hóa, tốt cho người bị cảm nữa. Chợt, điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn, từ Seunghoon
"Yoon mày xem thử Jinu hyung thế nào? Sao tao gọi mà ảnh không nghe, nhớ chăm sóc ảnh nha tao về liền"
Mino nhắn tin với nội dung tương tự cách mấy phút sau.
Yoon thở dài chán nản với mấy ông anh.
Dọn cháo sẵn ra mâm cùng với trái cây, thìa đũa có sẵn trên mâm, cháo loãng còn nóng. Trong tô chỉ có nửa phần thôi, nửa phần còn lại cất vào tủ lạnh vì Jinwoo không ăn nổi hết 1 phần đâu, tối nay còn tí để chế biến để anh ấy ăn cho đỡ ngán.
Đem ra bàn, chuẩn bị gọi Jinwoo dậy ăn tí cháo, chợt nhận ra Jinwoo đang thở hỗn hển cùng đôi môi đỏ, trên trán lại đổ mồ hôi rất nhiều lại còn nói mớ nữa. Cứ lo trong bếp không để ý anh, tiếng thời sự lấn áy cả hơi thở của Jinwoo nên khiến Yoon không để ý, bây giờ lại phát sốt lại còn gặp ác mộng, sốt đến sảng rồi. Đẩy mâm thức ăn sang một bên chạy đi lấy khăn lạnh đắp ngay cho anh ấy, tình hình vẫn không ổn hơn Yoon cởi áo của Jinwoo dùng khăn lạnh lau hết khuôn ngực nóng hổi đẫm mồ hôi, phập phồng thở, từng hơi thở từng nhịp từng nhịp cứ thế nhanh dần không hề thuyên giảm.
Với tình trạng trước mắt, không thể nào không kêu anh ấy dậy được, vì sốt cao cần uống nước hạ nhiệt. Tôi cố lay người gọi anh ấy, cố lay thật mạnh nhưng không thể làm anh ấy tỉnh dậy khỏi cơn mê, thậm chí anh ấy còn hét to cầu xin tha thứ nữa, cứ luôn miệng: " Đứng đánh tôi, đừng mà, làm ơn đi", càng cố gọi anh ấy dậy thì tiếng la hét cầu xin ngày càng lớn, phải làm sao bây giờ. Trước tiên phải hạ sốt, mọi chuyện thật sự rất cấp bách tôi không thể nghĩ gì thêm nữa.
Ngậm một miệng nước, kề môi Jinwoo, nếu xét tình cảnh tôi đơn thuần suy nghĩ bây giờ tôi đang móm nước thôi không hề suy nghĩ gì sâu xa cả, nhưng nó sẽ khác nếu nó có người khác chứng kiến. Bất hạnh thay người chứng kiến hai tên ngốc kia, Song Minho và Lee Seunghoon.
***
Mỗi lần mệt mỏi đều muốn nhảy, nhảy đến khi nào bản thân cảm thấy thật sự không còn sức lực nữa thì sẽ tạm biệt hết đau khổ, căng thẳng. Seunghoon luôn tin rằng đó cách tốt nhất với anh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vừa thấm mệt cũng đã 7h tối hơn, lo mải mê quá nên, Seunghoon quên mất Jinwoo. Lập tức chuẩn bị về kí túc xá, hi vọng nho nhỏ né được mặt thằng Mino từ giờ đến sáng mai thôi. Khoác chiếc áo khoác vào, lập tức đi thẳng về nhà.
Vừa về đến tầng trệt của căn hộ, bấm thang máy lên lầu trên, ai đó đang cố vào thang máy, bản thân là một người tốt bụng, bấm mở cửa cho người ta. Oan gia ngõ hẹp, gặp trúng ngay Mino. Không khí trong thang máy này có vẻ không được trong lành lắm, cả hai chẳng nói gì cứ thế im lặng được một lúc.
- Mày đi đâu vậy? Tao cứ nghĩ mày ngoan ngoãn ở nhà thay tao chăm sóc anh Jinwoo chứ.
Seunghoon lên tiếng trước, nhưng có vẻ chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hơn nếu anh cứ dùng ngữ điệu này.
- Tôi tính đi một tí về ngay, xui rủi sao ngay lúc kẹt xe, tôi chỉ muốn cho Jinwoo nghe thử beat của bài hát mới thôi.
Mino nhẹ nhàng đáp, vốn Mino là người giỏi kiềm chế nhất, nhưng hôm nay quá túc giận nên đã hành động không kiểm soát, chứ không hề ác ý gì, cảm xúc quá bộc phát quá dẫn đến sự tức giận vô lí nên cảm thấy có lỗi. Nhờ thế mà mọi thứ có vẻ được dung hòa hơn trước.
teng
Thang máy đến nơi, bước ra cùng nhau, đi cùng lối về phía căn hộ số 4444.
Bấm mật mã rồi vào căn hộ thán quen này. Mọi thứ có vẻ bình yên, giày vẫn còn trên kệ chắc Yoon và Jinwoo không đi đâu, trong lòng cứ nghĩ Jinwoo chắc ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi, còn Yoon lại tiếp tục sự nhiệp viết lời của mình. Cất giày để lên kệ. Vừa bước vào phòng khách, Mino đã vào trước, với khuôn mặt vừa shock còn ánh mắt hình viên đạn hướng về phía chiếc ghế sofa.
- Mino, sao tự nhiên mày đứng đực.....
Bây giờ, Seunghoon hiểu tình hình rồi.
Trước mắt là Jinwoo đang ngủ trên chiếc ghế với khuôn mặt đỏ ửng, còn Seungyoon đang nắm cổ áo cả cúc áo bị cởi ra hết để lộ khuôn ngực cùng hai tiểu đậu hồng hồng của Jinwoo, phía trên lại trông nóng bỏng hơn như đang trao yêu thương qua bờ môi ấy. Nhìn như mấy phim tình cảnh trên phim, nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo giữa nam chính cùng nữ chính, còn nam phụ đang đứng phía xa đưa ánh mắt hình viên đạn về phía đó. Seunghoon thực sự phát hỏa rồi.
Seungyoon thấy hai người bọn họ, lập tức đứng dậy để giải thích mọi chuyện, chưa kịp nói gì cả. Lee Seunghoon bay vào giáng mấy cú đấm vào mặt của Yoon, còn về phần Yoon kiểu người không sai cần gì phải giải thích. Sau khi ăn liền mấy cú đấm trên mặt, lập tức trở mặt về đúng bản chất của mình.
- Anh nghĩ em hèn đến mức này sao Lee Seunghoon? Cũng phải thôi anh vốn không tin ai cả, kể cả bản thân anh, anh còn chưa dám tin nữa mà đúng không?
Mino cũng không muốn can ngăn việc làm của Seunghoon, cứ nghĩ nam phụ bất hạnh sẽ chung một thuyền thôi. Cũng chả nói năng gì chỉ biết đứng đó nhìn Seunghoon đánh cho hả cơn giận trong lòng.
- Yoon à! Lúc nào mày cũng mở miệng ra giao ước, tao không ngờ mày lại hèn đến thế dám "ăn" trước cả tao, trước giờ tôi quá không quan tâm mày không ngờ bị mà phản bội đấy!
Yoon đây, nghe được lời anh của mình nói cũng chẳng thể làm gì hơn. Rõ ràng chả có lòng tin cho nhau làm sao có thể làm việc cùng nhau chứ, thật sự do mình quá ngốc vì chọn lầm người hay quá ngốc cứ ngỡ ngưòi ta luôn tin mày. Yoon nó bây giờ tự trách bản thân, trong lòng chủ muốn bộc phát cơn điên, không phải muốn nữa bây hiện tại nó đã điên rồi
Nó cười, giọng cười khinh bỉ cả cuộc đời trước mắt.
- Mày thôi được chưa? Hay mày muốn tao cho mày đấm nữa để tỉnh táo, chắc do Seunghoon đánh mày còn nhẹ chán.
Mino nghe giọng cười của Yoon chir muốn lao vào cho thâm vài cái đấm nữa thôi.
Tình hình trước mắt 2 anh chàng đang ghen lồng lộn, còn 1 bị oan, chung quy cả 3 đều mất lí trí. Nhưng họ quên mất có thanh niên bất hạnh, hay còn gọi nhân vật chính dẫn đến tình trạng của ba người kia.
- Các anh có đâu có thực sự yêu thương Jinwoo như các anh thường nói đâu. Đúng là giả dối, còn không rõ tình hình trước mắt của Jinwoo nữa kìa, toàn bọn ích kỉ cả thôi.
Bỗng giọng nói khác vang lên giữa tâm bão 3 người.
- Chuyện gì xảy ra vậy, sao tụi mày lại đánh nhau nữa?
Jinwoo vừa nói vừa thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, môi đỏ tượng như đánh son, còn mặt ửng hồng, lộ phần lồng ngực phập phồng. Anh tỉnh dậy vì tiếng ồn ào của trận chiến này.
- Jinwoo anh bị sao vậy? Sao người anh đỏ dữ vậy
Mino chạy đến gần Jinwoo, Seunghoon thấy vậy buông cổ áo Yoon ra chạy về phía Jinwoo đang vất vả ngồi dựa chiếc ghế sofa.
- Anh ấy bị sốt
Yoon một tay xoa vết thương ngay miệng, thưởng thức vị máu tanh nồng trong miệng từ mấy cú đấm từ chàng điên khi yêu.
- Anh bị sốt đến mê sảng luôn kêu anh dậy không được, vậy mà bị đánh bầm dập cả mặt đây nè.
Yoon không quên thêm vài câu nữa tặng cho bọn anh trai thân thương.
- Mày làm gì nó vậy, không có nó chả biết tao có biết qua khỏi đêm nay không. Cớ sao mày lại đánh nó? Bọn tụi mày không thích bình yên sao?
Jinwoo hất tay của Mino ngồi cạnh đang cố chạm vào bờ trán đẫm mồ hôi của anh.
Bị hất tay nhưng đưa li nước ấm trên bàn cho Jinwoo
- Anh vẫn còn sốt, uống nước đi
- TỤI MÀY BỊ SAO VẬY? VÌ ANH TỤI MÀY TRỞ NÊN ĐIÊN HẾT VẬY?
Jinwoo hét lớn.
Bên cạnh một anh thanh niên cũng phát rồ, cầm li nước tu hẳn hơn nửa li.
Bất chợt, dùng sức đè mạnh cậu nhóc miệng to, khóa tay phía trên đầu của Jinwoo, đầu gối Mino ngay phía dưới hai chân của cậu. Sức nặng của chàng trai thật sự rất lớn, nếu Jinwoo bình thường hoàn toàn có thể kháng cự lại ngay, nhưng hiện tại thở còn khó, tát nhiên kháng cự điều không thể rồi.
- Minho à! Mày điên.....
Nụ hôn sâu, nước được truyền vào khoang miệng nóng hổi của Jinwoo, không những vậy cả cái lưỡi của phía đối diện không yên phận, liên tục tìm tòi trong khoang miệng nóng bỏng bé nhỏ của Jinwoo. Cuối cùng tách ra hai cái miệng nhỏ này để lại chỉ bạc mỏng manh, kéo dài khoảng cách rồi tan biến
- Anh đã biết vì anh chưa hả, Kim Jinwoo.
Hoảng hốt che miệng, chỉ biết né tránh ánh mắt Minho, chợt nhìn thấy phía dưới lớp quần jeans dày của nó cũng đã 'nhô lên'
Trong tình huống này, thật sự mà nói chỉ có thể bỏ chạy. Jinwoo dùng hết đẩy mạnh chàng trên phía trên. Để anh ngã xuống đất, đầu đập mạnh cạnh bàn, nhưng chắc chắc nỗi đau đó không đau bằng nỗi đau ở nơi con tim này.
Rầm. Âm thanh đóng sầm cửa.
Chỉ còn lại 3 chàng trai.
Ba người bọn tôi biến mọi thứ trở thành ác mộng rồi, đúng là đây là teamwork tệ nhất từ trước đế giờ
Các bạn muốn biết vì sao nó trở nên tệ hơn bao giờ hết chứ
Bởi vì SỰ ÍCH KỈ của bản thân
Chúng tôi khao khát được chiếm lấy Jinwoo, nên cứ bảo yêu anh ấy nhiều lắm nhưng thật tâm đó chỉ là cái cớ cho sự ích kỉ của chúng tôi, là chúng tôi tự yêu bản thân mình chứ không hề hiểu 2 chữ Tình yêu, nếu có thể quay lại chúng tôi muốn cùng nhau vung đấp tình cảm trao hết cho anh ấy chứ không cái bản giao ước ngớ ngẩn kia.
Nếu được quay lại, Lee Seunghoon nhất định không khiến Jinu phải lo lắng cho anh thêm một điều gì nữa
Song Minho sẽ không suy nghĩ bậy bạ mất kiểm soát bản thân, dẫn đến mất hoà khí trong nội bộ.
Còn Kang Seung Yoon không xa lánh anh ấy thêm một lần nào nữa.
Như đó chỉ là NẾU
Liệu có phép màu nào sẽ đến với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top