Sự kết hợp không hoàn hảo [Phần 2]
Về tới nhà, vài tiếng trước tôi vất vả ăn hết tô canh súp bò, mặt tôi bây giờ tái mét vì cố gắng nuốt món tanh tưởi đó, và chính tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi có thể từng thích món này.
Trong lòng có chút bực bội ngồi trên chiếc salon của kí túc xá, bỗng một bàn tay to, ấm áp xoa nhẹ lên đầu tôi, giọng nói trầm trầm trêu chọc tôi:
- Làm tốt lắm nhóc!
Thừa biết là thằng nào rồi, đúng là Mino.
- Mày bỏ kính ngữ đâu rồi hả Minho, muốn chết hả?
Xa xa phía sau lưng tôi, Yoon nhẹ nhàng đáp:
- Bệnh nhân gì mà sao đanh đá thế? Vừa về đến nhà trở mặt nhanh như chong chóng. Biết tội mau cư xử đàng hoàng đi Hyung.ngốc.
Giờ này chả hơi đâu mà lo cãi nhau bọn ngốc này, tốt nhất lo cái bao tử khó chịu của mình đi.
- Tha cho tụi mày.
Chạy một mạch nhanh về phòng, khóa chặt cửa. Chạy thẳng về phía nhà vệ sinh cố nôn ra hết. Xong hết, mệt thật nhưng không còn thấy khó chịu nữa. Mệt mỏi bước đến bồn rửa, nhẹ nhàng lấy tay vuốt khuôn mặt của chính mình, chạm vào có tí hốc hách, những giọt nước vương lên mi mắt, cố dùng tay lau đi, để rồi tôi thấy chính tôi trong gương, khuôn mặt trắng môi bệch đi như thể sắp chết. Nhìn rất lâu vào gương.
"Vất vả cho bọn nhóc rồi, mình cứ như thế thì tệ thật."
Hơi thở khó khăn trút ra làm gương mờ hẳn đi, mắt của tôi nhìn vào tấm gương mờ nhưng trong đầu tôi đang hiện ra hình ảnh một tàn tích của một trận chiến, sự tàn phá của trận chiến khiến con người khó nghĩ về tương lai, mọi thứ chỉ đống trò tan.
Tiếng gõ cửa khiến tôi thức tỉnh trong suy nghĩ.
- Sao thế?
Tôi vội vã chạy ra mở cửa.
Tôi vừa mở của thấy Seung Hoon khiến tôi chút giật mình, vì tôi sợ bọn nhóc sẽ lại lo lắng vì tình trạng bệnh của tôi, tụi nhóc sẽ càng buồn và mất hi vọng mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu có thể chính là cái kết của "Người chiến thắng" tránh đi ánh mắt của SeungHoon cố diễn thật tự nhiên để không bị nghi ngờ.
- Có gì sao? Anh đang mệt nói gì nói lẹ đi.
Tôi hằng hộc nói cố nhìn phía khác, tránh ánh mắt của chàng trai trước mắt.
SeungHoon thật sự rất nhạy cảm, mỗi khi có việc buồn trong lòng chỉ cần SeungHoon xuất hiện dù cố giấu như thế nào cũng bị thằng này phát hiện nhanh như cơn gió, nên đành phải tâm sự hết cho SeungHoon. Nhất định không thể qua mặt được.
Mặc dù rất buồn nhưng không thể tùy tiện tâm sự được, bọn nhóc thì có rất nhiều việc nhất là Yoon và Minho tụi nó phải còn phải lo mảng sản xuất, còn người như tôi chỉ quan trọng khi xuất hiện trên công chúng, họ chỉ thích vẻ đẹp tôi nhưng không ai công nhận tài năng của tôi khiến mỗi lần như thế cảm thấy tệ lắm. Chỉ việc nhỏ nhặt như thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều khiến con tim không thể tan nát nhưng đầy vết sẹo. SeungHoon là người cùng tôi gánh bớt nỗi đau đó, Hoon thực sự anh em tốt, người bạn tốt nhất của tôi. Nếu tôi là con gái nhất định chọn Hoon là bạn đồng hành trong cuộc sống, thật tiếc nhỉ.
Mải mê suy nghĩ bỗng Hoon bẹo 2 bên má của tôi khiến cơn đau làm tôi tỉnh, suýt nữa lại theo quán tính mà chửi nhưng đã cố gắng nén lại.
Sau đó Hoon dùng tay xoa nhẹ lên má chỗ vừa bẹo, rồi áp tay lên má xoay đầu tôi đối mặt với mắt của nó. Hoon nhìn chằm chằm một lát, bỗng nhiên mặt Hoon hơn ửng hồng, chắc đêm qua nó chăm sóc tôi nên giờ muốn bệnh rồi đây, tôi dùng tay áp nhẹ lên trán nó tay còn lại áp trán tôi
- Nhiệt độ bình thường mà sao mặt lại ửng hồng, Hoon uống rượu sáng sớm không tốt đâu nha.
Hoon nhẹ xô tôi ra, khiến tôi có phần hơn bất ngờ. Nó một mạch rời đi.
- Hoon à! Sao không có gì nói sao gõ cửa rồi bỏ đi.
Tôi vội kêu tên nó.
Đang đi nghe tôi nói thế nó liền quay đầu lại, đưa tôi bịch thuốc, không quên dặn dò nhưng ánh mắt lẫn tránh đi đâu đó. Hoon nói một hơi, tôi cũng ừ à cho xong, thằng nhóc đối xử với tôi như đứa trẻ hơi phiền nhưng cũng rất vui.
Sau một tràn dặn dò, tôi chuẩn bị vào phòng bỗng SeungHoon nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay thô to, ấm áp, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi hyung, vì em không hiểu nên đã ép anh ăn nhiều. Đừng quá cố nha.
Rồi SeungHoon chạy phía phòng nó. Buồn cười thật mà
Bọn nhóc lớn cả rồi, chỉ có mày là già đi thôi.
Mặc dù cách nhau một tuổi nhưng đi cạnh SeungHoon thằng này cực kì nóng tính, cư xử khác bốc đồng nhưng không phải xấu tính chỉ do không kiềm chế chính mình, dù trông to xác như thế cách cư xử như mới lớn thôi. Trạc tuổi nhau mà tôi trải qua độ tuổi đó rồi nên cảm thấy lớn hơn nhiều. Nhưng riêng hôm nay Hoon không còn Hoon như thế nữa, khiến tôi có chút ngạc nhiên, cách Hoon cư xử thật đã có thay đổi dù không đáng kể nhưng ít ra cũng hướng về hướng tích cực.
Vào phòng, uống thuốc rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
***
Sao mới khi nãy gần như thế chứ, cứ như thế này sao mà kiềm chế được chứ không khéo gây chuyện nữa rồi, đã giao ước cùng nhau mà thằng Mino mà biết chắc nó giết mình mất. Chừng nào mới được "chiếm" về riêng mình thế. Sao cứ càng gần anh ấy mình phát điên lên như thế này. Hôm nay lại "tự xử" nữa rồi.
"Đi tắm thôi, bớt suy nghĩ bậy bạ nào"
Sau khi tắm xong, tôi tính đi đâu đó giải khuây ở nhà hoài sự gây chuyện, chuẩn bị quần áo, ra khỏi phòng đụng ngay mặt Mino, cố bỏ đi thẳng đến bếp lấy gì đó để ăn.
- Mới nãy mày làm trò gì đó?
Mino trầm giọng hỏi:
- Trò gì sao mày chơi không rủ tao.
- Mày đừng giả điên
Mino lao đến nắm lấy cổ áo SeungHoon. Tông giọng trầm trầm đến đáng sợ, Mino sắp nổi điên rồi.
- Mày ghen sao? Tao chưa có làm gì đâu mà mày ghen.
Trong hoàn cảnh nếu nhân nhượng sẽ mất quyền. SeungHoon cùng cái cười nhếch mép sẽ khiến Mino tức điên lên. Họ đang tranh giành trái tim của một chàng trai đó.
- Mày......
Mino gầm lên, nắm đấm sắp giáng xuống...
- Dừng lại đi
Yoon ngồi đây cũng lâu đủ để chứng kiến hết đống hỗn loạn này.
- Thay gì lo gây rắc rối, mau làm gì bổ ích hơn đi, bộ mục tiêu 2 người giết nhau đến chết sao một sống một còn hả.
Yoon thong thả nói tay cầm quyển sổ cặm cụi viết gì đó.
SeungHoon hất tay Mino ra, huýt nhẹ vào vai Mino rồi bỏ đi.
- Hoon hyung đừng quên giao ước. Nếu anh cứ tấn công một mình thì giao ước trở nên vô dụng đấy.
- Tao biết.
SeungHoon đóng cửa rời đi đến lại Mino một mình đứng đó cúi gầm mặt không nói năng gì, lại gần nhất định sẽ ngửi mùi thuốc súng + mùi giấm chua.
SeungYoon bước đến gần Mino nhẹ nhàng vỗ vai, nhẹ nhàng nhắc nhở
- Mino đừng quá kích động!
Bỏ đi về phòng không nói tiếng nào. Mãi sau đó bước khỏi phòng cùng bộ trang phục chất ngầu
- Đi studio không?
Mino hỏi
- Không, đi đi
Yoon đáp
Rầm. Sau âm thanh lớn đó mọi thứ trở về trạng thái tĩnh lặng đến lạ thường. Tệ thật cứ thế này nếu người ngoài cuộc sẽ chết ngợt mất
Vừa mới nói, Jinwoo bước ra với khuôn mặt ngáy ngủ.
- Yoon, hai đứa kia đâu rồi? Bộ tụi nó có gì sao
SeungYoon đứng dậy bước lại gần. Nhìn cúi đầu gần sát bên khuôn mặt của Jinwoo trả lời:
- Không có gì đâu hyung chỉ là một đội không hoàn hảo thôi mà.
- Thực sự họ không thể hoàn hảo được
Yoon thì thầm vào tai Jinwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top