Nghi vấn
Tâm trạng của tôi rất tệ, tệ đến mức cả ngày hôm nay không thể luyện tập được gì chỉ tập trung vào thời gian được về thôi, thật ra hôm nay cũng không khá gì hơn, cả phòng tập hôm nay đều bao trùm không khí căng thẳng đến phát sợ. Hôm qua thực sự là cú sốc vô cùng lớn, 5 người còn lại đã chịu áp lực vô cùng lớn từ các thầy cô huấn luyện viên, cảm giác không thể nào trốn được, nếu có thể trốn khỏi căn phòng này trốn khỏi thế giới này, nhưng chắc chắn sẽ không thể trốn được bản thân đâu. Thực sự rất áp lực, có trốn cũng không thoát. Liệu còn phương pháp nào khác ngoài đối mặt chúng, chắc có lẽ chết hay chăng?
Nhưng ngoài việc áp lực từ xung quanh và cả bản thân ra, Jinwoo vẫn còn những khúc mắc trong lòng, những khúc mắc từ con tim và cả chàng trai mà Jinwoo hiện tại dành nhiều tình cảm nhất - Woohyun. Chỉ cần hỏi thẳng chắc sẽ được giải đáp sao? Không đâu nếu thực là như thế thì..
Không rõ như bản thân mình trông đợi điều gì đó từ rất lâu rồi mặc dù chỉ mới chưa đến 24 tiếng đồng hồ nhưng cảm thấy như thật sự rất lâu.
Ngày đầu không có Woohyun mọi thứ thật có chút xa lạ, việc rời nhau thực sự có chút xa lạ thật! Vì cả hai dường như, lúc nào bên nhau, kể cả cuối tuần, khi ai ai đều cũng về nhà trong khi Jinwoo vì tiết kiệm mà ở lại kí túc xá, còn về phần anh Woohyun luôn ở kí túc xá vì chuyện gia đình, và nó chính là lí do khiến anh ấy không muốn về nhà, với lại đó chuyện riêng thì chính Jinwoo cũng không muốn nhiều chuyện.
Không biết tại sao khi yêu bản thân lại thay đổi nữa, trước kia cũng từng có mối tình gà bông với cô bạn chung lớp, nhưng cảm giác khi cạnh cô bạn ấy mỗi khi cô bạn ấy giấu điều gì đó cảm giác bản thân không được xem trọng rồi lấy điều đó mà chia tay. Giờ chợt nghĩ lại, cảm thấy như bản thân đang cố mượn cớ để chia tay người ta vậy, sau tất cả chỉ nhận bản thân thật tệ với bạn nữ ấy, với cả sao khi ấy sao mình có thể nghĩ lí do hết sức trẻ con này. Mà cũng khổ nỗi không rõ là bản thân đã trưởng thành hay sao chăng nữa? Đứng giữa một ranh giới là khi người ta cảm thấy lạc lõng.
Kết thúc bữa tập, ai nhễ nhại mồ hôi, mặc dì sau khi giáo viên đã đi nhưng họ vẫn không thể ngừng bản thân mình lại, Jinwoo một phần cũng rất muốn ở lại, nhưng vì chuyện cá nhân chưa giải quyết xong, khiến bản thân mất tập trung trầm trọng nên phải đành giải quyết chuyện tư trước, mở cửa ra khỏi căn phòng đó, xộc vài mũi là mùu không khí thứ thiệt, không hiểu lại cảm thấy như thoát khỏi chốn lao tù vậy.
Bước chân có chút nhanh có chút chậm, trong thong thả nhưng có vẻ vội, cảm giác của Jinwoo bây giờ chỉ mong mau đến gặp "người đó", mặc dì đang đi trên mặt đất nhưng đầu óc thì xa xa tận cửa hành tiện lợi.
Vừa đi đến cửa hàng tiện lợi vừa mơ mơ màng màng về chút chuyện của bản thân, bỗng bắt gặp ánh mắt quen thuộc trong cửa hàng tiện lợi ấy, đó có phải là ?
Chưa vào đến cửa hàng tôi bắt gặp thấy ánh mắt của Woohyun, nhưng có sự khác biệt hơn thường ngày. Hôm nay Woohyun anh ấy thật khác, từ ăn mặc đến tóc tai, thực sự không ngờ rằng sau hơn 12 tiếng không gặp nhau thì anh ấy thay đổi đến khác lạ thế. Trong giây khắc ấy, chính mình lại có cảm giác vô cùng khó tả lướt ngang qua tim, nhưng sức mạnh nó vô cùng to lớn, anh ấy thật khác biệt, còn mình là một kẻ tầm thường.
Woohyun đưa chai thuốc bổ cùng một chai nước suối, cho Jinwoo vừa mới bước vào cửa hàng tiện lợi. Rồi bắt gặp một cái nhíu mày khó hiểu. Woohyun nhẹ nhàng hỏi:
- Sao lại nhíu mày?
Jinwoo nhận cả hai rồi nhẹ nhàng mở chai nước đã được mở sẵn, quả thật là Woohyun, dù có ăn mặc và tóc tai có khác nhưng Woohyun vẫn là anh ấy vẫn chu đáo.
Dạo này Jinwoo bảo bản thân ngày càng yếu ớt, nên đã bị Woohyun bắt uống thuốc bổ, mặc dù không thích vì vừa tốn kém vừa có mùi vị rất tệ nữa nhưng vì anh Woohyun bảo đã mua một thùng rồi, không uống bỏ phí nên Jinwoo uống luôn, cứ thế mỗi ngày 1 lọ.
Trước khi uống nhanh nhảu lên giọng nói:
- Chỉ thấy không đúng một tí tẹo nào cả.
Giọng nói có chút trách móc hơi có chút giận hờn, không hiểu tại sao Woohyun lại thấy vô cùng đáng yêu, Jinwoo khi giận trông đáng yêu lắm, cả khuôn mặt khi ấy cũng mang cảm giác khiến người khác muốn bảo vệ, Jinwoo tốt nhất hãy giận mỗi mình anh thôi nha, nếu để người khác thấy họ sẽ thích Jinwoo của anh mất.
Bản thân vừa mới luyện tập xong, mồ hôi nhễ nhại lại đứng cạnh một người ăn mặc lịch lãm, sạch sẽ thơm tho, hẹn ra đây chả khác sỉ nhục người ta một cách công khai chứ. Phải giận cho bỏ ghét.
Woohyun lắc đầu, nhẹ nhàng nhìn Jinwoo uống một hơi thuốc bổ, sau khi uống xong, nhăn mặt khó chịu lập tức với tay lấy chai nước suối cạnh đó nốc một hơi
- Hôm nay dẫn em đi ăn cùng đi mua sắm nha.
- Mua sắm thật sao? Em không có tiền trả lại cho anh đâu nên thôi khỏi đi.
- Anh sẽ tặng cho em mà
- Tại sao lại phải tặng? Vì nhân dịp gì sao?
- Không phải vì nhân dịp gì cả mà là vì..... anh sẽ còn bên em như trước kia để chăm sóc em nữa, Jinwoo à.
Jinwoo im lặng không thể nói gì hơn, đúng thật sự là vậy rồi, đó là sự thật mà chính Jinwoo chưa muốn tin vào nó.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại buồn đến lại thường, buồn đến mức nói những lời nói vô nghĩa hết mức.
- Em có thể tự chăm sóc bản thân mình mà
Câu nói như dao đâm vào tim người đối diện, nhưng Woohyun anh ấy biết rất rõ đó là lời nói dối, không chỉ nói dối người đối diện mà chính Jinwoo đang cố lừa dối cả bản thân mình thôi, Woohyun rất hiểu em ấy, khi cảm giác yếu đuối nhất là lúc bản thân em ấy cố tỏ ra mạnh mẽ nhất, đó cũng là lí do vì sao Woohyun lại cảm thấy yêu Jinwoo ngày một nhiều hơn bao giờ hết. Em ấy đúng là kẻ nói dối nhưng chỉ để bảo vệ những người khác chứ không phải vì mình. Jinwoo liệu em có thể mở lòng với anh hơn một tí được không ?
- Jinwoo à, em lại làm anh tổn thương rồi, đừng nói thế nữa nha
Woohyun lấy tay xoa nhẹ lên đôi má mềm mại của Jinwoo, đúng như tôi dự đoán, ánh mắt khi ấy của Jinwoo rất dường như sắp khóc, buồn đến mức người nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ mang nỗi buồn mà không rõ vì sao? Jinwoo tại sao em không cố bày tỏ hết mọi rối rắm trong lòng, hay vì anh không phải người đặc biệt đó chăng?
- Jinwoo là người mà anh thương nhất, anh không bao giờ muốn em buồn đâu, nên hãy để anh vinh dự chăm sóc em nhé giờ đi mua sắm nhé. Đừng buồn nữa! Mau đi mua sắm thôi! Shopping chính là cách giải sầu nhanh nhất, mau lên đi thôi nào
Gạt đi những nỗi đau ấy, Woohyun nắm chặt tay Jinwoo đang đứng đấy, kéo tay Jinwoo đi.
____
Không chỉ những sắm sửa bộ quần áo đắt tiền, Jinwoo còn được dẫn đến tiệm làm tóc và spa để thay đổi diện mạo, hôm nay được sửa soạn trông Jinwoo khác hẳn so với ngày thường, dù ngay thường Jinwoo cũng đủ đẹp rồi, nhưng cùng bộ quần áo mới sắm ban nãy nữa đã tôn dáng và cả visual của Jinwoo là tầm cao mới ngang tầm tiên tử trong truyền thuyết , mãi đến hơn 8h tối cả hai mới đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn tối.
Nhà hàng là một trong nữa nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Seoul, vừa sang trọng vừa đẹp và tất nhiên đến cả giá cả thức ăn trong này đều rất đắt. Vừa cầm Menu lên khiến Jinwoo quay chóng mặt cả đầu óc, một tay khiều nhẹ Woohyun thì thầm:
- Woohyun ở đây đắt tiền lắm! Mau ra mấy tiệm thịt nướng mà chúng tôi thường ăn là được mà, mau đi thôi
- Jinwoo ngốc! Ăn mặc như vậy ra tiệm thịt nướng chắc người ta tường em với anh bị điên quá. Đừng lo về chuyện giá cả, nhà hàng người quen của ba anh họ rất quý gia đình anh, họ bảo lâu rồi mới thấy anh về nên đã ngỏ ý mời anh một bữa ăn. Giờ thì mau gọi món đi nào.
Đúng là nhà hàng số 1 Seoul không chỉ đẹp mà còn làm món gì cũng rất ngon, nhớ kĩ dù đau buồn cỡ nào hãy để ngày hôm đó vị giác tận hưởng điều tốt đẹp nhất. Đừng để bao tử phải thiệt thòi, ăn no về khóc thỏa thích hôm sau phải lấy lại tinh thần. Lời khuyên từ một đứa không làm được.
Ẩm thực quả thật làm vitamin hạnh phúc mà.
Dù vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết nhưng cả hai đang trải qua giây phút hạnh phúc nhất, bắt đầu bằng món khai vị, dường như tất cả mọi chuyện đều hướng về hướng tốt đẹp. Cả những chuyện buồn tạm thời lắng xuống.
Cho tới khi người đó xuất hiện
Trong khi cả hai người chúng ta đang tận hưởng món tráng miệng ngọt ngào. Bỗng một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn chiếc mũi cao vót, cả đôi mắt to tròn long lanh, cùng với mái tóc đen nâu dài mượt mà, nhìn vào cô gái vừa mang vẻ đẹp sang trọng những vẫn rất dễ thương. Tầm cỡ này chắc cô ấy từng được nhiều công ty lớn mời idol với vẻ đẹp này, chưa kể chiều cao rất chuẩn, nhìn tổng quan có vẻ rất đẹp đến cả trang phục cũng mang đến vẻ sang trọng không kém phần đáng yêu, cô ấy có vẻ am hiểu chính mình.
- Không phiền nều em ngồi đây cứ anh Woohyun?
Cô ấy bước đến gần bàn ăn của chúng tôi, nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói rất trong trẻo. Chưa kịp mở miệng trả lời cô gái ấy thì.
- Cô có phép lịch sự không vậy, đến việc này còn không hiểu thì đừng hi vọng gì về chuyện quản lí nhà hàng, trời đánh cũng tránh bữa ăn, cô không biết sao?
Woohyun trừng mắt nhìn người con gái đó.
- Em quan sát anh từ khi vừa bước chân vào, đến muỗng cuối cùng, không phải anh đã hoàn thành bữa ăn rồi sao?
Cô gái nhanh nhảu đáp lại Woohyun với nụ cười thiên thần. Trong khi Woohyun lại tỏ ra vô cùng căm ghét với người con gái xinh đẹp đó.
- Cô chỉ nhìn tôi thôi sao? Vậy còn người cạnh tôi thì sao? Đừng cư xử ích kỷ thế chứ Goo Areum. Tôn trọng cả người đi cùng tôi nữa chứ!
Rồi cô gái quay sang nhìn Jinwoo cùng ánh mắt đáng yêu, hai ánh nắt chạm nhau khiến Jinwoo có chút xao lòng, cô gái thực sự rất đẹp, khi hai người nhìn nhau khiến những người quanh đó có xôn xao với lời nói bay bổng "Bọn họ thật đẹp đôi" đại loại như thế.
- Xin lỗi anh làm gián đoạn bữa ăn của anh. Em là Goo Areum, anh không cảm thấy phiền lòng chứ, để xin lỗi bữa ăn em trả
- Không sao đâu Areum à!
- Vậy anh không phiền nếu em ngồi chung đúng không?
- Tất nhiên rồi!
Jinwoo chuẩn bị đứng dậy mới cô gái.
- Jinwoo à! Để anh
Woohyun lên tiếng rồi đứng dậy kéo chiếc ghế đang ngồi, khiến Areum vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế ấy, còn Woohyun bước đến phía đối diện Areum, ngay cạnh Jinwoo mà ngồi xuống.
Trong lúc ấy, Jinwoo nhìn thấy ánh mắt trầm xuống của Areum, dường như cô ấy rất buồn và thất vọng.
- Xin lỗi làm phiền hai người, anh Woohyun đây là bạn của anh sao? Anh ấy trong rất đẹp nhỉ?
Mải mê quan sát cô gái đối diện mà quên mất chuyện chào hỏi.
- Không, Jinwoo không phải bạn của tôi, em ấy là người yê.....
Không đến Woohyun nói tiếp. Jinwoo ngắt lời.
- Đúng rồi! Anh là bạn của Woohyun, anh tên Kim Jinwoo. Xin lỗi đã thất lễ.
Areum lại cười rất tươi, chìa bàn tay ra
- Mình là bạn nhé, anh Jinwoo
Jinwoo lập tức bắt tay Areum - không biết đây có phải là mối duyên đặc biệt nào không? Nhưng có vẻ đây bắt đầu giông bão chăng?
Trong khi, Jinwoo cùng Areum trò chuyện vui vẻ thì Woohyun lại xuất hiện tràn ngập trong tức giận. Im lặng không nói gì.
Một hồi sau đó, Areum phải đi, nhưng cô không quên tạm biệt Jinwoo và Woohyun, trong khi Jinwoo vui vẻ chào em ấy còn Woohyun không có lấy ánh mắt nhìn cô gái kia.
Cả hai cũng rời đi đến con đường quen thuộc tại gần kí túc xá YG, cả hai không nói gì trong suốt quãng đường khiến Jinwoo có chút khó lòng, hai người không ai nói gì, Jinwoo có vẻ hiểu Woohyun chắc đang bực tức Areum nhưng không rõ chuyện gì, từ lúc gặp mặt đến lúc tạm biệt, Woohyun không đặc biệt quan tâm cô gái này.
Để phá đi bầu không khí đáng sợ này và cũng muốn mở lời để gỡ rối những rối rắm trong lòng, Jinwoo đã cất tiếng hỏi Woohyun:
- Em ấy dễ thương quá Woohyun nhỉ!
Woohyun đứng khựng lại giữa đường, không nói gì cứ cúi mặt xuống. Khiến Jinwoo chút lo lắng mà dừng lại lay nhẹ người Woohyun.
Bỗng dưng, Woohyun dùng sức xô Jinwoo vào tường và áp sát đến mức cả hai cảm nhận hơi thở của nhau. Giờ đây Jinwoo nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sự tức giận khó hiểu đến lạ thường.
Tư thế này, nếu có người khác nhìn thấy họ lập tức hiểu lầm ngay, cũng may trời cũng đã tối nên xung quanh vắng vẻ.
- Woohyun - anh bị điên hả? Đừng như thế nữa, mau buông ra đi, người khác sẽ hiểu lầm đó.
Trước giờ Woohyun chưa bao giờ nổi điên đến thế, khiến Jinwoo có chút sợ hãi nhưng Jinwoo vẫn cố thoát ra khỏi cánh tay của Woohyun, nhưng vô ích anh ấy thực sự rất mạnh, sau câu nói đó khiến Woohyun càng thêm dùng sức.
- Hiểu lầm? Giữa chúng ta mà có thể nói hiểu lầm sao? Anh là người yêu của em mà. Tại sao? Khi nãy em lại nói dối với Areum. Tại sao chứ? Jinwoo anh không phải là bạn của em, anh là người yêu của em.
Vừa dứt lời, chưa kịp Jinwoo giải thích, Woohyun đã dùng lực vô cùng lớn đấm thẳng vào tường, khiến Jinwoo rất hoảng hốt, mà sợ hãi, chưa hoàn hồn bỗng Jinwoo cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện đang tiến gần đến đôi môi của Jinwoo, đến cả hơi thở dường như ấm nóng đến mức Jinwoo không thể kiềm chế được nữa. Nhắm chặt mắt lại.
Sau đó lại không cảm nhận được gì
- Anh xin lỗi do anh tức giận không thể kiềm chế, Jinwoo tới kí túc xá rồi em mau vào đi, trời trở lạnh hơn rồi mau vào trong đó đi
Ngay phút này, Jinwoo lại hoảng loạn đến run cả thân thể nước mắt cũng thế mà sắp dâng trào
- Em không sao đâu! Em đi trước nhé
Mặc dù cảm giác chờ đợi điều đó nhưng lại cảm thấy sợ hãi đến mức muốn giết chết bản thân, sao mình có thể ghê tởm đến thế, chạy thẳng vào nhà tắm của kí túc xá mà khóc, tháo bỏ bộ quần áo đắt tiền trên người, chỉ còn thân thể gầy gò trắng trẻo cảm nhận cái lạnh gây gắt trên da thịt của mùa đông. Trong vô thức nước mắt cứ thế mà rơi xuống rồi nhẹ nhàng lau giọt lệ ấy, chợt cảm nhận sự khoái cảm từ phía trước, bản thân biết rõ mình như thế nào nhưng không thể dừng lại. Nó như thuốc phiện vậy, dù biết không được như thế nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Ah~
Thật ghê tởm!
Dưới làn nước lạnh như băng xả xuống thân thể dơ bẩn này, dù có bao nhiêu nước đi chăng nữa vẫn không thể tẩy sạch sự dơ bẩn bản thân. Cái lạnh gắt thịt cùng vết ửng đỏ vì ma sát quá nhiều của miếng bọt biển dù rất đau nhưng nó có thể tẩy sạch sự ô uế này chăng? Không bao giờ.
Trong khi ấy, bên ngoài cũng có đang đứng bên ngoài không rõ có phải vì chân tê nên thể đi được hay vì đau khổ mà chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top