Đây có thể là dấu chấm than hoặc là dấu chấm hết - Mở Đầu

Tôi cứ nghĩ hôm qua thực sự đã tệ lắm rồi, nhưng đó chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày ác mộng thực sự trong đời. Đúng rồi vì tất cả việc này bắt đầu vốn đã đúng đâu, ngay từ khi bắt đầu, nó đã chính là sai lầm của tôi, nhưng ông trời bất công, ông ấy không phạt người làm sai, tất cả đều đổ lên người mà Kim Jinwoo này yêu thương nhất - Kang Woo Hyun, không có nỗi đau nào đau hơn nhìn người yêu thương nhất của mình đau khổ. Nếu ai đó thấu được cảm giác đó - cảm giác thà chết còn hơn chứng kiến họ phải đau khổ trong khi mình bất lực chẳng thể làm gì, là cảm giác mà họ đau một mà bản thân đau gấp mười. Liệu chết mới là trừng phạt đau đớn nhất không, không bao giờ, ông trời ông quả biết cách khiến người khác đau khổ

Một đêm thật dài, lệ hoan mi vẫn còn nhưng mắt, dòng lệ vẫn còn vương vấn trên má chưa kịp phai nhoà, mắt đã đau - đau đến không chịu được nhưng giấc ngủ không thể đến, chính giây phút này đây tôi mới thực sự hiểu được sự trưởng thành, sự trưởng thành đôi khi chúng ta bắt đầu ngừng sợ hãi những thứ mà khi bé chúng ta đã sợ, thay vào đó chúng ta bắt đầu sợ những thứ trước đây từng tin tưởng rằng nó sẽ là "đồng minh" là người bạn của ta

Chưa bao giờ nghĩ rằng ác mộng không đáng sợ bằng những suy nghĩ của tôi bây giờ, đúng bản thân Jinwoo không còn cậu nhóc sợ ác mộng nữa, thứ Jinwoo sợ ngay giờ phút này cho đến về sau này chính là bản thân mình.

Như con quỷ len lỏi trong tâm trí tôi có cảm giác từng tế bào và hệ thần kinh đang phải đau đớn vì suy nghĩ của tôi, nhưng đau nhất vẫn là con tim, như thắt lại thắt chặt đến mức thở sao mà có thể khó khăn thế chứ.

Tội lỗi, mặc cảm đang dằn dặt Jinwoo, quả thực quá tàn ác. 

Mãi cho đến khi cơn đau thắt lại càng hành hạ thể xác tôi quá mức đến độ khiến tôi dường như quá mệt mỏi, đến mức bản thân thiếp đi trong giấc ngủ khi nào chẳng nhớ rõ. Lần đầu tiên trong đời, giấc ngủ có thể giúp tôi trốn đi những ác mộng mang tên thực tại.

"Xin người hãy trừ phạt người như con chứ đừng làm tổn thương tất cả người con yêu thương nhất, họ không có lỗi, kẻ tội đồ này chính con, xin người hãy nghe lời nguyện cầu của kẻ tội nhân này"

Píp......píp......píp.........

Một ngày mới bắt đầu, Jinwoo vật vã có lấy chiếc đồng hồ báo thức, với người mãi không tới chiếc đồng hồ báo thức, đành găng gượng ngồi dậy

- Mệt thật

Trải qua một đêm dài đăng đẵng cùng với nỗi đau và nước mắt, lần đầu tiên bản thân lại "thèm" một giấc ngủ mà trước giờ chính mình cũng không nghĩ sẽ như thế, nếu được ví giấc ngủ là chốn thiên đường vậy tỉnh dậy quả là tội lỗi nặng nề vì nó đẩy ta đến địa ngục - địa ngục trần gian. Giấc ngủ liệu có phải liều thuốc an thần tốt nhất không? Chắc chắn rồi, vậy đây có phải là trưởng thành,  quả thật nó thật sự là liều thuốc đắng

Tỉnh dậy cũng đã gần trưa, mặt trời đã đứng bóng, mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai chào một ngày mới, hi vọng Jinwoo này vẫn còn hi vọng, một hi vọng cho người mà cậu yêu thương nhất, hi vọng cậu có thể sửa phần lỗi lầm do chính cậu đã gây ra.

Như một thói quen, kiểm tra điện thoại, đúng như Jinwoo đoán, vì chuyện tối qua nên anh Woo Hyun không hề nhắn một tin nhắn nào cả.

Là thông báo từ số điện thoại lạ sao, add cả kakaotalk này, ai thế ta?

Cô gái trong ảnh này không phải là người hôm qua sao? Tại sao biết cả Kakaotalk của mình thế?

"Em là Goo Areum, hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở nhà hàng XXX, em muốn làm bạn với anh, bởi vì anh là bạn của anh Woohyun nên cũng là bạn của em, mong được giúp dỡ"

"Đồng ý - Từ chối"
-
"Đồng ý - Từ chối"

Trong chốc lát, Jinwoo nghĩ đây chính là người có thể giúp cậu và anh, dù cậu biết đó là sự lựa chọn đau khổ, nếu đau khổ có thể giải thoát cho anh thì cậu sẽ tiếp tục có thể anh sẽ tức giận, phẫn nộ và hận cậu, nhưng một ngày nào đó anh sẽ tha thứ cho cậu, đó là một ngày anh về đúng với quỹ đạo "em không tồn tại", đó là quỹ đạo thực sự xứng đáng với anh.

___________________

Chap này viết từ rất rất lâu rồi, nhìn đi nhìn lại thấy nó ngắn nên cố gắng chèn vài câu nữa, thế mà trời không độ ta nên chap này trở nên rất ngắn

Mình từ này sẽ cố gắng cập nhật chăm chỉ nhất có thể

Welcome back 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top