Chuyện tình cứ ngỡ là đẹp. Gặp gỡ (1)

Khi vừa bước đến làm thực tập sinh cho YG, việc đứa nhỏ đứa đến gây không ít áp lực đến các thực tập sinh khác, Jinwoo cũng không ngoại lệ. Khi Jinwoo bước vào phòng tập, bỗng cả căn phòng chìm vào trong căng thẳng tột độ, im lặng đến lạnh người. Cả buổi tập ấy, ánh mắt của họ luôn đổ dồn vào Jinwoo, khiến mọi hoạt động của cậu đều không tự nhiên. Jinwoo đã thực sự rất sợ.
Ban đầu cứ ngỡ sẽ không sao, chắc chưa quen, cho đến mấy hôm sau, Jinwoo cố làm quen với tất cả mọi người, cố cười nói thật nhiều nhưng kết quả không nhận được gì, khiến Jinwoo thực sự rất rất khó lòng.

Mọi việc càng tệ hơn, cả trong kí túc xá của thực tập sinh, một ngày không thể nói chuyện với cả, lúc sinh hoạt bình thường cũng không có người tâm sự thực sự đau lòng và cô đơn.

Một phòng kí túc xá có 2 giường tầng, tức 4 người cùng chung sống một căn phòng nhưng mấy hôm nay chỉ có ba người thôi, theo như Jinwoo biết thì có lẽ có một người đi nghỉ phép thì phải. Chợt trong giây phút nào đó, Jinwoo hi vọng người này sẽ khác với 2 người còn lại, anh sẽ là người bạn tốt với mình chăng, hi vọng chỉ đơn giản thế thôi, chỉ cần một người bạn cùng nhau nói chuyện thôi chắc đó không phải là quá khó nhỉ?

***

Gọi tắt là anh

Kang Woo Hyun là tất cả những gì tốt đẹp nhất của người bạn và một lúc nào đó tôi chợt nghĩ tôi thật sự muốn hơn cả thế nữa. Có phải vì sự tham lam của bản thân hay không? Tôi đã có người bạn rất tốt nhưng tôi đã phá vỡ mọi thứ chỉ vì con tim ngu ngốc, tại sao nhất định phải là người đó

Anh là tất cả những gì tôi muốn bản thân trở thành, anh có bước nhảy điêu luyện, cùng với khả năng sản xuất âm nhạc và có nhân cách tốt tính tình rất vui vẻ hòa đồng, chỉ có mỗi visual là anh không bằng người khác thôi. Còn tôi chắc là phiên bản trái ngược hoàn hảo của anh, chỉ có mỗi nhan sắc thôi tất cả những thứ khác đều không tồn tại. Vào thời điểm đó tôi chợt nhận ra đến tư cách làm bạn tôi còn chả có?

***

Phòng tập vẫn cứ thế suốt gần 1 tuần, mọi người đối xử với tôi thật lạnh lùng như thời tiết tháng 12 vậy, lạnh rét, nhưng vào một ngày nọ, mọi thứ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Xuất hiện với nụ cười tươi trên môi, khi mọi người thấy anh họ đều rất vui vẻ, anh cởi mở luôn muốn người khác cảm thấy vui vẻ, chỉ đơn giản vài câu hỏi thăm thêm vài câu nói đùa khiến không khí phòng tập vào cuối ngày trở nên vui vẻ hơn bao giờ khác, đây chắc là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy điều này trong căn phòng tập này kể từ lúc bắt đầu làm thực tập sinh. Nói cho điêu vậy thôi chứ tôi mới làm thực tập sinh chưa tới 1 tuần

- Woohyun hyung về sớm thế, anh xin nghỉ phép đến tận 10 ngày, bọn này cứ ngỡ phải buồn thêm 3 ngày nữa chớ?
Đứng phía xa đó, mọi người quay quanh anh với tiếng nói cười vui vẻ. Anh ấy tên Woohyun trong cao ráo, tuy không ưa nhìn nhưng ngoại hình rất ổn

Mọi người cứ thế bao quanh anh, còn cậu thực sự rất mệt sao những vũ đạo, nó khiến cậu mất mấy đêm không ngủ để quen vũ đạo. Một giấc ngủ, mình chỉ cần ngủ rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường mà.

Nếu nói như thế cũng có thể coi đó là nói dối, Jinwoo thực sự "thèm" tâm sự với một ai đó, và người đó thực sự mang lại cho cậu một cảm giác khác, nhưng vì lí do nào đó khiến cậu không dám. Vì sợ sự thất vọng, chỉ cần tia hi vọng cuối cùng thôi, nên cứ đến nó là niềm hi vọng nhỏ nhỏ có vẻ tốt hơn. Chắc có lẽ cơn mệt mỏi đã chiến thắng rồi

Liệu niềm hi vọng có đưa vào giấc mơ của Kim Jinwoo không......................

Tối hôm ấy trời thực sự rất lạnh và căn phòng tối tâm nhưng Jinwoo không nghĩ thế, cả buổi tối hôm ấy thực sự rất ấm, tuy nhiên mọi thứ tối tăm, tối đến mức mở mắt cứ tưởng đang nhắm mắt chứ! Khi ấy trong cơn mê, Jinwoo cảm nhận thấy hơi ấm của ai đó, tuy không thân thuộc nhưng lại ấm áp, chắc chỉ là giấc mơ kì lạ thôi, hay cứ để giấc mơ này diễn ra đi ông trời ơi, liệu có thể mong nó thành sự thật.

***

Đêm hôm qua, vì có bão tuyết rất lớn, báo đài họ thông báo rất nhiều, nên có một số thực tập sinh xin phép về nhà vài ngày, kí túc xá vắng bớt rất nhiều. Chỉ còn thực tập sinh nước ngoài và một số nhà ở xa.
Còn Jinwoo vì quá mệt nên đã ngủ lúc 6h tối hôm ấy. Ngày hôm đấy có bão tuyết nên công ty cho nhân viên và thực tập sinh về sớm hơn bình thường. Vì quá tập trung vào việc luyện tập mấy bữa nay, nên quên để ý những chuyện khác ngoài luyện tập, cứ thế ai kêu nghỉ thì nghỉ, chả để ý mọi chuyện xung quanh. Với lượng lớn năng lượng bị tiêu hao cho mấy đêm qua, cậu ấy chỉ mong mau có một giấc ngủ thôi.

Tối hôm ấy, sau khi vệ sinh cá nhân xong Jinwoo đã chìm vào giấc ngủ với bụng trống không, lúc 6 giờ tối.

Vì ảnh hưởng của cơn bão nên đã bị cúp điện suốt đêm qua tại kí túc xá, cậu trai ngủ say quá nên không để ý, may mắn cũng đủ ấm với đống quần áo dày cộm cùng 2 chiếc chăn, may mắn đủ qua cơn lạnh với căn phòng không máy sưởi. Sau khi cúp điện tại kí túc xá thì 2 người cùng phòng khác đã về với người thân gần đấy, còn Jinwoo vẫn say nồng giấc ngủ, chả biết chuyện gì đang xảy ra.

Mọi chuyện đều là sự cố ngoài ý muốn, kể cả việc Jinwoo nằm nhầm giường của người ta cũng là sự cố thôi, không ai nhắc nhở cậu là chiếc giường đã có chủ. Và xui rủi thay hôm nay chủ chiếc giường đó đã về ngay đúng cái ngày mà tất cả mọi sự cố đều dồn về đúng vào ngày hôm nay.

Kang Woohyun về đến phòng với tình trạng vừa run vì lạnh vừa không thấy đường vì ktx bị cúp điện. Vừa về đến thì thấy giường mình có người nằm, cậu trai kia quay mặt vào tường, làm sao biết được ai là ai chứ, nhưng đơn giản chỉ nghĩ mấy cậu em cùng phòng lạnh quá nên ngủ cùng cho ấm, anh chàng cứ thế ôm lấy cậu nhóc ấy, người gì bé xíu con, mặc dù nghĩ là anh em thân thiết mà chưa ngủ cạnh nhau thế này, nên ban đầu cứ ngỡ ai xa lạ. Thật đấy, da mềm mại, người khá nhỏ nhắn trông có vẻ đáng yêu, theo tính tò mò nên đã sờ mó lung tung xem cậu em này là ai, khuôn mặt chăn che kín mặt nên chả thế thấy được, chỉ có thể chạm vầ thân thể mà vẫn không đoán mò được ai. Cuối cùng không đoán ra được ai cứ nghi ngờ người này sang người khác, sau cùng mệt mỏi nằm xuống dắt tay lên trán suy nghĩ, chắc 2 thằng nhóc cùng phòng thôi mà. 

Vì về ngay dịp này khiến mọi thứ trở nên lộn xộn, nhà anh cũng khá xa kí túc xá, nên không thể quay về trong tình trạng bão tuyết như hôm nay, nên tá túc tại kí túc xá là cách duy nhất. Vì thời tiết quá xấu nên  ai cũng mong muốn về nhà sớm với gia đình, và cũng cả ai thông báo với Woohyun rằng có một thực tập sinh mới tới, việc tai nạn xảy ra tất cả cũng chỉ vì sự cố.

Và người nằm trên giường Woohyun bây giờ không ai khác chính là chàng Kim Jinwoo.

- Người gì đâu mà nhỏ nhắn thế này, đã lại mềm mại sờ hoài không chán

Cả hai đã ôm nhau ngủ một giấc tới sáng, ấm áp cùng nhau trên một chiếc giường và chung chiếc chăn, cứ thế thật ấm áp, chỉ là tắt đèn cùng nhau nắm tay đi ngủ thôi (Turn off the light-Mino). Sự cố đáng yêu tạo nên mối quan hệ không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top