Chuyện thanh xuân của Kim Jinwoo
Ở độ tuổi của tôi, tôi khao khát làm nên điều khác biệt. Tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống xung quanh tôi, cuộc sống ngày nối ngày với biển khơi. Còn về cha mẹ tôi, họ cũng đã chuẩn bị món quà sinh nhật cho tuổi 18 của tôi, một con thuyền đánh cá. Đối với bọn trẻ trong xóm của tôi, đó chính là cả sự ngưỡng mộ ganh tỵ, nhưng nó thật sự chả có nghĩa lí gì với tôi, nó thật nhàm chán với một đứa luôn cảm thấy xấu hổ về nghề của cha mình.
Tôi không có khả năng đứng nhất lớp học nhưng chưa bao giờ hạng cuối, chỉ mức tầm trung bình thôi, đủ điểm lên lớp hằng năm, cũng chính vì thế nên ba mẹ tôi nghĩ bản thân không đủ khả năng đậu trường đại học tốt để thay đổi cuộc đời gia đình, nên ba mẹ muốn tôi nối nghiệp gia đình.
Thực sự không hề thích công việc làm ngư dân, nhưng cũng chưa có định hướng nào cho tương lai của tôi, trước mắt chỉ muốn cha mẹ bớt lo lắng về tương lai của mình.
Nhưng... MỌI CHUYỆN THAY ĐỔI KỂ TỪ KHI.....
Một mùa hè nọ, tôi có dịp đi Seoul chơi cùng với gia đình. Cả mùa hè tôi có dịp đi khám phá cả một Seoul rộng lớn, bằng chính bàn chân tự đi khắp mọi nơi. Đó thật sự mùa hè thay đổi cả cuộc đời tôi.
Chỉ 2 tháng ở Seoul, tôi đã nhận không biết bao nhiêu lời mời gia nhập công ty họ đến công ty đào tạo diễn viên, họ muốn tôi về làm đầu quân cho họ. Nhưng khi ấy, tôi chả quá hứng thú quá nhiều, nhưng cũng cả thấy rất vui, không ngờ có thể được mọi người để ý đến.
Tại thành phố lớn này tôi nhận ra một số điều quan trọng họ có tất cả mọi thứ trên đời, chính tại nơi đây, tôi sẽ tìm được giấc mơ của mình. Tôi sẽ không còn cảm giác lạc lõng khi chính bản thân không tìm thấy mục đích sống và cả giấc mơ, từ đó mà phấn đấu nhiều hơn nữa. Những chuỗi ngày nhàm chán sẽ có dấu chấm kết thúc, thay vào đó là sự phấn đấu.
Đúng chính Big Bang đã thay đổi cuộc đời tôi.
Những bản nhạc của họ đã trao cho tôi giấc mơ, đúng nghĩa của từ "giấc mơ". Đến chết đi sống lại bố mẹ tôi cũng không nghĩ tôi có thể mong ước trở thành ca sĩ.
Chỉ vô tình thôi nhưng những câu từ bài hát lưu giữ trong não tôi, như dòng chảy. Dù xa rời Seoul nhưng tôi đều khao khát hướng đến nơi ấy thêm một lần nữa.
Tôi sẽ tự mình đứng dậy cho tương lai của tôi
Một lần nữa tôi tự mình bắt chuyến tàu đến Seoul, đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. "chấm" cho tháng ngày buồn chán mở ra câu chuyện mới của tôi Kim Jinwoo.
Câu chuyện chính thức bắt đầu
"GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN"
Đang thật sự là 1 giấc mơ tôi chưa hề dám mơ tới, không dám mơ nhưng cuối cùng thành hiện thực. Vui đến mức mà muốn chạy ra khoe cả thế giới.
Ngay lập tức đem khoe cho người quan trọng nhất đời tôi, ba mẹ của tôi, người đã cho tôi tất cả mọi thứ trên đời này. Họ còn không tin nổi chuyện đó, việc họ không tin chính là con mình muốn làm ca sĩ. Ba mẹ không phải như một người thành phố, họ không hiểu được công ty mà tôi trúng tuyển nó như thế nào, họ ngạc nhiên vì giấc mơ của đứa con trai của mình.
Quan trọng hơn, tôi nhìn thấy được 2 điều trong ánh mắt của cha mẹ tôi. Điều đầu tiên, sau bao nhiêu năm cuối cùng đứa con trai yêu quý của họ cũng có được một mục đích theo đuổi trong cuộc đời, chính tôi còn cảm thấy hạnh phúc khi tìm được con đường mới cho riêng mình, trong ánh mắt là niềm vui, hạnh phúc. Nhưng còn 1 điều ẩn sâu ánh mắt họ nữa, đó chính là nỗi lòng của cha mẹ, ca sĩ vốn không ngành nghề dễ dàng, họ không cần biết tại sao tôi được nhận, nhưng họ thừa biết tôi không có được giọng hát trời phú như bao người khác, bởi vì nhà không ai theo ngành nghệ thuật, họ lại càng lo sợ rất nhiều chuyện trên cuộc đời này, sợ nó sẽ xảy ra đứa con mình hằng yêu thương, đứa con mà họ dành hết cả cuộc đời để yêu thương.
Khi ấy tôi đã thấy ba mẹ khóc, đó chính là giây phút tôi nhận ra "Không phải lúc nào buồn cũng khóc". Cha mẹ là đấng sinh thành họ luôn muốn con cái điều tốt nhất trên cuộc đời nghiệt ngã. Nếu có thể họ khao khát chăm sóc bạn cho đến hết cuộc đời, nhưng thời gian không cho họ điều đó, hãy nhớ kĩ còn cha mẹ hãy yêu thương họ thật nhiều, trên đời này người có thể hi sinh tất cả cho bạn chỉ có thể là cha mẹ thôi.
"Tạm biệt cha mẹ, xin gắng chờ ngày con thành công, sẽ sớm thôi, đừng rơi nước mắt quá nhiều, vì con không thể ở cạnh để lau nước mắt cho cha mẹ nữa rồi, con phải đến một nơi, mà con phải tự tập lau nước mắt một mình, hi vọng đến khi nào đó, sẽ có người bạn tốt cùng nhau để không còn nước mắt nào rơi thêm nữa"
***
Tại nơi xa lạ này, tôi không còn cảm thấy vui nữa, Seoul không như những ngày trước kia, con người ở đây lạnh lùng lắm, nó không còn là nơi tôi hằng yêu thích nữa, phồn vinh nhưng không hề ấm áp. Thậm chí tại nơi tôi hằng ngày luyện tập cũng không thực sự tuyệt vời lắm. Dù tôi cố tỏ ra vui vẻ, thật lòng tốt bụng với họ cũng chỉ có sự lạnh lùng từ họ.
Mãi tận hơn 1 tháng, mọi người mới mở lòng với tôi, hầu hết thực tập sinh nam của công ty tôi đều là người lớn tuổi hơn, thậm chí có người đã tham gia thực tập cùng các tiền bối Big Bang nhưng không được ra mắt, họ vẫn đợi. Tuổi tác ngày càng lớn, nhưng vẫn chờ, khi tôi vừa vào còn trẻ nên họ có phần lo sợ, sợ cũng phải vì YG thật sự rất ngu ngốc.
Những người bọn họ thực sự tài năng nhưng lại không có một vé để ra mắt, YG thật sự rất điên rồ. Chợt trong lòng có chút lo sợ, sợ một ngày mình sẽ giống họ, để rồi sinh ra bị lãng quên, chợt nhớ về cha mẹ, liệu tôi sẽ phải để cha mẹ tôi tiếp tục nuôi một thằng con không có nghề nghiệp gì sao?
Chỉ nghĩ đến cũng đã sợ. Chỉ hơn 1 tháng thôi, tôi bị phê bình rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ từ các anh khác chắc tôi phải vất vả lắm. Họ giúp tôi rất nhiều, nếu không có đồng đội tốt chắc tôi sớm bỏ cuộc.
Gần hết tháng thứ 2 làm thực tập sinh, tôi đã gặp trở ngại, chính là bài đánh giá, Họ cho tôi hơn 2 tháng để củng cố trước khi bước vào bài đánh giá tháng, thực sự bài đánh giá đầu tiên, chính thức mở ra cánh cửa địa ngục, vì mới vào nên chưa có thể kết hợp nhóm, ban đầu chỉ là bài đánh giá cá nhân, dần về mới có bài đánh chung với nhóm.
Hôm nay thực sự là cơn ác mộng, các bạn không thể cảm nhận nỗi đau của ngày hôm đó đâu, xong ngày hôm ấy tôi chỉ biết ước bây giờ về nhà ngay lập tức, về ăn cơm mẹ nấu nghe ba cười khi xem TV, và thậm chí thèm nghe tiếng mắng của cha mẹ, nơi đây quả là rất khắc nghiệt. Từ ngày sinh ra đến nay, chưa hề có ai xúc phạm nặng nề gì về tôi, mặc dù nhà không phải giàu có, nhưng lúc nào bố mẹ yêu thương tôi, họ bao bọc tôi, không cho bất kì ai thế giới có thể xúc phạm tôi, như cậu hoàng tử, khi đến đây tôi mới biết thêm bài học nữa "Tôi chỉ là hạt cát nhỏ". Thực sự đây lần đầu tiên bị sỉ nhục như thế, có bao giờ nghĩ cha mẹ cũng bị người đời chà đạp như tôi bây giờ thậm chí hơn cả thế để đổi lấy cuộc đời êm ấm cho mình.
Thế giới này thật rộng lớn nhưng tôi chỉ muốn quay lại cái nơi chật chột kia
NHÀ
Tuy nhiên trong lúc này, nhưng tôi lại cảm thấy may mắn, may mắn tôi sinh ra lớn lên ở Hàn, có những người từ nước ngoài họ sẽ ra sao nếu như bị như tôi, thêm một điều nữa, tôi mới bắt đầu cuộc sống thực tập sinh khi độ tuổi đủ lớn, thử nếu bạn chưa học xong năm nhất cấp 2 hay năm cuối cấp 1 mà vào trong đây, chắc phải mất tuổi thơ luôn. Chợt trong lòng chút ngưỡng mộ một vài người.
Cái cảm giác cô đơn, tuổi nhục, vừa cảm thấy mình như thằng thất bại, lúc đó chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Nói không đùa đâu, ngày hôm ấy tôi khóc rất nhiều. Thực sự không thể tưởng tượng được ngày mai liệu tôi sẽ còn ở lại nơi đây. Như một đứa trẻ, chạy thật nhanh về kí túc xá, lập tức cất hết đồ đạc.
Chợt có người nắm chặt lấy tay tôi từ phía sau, dùng lực kéo mạnh khiến tôi quay hẳn người ra sau, người con trai nắm chặt lấy tay tôi, quát:
- EM THẬT SỰ SẼ TỪ BỎ SAO, JINWOO?
Tôi chả rõ câu trả lời của chính bản thân mình, tôi chỉ biết cố thoát ra khỏi tay chàng trai ấy, không đồng tình cũng chẳng phản đối, không nói gì
- Trước khi đi, anh muốn em suy nghĩ lại về ba mẹ em, họ sẽ ra sao? Jinwoo em sẽ là người rõ nhất đấy.
Chỉ một câu nói của anh ấy khiến tôi như sụp đổ, tôi gục xuống, sàn nhà lạnh lắm! Nhưng con tim tôi lạnh hơn, chỉ 2 tiếng "ba mẹ" đủ khiến tan nát cõi lòng. Không dám nghĩ tiếp.
Tôi chỉ chìm đắm vào vòng xoay của Quá Khứ- Hiện Tại-Tương Lai, như vòng tròn chỉ bắt đầu không thể kết thúc, khiến nước mắt tuôn trào, câu chuyện nước mắt cậu nhóc đã lớn, nhưng chưa hề trưởng thành, Kim Jinwoo
Nhưng chàng trai ấy không hề bỏ rơi tôi, tôi cạnh tôi vuốt ve tấm lưng run lên bần bật, căn phòng chỉ nghe tiếng nấc của tôi, mãi đến khi khóc đủ, anh mới xoay đầu của tôi, lau đi hai dòng nước mắt nhạt nhòa
- Kim Jinwoo, đừng khóc nữa, còn anh đây, anh sẽ tiếp theo nhiệt quyết cho em Kang Woo Hyun xin hứa!
Woo Hyun, người mà tôi đã lỡ vướng vào kẻ như tôi, để rồi chả thể trở thành gì. KANG WOO HYUN nếu cổ máy thời gian, em nhất định không phạm sai lầm này thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top