Chương gió sóng
Bắt đầu kể từ ngày hôm đó - ngày mà chúng tôi bắt đầu tất cả bằng nụ hôn, cũng chính là ngày em và tôi không còn là người bạn bình thường nữa, giữa chúng tôi không còn tồn tại khoảng cách nào cả vì giữa chúng tôi là tình yêu ngày càng lớn lên từng ngày
Tình cảm bắt đầu bằng tất cả những gì trong sáng nhất - giữa chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình
Chỉ đơn chỉ hành động đủ khiến người kia hiểu. Thời gian chúng tôi dành cho nhau còn không huống chi giận hờn. Jinwoo luôn hiểu tôi và tôi cũng thế. Không cần phải quan hệ về thể xác, chúng tôi hạnh phúc chỉ dừng lại cái hôn. Đến khi nào em ấy thực sự chuẩn bị tất cả khi ấy cả hai cùng nhau tiến đến không muộn. Nhưng để rồi không ngờ rằng ngày đó lại thật sự không thể tới......
Suốt 2 tháng qua, mọi chuyện vẫn bình thường không sóng gió nhưng không có nghĩa không hạnh phúc. Cả hai chúng tôi cùng nhau làm rất nhiều việc trước giờ cứ nghĩ là hành động nhàm chán, khi có nhau, mọi thứ trước nên có ý nghĩ hơn rất nhiều. Đặc biệt những ngày cuối tháng, cả hai cùng nhau về nhà của Jinwoo ăn tối, gia đình Jinwoo rất dễ thương họ xem tôi như con cháu trong nhà, đã lâu không cảm nhận bầu không khí gia đình ấm áp thế này, không khéo khi đó còn nghĩ ra mắt gia đình nữa.
Thời gian qua thực sự đem lại tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc khó tả, có thể cứ nghĩ sẽ như thế đến cuối đời có Jinwoo. Nhưng không ngờ đó chính là khuôn cảnh bình yên trước bão tố.
________
Woohyun là người chấp nhận rời bỏ gia đình để tiếp tục ước mơ, rời bỏ cả gia sản, sự nghiệp của gia đình để chạy theo giấc mơ idol. Với tài năng của anh đã làm cho chủ tịch còn phải xem trọng nữa là đằng. Vì thế mà công ty chấp nhận cho anh vay mượn tiền chi phí thực tập sinh, chính vì lẽ đó mà anh chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Nỗ lực nỗ lực và nỗ lực.
Đến 1 ngày bão tố ập đến
- Và người cuối cùng trong danh sách bị loại Kang Woohyun.
Có trời mới tin chuyện Woo Hyun bị loại. Với khả năng sáng tác cùng với nhảy rất điêu luyện chưa kể vocal được đánh giá cao sau thời gian dài nỗ lực thì làm sao mà anh ấy bị loại. Nhưng mà đợt loại thực tập sinh này có vẻ rất lớn, họ loại hết các thực tập sinh lớn tuổi, chỉ còn những chàng trai năm 90 trở đi thôi. Nhưng việc anh Woo Hyun đi gây bất ngờ đến cả phía thực tập sinh nữ và cả tiền bối đã ra mắt. Thực sự chuyện rất lớn
- Anh à! Chắc có hiểu lầm gì ở đây đúng không?
Jinwoo giơ tay, lớn tiếng hỏi nhân viên phụ trách.
Rồi cả căn phòng đều nháo nhào lên phản bác lại "chắc có nhần lẫn gì rồi", "anh Woohyun là thực tập sinh đánh giá cao mà sao có thể bị loại"
- TẤT CẢ TRẬT TỰ NÀO
Phía người phụ trách kia hét to
- Đây là kết quả mà tôi nhận được nếu có thắc mắc gì đi lên văn phòng. Nhiệm vụ của tôi chỉ thông báo thế thôi. Buổi tập kết thúc. Những ai trong dánh sách bị loại hãy ghé qua văn phòng.
Đợt này dường như chỉ còn lại 5 người ở lại thôi. Trong đó có cả Jinwoo, đây chắc có lẽ đợt càn quét lớn nhất trong lịch sử thực tập sinh của YG.
Jinwoo quay sang nhìn Woohyun im lặng ánh mắt trông có vẻ rất trầm đến đáng sợ.
- Woohyun à! Chắc có hiểu lầm gì ở đây đúng không?
Trong giây phút này, Woohyun quay sang nhìn Jinwoo, rồi xoa nhẹ đầu của cậu lắc đầu, từ ánh mắt đáng sợ vài khắc trước tự dưng chuyển phía Jinwoo là ánh mắt yên bình đến lạ thường.
- Đừng lo cho anh, anh sẽ biết cách giải quyết em về phòng trước đi, để anh lên văn phòng xem sao. Đừng quá lo lắng nhé, mau nghỉ ngơi đi hôm nay em đã luyện tập rất nhiều rồi.
Sau khi xoa đầu, anh Woohyun kéo Jinwoo ngồi dậy rồi rời khỏi căn phòng tập quen thuộc này, bỏ lại phía sau, bỏ lại cả bầu không khí buồn bã của ngày hôm nay, những người bạn mà chúng tôi nghĩ có thể họ chính là tương lai của YG, chắc đây là buổi cuối cùng mà chúng tôi còn cùng nhau trò chuyện với tư cách thực tập sinh. Chợt nghĩ về ngày mai khi chỉ còn lại 5 người chúng tôi, không còn bóng dáng của người bạn cũ thay vào đó là khuôn mặt xa lạ. Giờ mới thấu cảm xúc của người ở lại.
Trên cùng con hành lang dài đến ngã rẽ, anh rẽ vào đó còn Jinwoo tiếp tục thẳng về phía cuối hành lang. Cũng không ngờ đó là ngã rẽ chia cắt chúng tôi thực sự rồi.
Ngày hôm ấy, cảm giác cả kí túc xá bao trùm bầu không khí buồn đến đáng sợ, cả những thực tập sinh bị loại trừ anh Woohyun ra hẹn nhau đến sân thượng kí túc xá, bây giờ cũng là tháng 1 rồi, thời tiết vẫn lạnh lẽo nhưng chắc không đủ lạnh lẽo bằng tâm trạng của họ bây giờ.
Tiệc chia tay trông rất đầy đủ bia cũng bánh trái, họ quây quần cùng mhau tâm sự,người ra đi cũng khóc mà người ở lại cũng phải rơi lệ.
Bia đã đắng nhưng nước mắt đã đắng hơn cả thế nữa.
Liệu đây có phải là khởi đầu mới mẻ với người bạn đó hay sẽ là kết thúc giấc mơ tuổi trẻ để về lại trở thành công dân bình thường, liệu đó là sự lãng phí công sức và thanh xuân của họ vào điều không thể chạm tới. Không hề có cái kết thúc có hậu hay kết thúc buồn chỉ là kết thúc mở, một kết thúc mà chính xác về cuộc đời của con người nhất.
Còn về người đó, người mà Jinwoo nghĩ chỉ có anh ấy mới có thể chấp nhận được Jinwoo, vì chuyện gì đó mà đã không thể cùng Jinwoo hoàn thành nốt chương cuối cùng trong cuốn truyện tại phòng luyện tập này.
Sau đó, Jinwoo không còn nhìn thấy Woohyun tại trụ sở YG thêm một lần nào nữa
Đêm ấy màn đêm kéo dài, Jinwoo cố thức đợi anh quay về căn phòng kí túc xá này, không ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng tại nơi bao kí ức này anh rời đi không ai hay biết, vì quá mệt nên Jinwoo đã thiếp đi đến cả việc mơ về hơi ấm của người cùng với lời tạm biệt cuối cùng tại một nơi quen thuộc này.
Woohyun cố rời đi trong im lặng vì anh sợ bản thân sẽ bị níu kéo lại. Bởi thanh xuân, bởi giấc mơ và cuối cùng bởi lẽ vì Jinwoo
*****
Sau khi đến văn phòng giải quyết vấn đề hợp đồng, cùng với ý định dò hỏi nguyên nhân tại sao mình bị loại, để rồi anh nhận câu trả lời mà chỉ có thể chính ba của anh mới là người biết rõ nhất. Không ngờ người cha già của mình cũng quyết định thẳng tay ngăn cản đến ước mơ của mình, sau bao nhiêu năm tự do bôn ba đã đến lúc anh đủ trưởng thành để quay về bên gia đình, với giấc mơ tuổi trẻ dang dở.
Bây giờ anh không còn là một thực tập sinh của bất kì công ty nào nữa, anh chính thức trở về là con trai duy nhất của gia đình nhà Kang, chàng công dân đủ tuổi trưởng thành. Sau tất cả, không còn điều gì ngăn cản Woohyun tìm đến rượu để giải sầu. Chỉ một chút.
Tuy chút rượu đắng chát chắc gì bằng với nỗi lòng của anh. Nơi đó với anh là thanh xuân, để rồi như giờ đây bị kéo về thực tại, một thực tại mang tên trách nhiệm vô cùng lớn lao. Nơi mà anh từng lớn lên với nỗ lực và sức trẻ, trên nhất nơi đó anh nhận ra tình yêu đến khắp muôn nơi, tình bạn, tình anh em chí cốt và đặc biệt nhất chính là tình yêu thực sự.
"Ước gì hãy quay ngược thời gian lại để chúng tôi đừng đến bên nhau, để rồi anh sợ thực tại sẽ làm em đau lòng"
Bữa tiệc chia tay tôi không thể tham gia vì tôi sợ thấy em phải khóc, tôi sợ em lại trách bản thân, chắc có lẽ rời đi trong im lặng là tốt nhất, rời khỏi nơi mà chúng ta đã xây dựng nên tình yêu này, sẽ khiến em nhẹ nhàng hơn Jinwoo
Đêm dài hôm ấy tôi chỉ có thể dựa phía ngoài cửa căn phòng thân thuộc để chờ tiếng cọt kẹt từ chiếc giường cạnh cửa ngừng hẳn đi anh mới bước vào và tạm biệt em.
Anh biết em khi ngủ không được sẽ không nằm yên nên anh đã chờ, anh chờ vì anh là kẻ hèn nhát, hắn nhát đến mức không dám đối mặt với người mà hắn thương nhất, hắn là kẻ tệ hại.
Anh và em không thể gặp nhau tại nơi chất chứa bao kỉ niệm này được Jinwoo. Đây là lần cuối, anh không thể cùng em chung chiếc giường chật hẹp này được nữa. Và rồi chúng ta phải gặp nhau một nơi xa lạ, không còn hơi ấm và mùi thơm. Hãy gặp nhau ở nơi khác. Anh đi rồi, nhưng kí ức vẫn mãi bên anh theo anh suốt cuộc đời này. Anh cứ sợ chúng mình sẽ nhạt phai, anh hi vọng không bao giờ có chuyện đó.
- Jinwoo hãy ngủ thật ngoan ăn thật kĩ, đừng lo cho anh. Anh dù có không ổn nhưng anh vẫn luôn luôn mong cho em thật ổn. Anh sẽ làm mọi chuyện để em cảm thấy hạnh phúc.
Xa cách không phải nguyên nhân đôi ta xa nhau mãi mãi, chỉ có bí mật mới khiến đôi ta lạc nhau cả đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top