8.5 (18+)
Hắn lôi y xềnh xệch khiến cung nữ nô tài dọc đường ai cũng nhìn, nhưng không ai dám hó hé. Đến phủ, vừa thấy gia nhân trong phủ hắn liền gầm lên:
"Đều cút hết cho ta!!!"
Hắn điên loạn ném y lên giường, rút đai lưng ra, thở hồng hộc. Tri Tú tim như chết lặng, khuôn mặt trắng không còn mạch máu.
"Tiện nhân!! Dâm đãng!! Ngươi là nam thiếp, lại dám đụng đến người của trẫm!!"
Hắn dùng hết mười phần lực quất vào người y, chẳng phân biệt chỗ nào, cứ nhắm vào người y mà quất. Lưng, vai, eo, cả phần đùi trong, hay phần non nớt cũng từng bị sượt qua vài đường.
Tri Tú há to miệng, gân cổ nổi lên rõ nét, nhưng chẳng có thanh âm nào được phát ra.
"Tiện nhân!! Còn không mở miệng? Hôm nay để xem ngươi còn cứng miệng đến đâu!"
Y lắc đầu, chỉ vào cổ họng.
Không nói được!! Ta thật sự không nói được!!
Hoàng thượng có lẽ quá bận để nhận ra dấu hiệu của y, hắn lôi Tri Tú xuống giường, lôi đến trước cửa điện. Hắn đạp tung cửa khiến đám thuộc hạ bên ngoài giật thót, chỉ biết cuối đầu run sợ.
"Lấy roi lại đây!!!!"
"Hoàng...hoàng thượng..." – Tiểu Thuận Tử ấp úng
"LẬP TỨC LẤY ROI CHO TRẪM!!!!", hắn gào lên
Tiểu Thuận Tử hết cách, chỉ đành tuân theo thánh chỉ, lén nhìn trộm Hồng phi, cầu người bình an.
"Các ngươi cuối đầu làm gì? Ngước lên, nhìn tiện nhân này cho trẫm, nhìn kỹ vào, NHÌN CHO TRẪM!!!!"
Hắn vừa nói vừa vung roi vào tấm lưng trước mặt. Bầu không khí trong điện trở nên cực kì nặng nề. Chỉ có tiếng roi chan chát. Tri Tú nước mắt ướt mặt, cơ thể cuộn tròn lại thật nhỏ bé.
Tri Tú sợ hãi, lồm cồm dùng tay bò về phía trước, nắm lấy chân Tiểu Thuận Tử.
"Hồng...Hồng phi..."
"Bước vào đây!!!", Tử Sơn lạnh giọng
Tri Tú liều mạng lắc đầu, sau lưng đã nát bươm rỉ máu.
"Ca ca!! Tri Tú ca ca!!!"
Tri Tú quay lại, Thắng Quang bị trói treo lên cành cây, một tên thị vệ cầm roi đang quất tới tấp vào người nó.
Tri Tú quay lại nhìn hoàng thượng, đôi mắt như hố sâu vạn trượng.
"Nếu như ngươi không muốn ăn đòn vậy thì để thuộc hạ ngươi chịu đòn thay đi. Dù sau kiếp nô tài cũng là để chịu đòn thay chủ mà."
Tiếng roi vút lên, Thắng Quang giãy giũa gào thét, "Ca ca mặc đệ, ngươi mau chạy đi!!"
Tri Tú mấp máy môi, dòng nước mắt bất lực chảy xuống. Y quay người, bò về phía chân Tử Sơn, từ từ cuối đầu.
Tử Sơn đắc ý bóp cằm y nhìn, "Để xem ngươi còn cứng miệng bao lâu! ĐÓNG CỬA!!!!"
Hắn lôi y lên giường, xé toạc y phục vốn chẳng lành lặn của y, sau đó lập tức đưa hẳn bốn ngón tay vào phần hạ bộ. Tri Tú đau đến trợn mắt trắng dã, cả người cong cứng lên.
Bốn ngón tay luận động thô bạo một hồi mới chịu rút ra, để lại phần nụ hoa đỏ lựng.
"Hừ, đã đụng vào người của trẫm mà bên trong vẫn khô thế này? Ngươi tỏ vẻ thanh cao với ai hả?"
"Vậy để trẫm làm cho nó ướt giúp ngươi!"
Hoàng thượng bước xuống cầm ấm trà còn nghi ngút khói trên bàn, không nói gì trực tiếp cắm thẳng vào huyệt đạo, dốc ngược lên. Dòng trà nóng hổi trào vào bên trong khiến Tri Tú không chịu nỗi liền vùng vẫy, chân lại đạp hắn một cái, nước trà bắn vào tay hắn.
"Tiện nhân, dám làm trẫm bị bỏng?"
Tri Tú chẳng còn nghe thấy gì, chỉ quặp người lại run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa, hai tay xoa xoa, dập đầu mà van xin.
Nhưng chẳng có sự thương xót nào ban phát cho y cả.
"Nếu sợ đến thế, tại sao khi nãy không mở miệng?"
Tử Sơn trịnh thượng ngồi chéo chân lên ghế, "Trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một là bò qua đây hầu hạ trẫm cho thật tốt, hai là trẫm để đám lính ngoài kia từng người từng người một thượng chết ngươi!!"
Ngoài trời lại gầm lên một tiếng, trùng hợp thay đã nói thay nỗi lòng của y.
Tri Tú bất ngờ lại cười. Dù không có tiếng cười nào được thốt ra, nhưng ý cười điên dại vẫn hiện rõ trên gương mặt.
"Ngươi cười cái gì?"
Tri Tú lắc đầu, ngạo nghễ chỉ tay ra ngoài cửa.
Ta thà qua tay trăm ngàn người, cũng không muốn một lần nữa nằm dưới thân ngươi!!!!
.
"Cho ta ra, làm ơn cho ta ra đi mà!", Thắng Quang nức nở, "Ca ca, hức ca ca của ta sẽ chết mất!!"
"Ây da Thắng Quang à, ngươi đừng làm khó chúng ta nữa, hoàng thượng giận như vậy, chúng ta canh chừng không tốt, thì...", tên lính canh bất lực nói
"Nháo cái gì?", Tiểu Thuận Tử đi lại
"Tiểu Thuận tử công công!!", Thắng Quang vội nắm tay hắn, "Ta xin ông, ông thả ta đi đi. Ca ca, hức, ca ca ta không chịu nỗi đâu!"
"Hoàng thượng nói cấm không ai được bước ra, nhưng không cấm ngươi trèo tường nhảy ra.", Tiểu Thuận Tử nói nhỏ
"!!!", Thắng Quang mở to mắt, lập tức gật đầu, "Đa tạ ông, đa tạ ông rất nhiều!!!"
Thắng Quang nhảy liều một cú, bên trong nghe rõ mồn một tiếng va chạm với nền đất. Tiểu Thuận Tử thở dài, tên tiểu tử này chắc gãy xương rồi.
Thắng Quang à, ngươi phải nhanh lên, Hồng phi sắp không xong rồi a!
Thắng Quang chống tay bò về phía trước, nó vừa bò vừa khóc thảm thiết. Ai cũng được, cứu ca ca của nó với.
"Hức...Toàn thái y!!! Vương gia!!! Cứu mạng a!!!!"
.
Tử Sơn ngồi chéo chân, đôi mắt lạnh tanh nhìn nam nhân của mình bị thao dưới người khác đến nửa tỉnh nửa mê vẫn không mở miệng lấy một lời. Gã béo phía trên vì sợ trừng phạt nên dùng sức cực thô bạo, từng cú thúc đều khiến thân thể nhỏ bé phía dưới run rẩy. Đến lúc chính hắn cũng không còn hứng nữa, con người bên dưới cũng như nhánh cỏ khô vô hồn, nằm im bất động, phía dưới bị làm đến không thể khép miệng, tiếp tục trào ra chất dịch nhấp nháp màu hồng ngày càng đậm.
"Ai cho phép ngươi dừng!!"
Tử Sơn quát lên ném tách trà về phía gã, vỡ tan tành. Gã lại hoảng sợ mà túm lấy hai đùi y đẩy vào.
Lúc này gã mới nhận ra, đây chẳng phải là ban thưởng gì, mà chính là hình phạt. Nhưng hình phạt đó ai thống khổ hơn, thì chẳng ai nhìn ra cả.
Gã thở không ra hơi, bèn cuối xuống tai y nói nhỏ, "Coi như ta xin ngươi, ngươi làm ơn mở miệng có được không!!"
Tới cái nhếch môi y cũng chẳng còn sức để làm, nước mắt cũng chẳng còn để rơi. Cứ mơ hồ nhìn vào hư vô.
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu mở miệng hả? Lão tử sắp bị ngươi hại chết rồi!!"
Ta muốn chết!
Gã điên tiết quát lên, xong cầm miếng tách vỡ nhọn hoắc, rạch một đường vào phần đùi trong, "Mở miệng cho lão tử!!!"
"MỞ MIỆNG!!!!"
Gã dùng phần đầu nhọn đâm một nhát vào giữa nhụy hoa, y lơ mơ chốn quỷ môn quan cũng đau đến mức đội mồ sống dậy. Cả người y cong cứng, đôi mắt trắng dã, miệng há to.
"A...AA...AAAAAAAA!!!!!"
Cổ họng y như bị ứ nghẹn quá lâu, lập tức trào ra ngụm máu đỏ tươi.
"Chịu mở miệng rồi à?", Tử Sơn nhếch môi
"TO GAN!!!", Tuấn Huy gào lên, trực tiếp một nhát cứa cổ tên béo đó chết tại chỗ
Tri Tú nằm đó, không động đậy, cũng chẳng nói năng. Đôi mắt y ướt nhẹp mơ hồ, máu từ miệng trào xuống ướt hết cần cổ, cả người chi chít dấu hôn, nhếch nhác đến đau lòng. Y phục bị xé đến không nhìn ra hình dạng, bên dưới máu loang ra một mảng lớn.
Tuấn Huy đứng hình nhìn y, gương mặt tối sầm quay lại gằn tên Tử Sơn.
"Tên súc sinh, cầm thú, não ngươi bị chó ăn rồi sao?"
"Văn Tuấn Huy, trẫm phạt người của trẫm, liên quan gì đến ngươi?"
"Hảo a!!!", Tuấn Huy phỉ nhổ, "Việc một hoàng thượng đương triều lại chủ động đem một tên lính gác vô danh làm chuyện đó với phi tần của mình, ta thật muốn biết bá quan quần thần sẽ nói gì!!! NÀO!!! LÊN ĐẠI ĐIỆN!!! LẬP TỨC!!!"
Tuấn Huy dùng hết nội lực gào lên, mắt long lên sòng sọc.
Tử Sơn bị khí thế của hắn làm cho áp đảo, liền hừ lạnh rồi phủi áo bỏ đi.
Tuấn Huy trực tiếp lơ thẳng vị hoàng thượng, hét lên.
"Đi, mau đi gọi Toàn thái y! MAU!!!"
"Tiểu mỹ nhân, Toàn thái y sắp đến rồi, rất nhanh sẽ không đau nữa."
Từ đầu đến cuối chỉ có giọng hoảng loạn của Tuấn Huy cất lên. Hắn tự nói, tự trả lời, chẳng nghe thêm giọng của bất kì ai.
Toàn thái y hớt hải chạy vào, chẳng để tráp thuốc xuống mà đã chạy thẳng đến bên giường, đôi mắt chấn kinh, "Tú..."
Ai nhìn vào cũng thay y đau lòng, vậy cớ gì người đó lại khiến y đau thế này.
.
Toàn thái y vịn mồ hôi, khẽ nói, "Y không sao."
Tuấn Huy lúc này mới thở phào một hơi, bước lại ghế ngồi.
"Thắng Quang đâu, vào đây cho Toàn thái y xem cái chân của ngươi!"
Lúc này một nô tài trong phủ đỡ Thắng Quang lọt chọt bước vào.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành?"
Thắng Quang chưa kịp nói, Toàn thái y đã rõ sự tình hơn nó.
Toàn Viên Hựu vén ống quần y lên. Mọi người đều trừng mắt thất kinh. Hai đầu gối y đỏ lựng sưng phù, có nơi còn rách da, tụ máu tím đen.
Toàn Viên Hựu cất lời, "Y từng uống vô thanh đan."
"Vô thanh đan?"
Tuấn Huy nhíu mày. Trầm ngâm một lúc, tới lượt hắn Văn vương gia hiểu câu chuyện.
"Một lũ tiện nhân!!!", Tuấn Huy rít lên
=====
Mẫn Khuê bước ra khỏi đại lao, nhíu mày trước ánh nắng chói chang.
"Hoàng thượng có chỉ, niệm tình Kim Mẫn Khuê lần đầu mắc lỗi, khai ân miễn chết, cách chức về quê."
Mẫn Khuê trầm mặc xách tay nải, một đường bước đi.
Hắn ngước lên nhìn, phía xa xa chốn hoàng cung lại có rất nhiều cánh diều được thả bay lên. Rất nhiều.
Từng cánh diều cứ tung bay trong nắng hè oi ả, dập diều như muốn giật đứt dây giành lấy tự do.
Mẫn Khuê nhất thời ú ớ, cứ ngẩn ngơ nhìn theo những cánh diều.
"Tú Tú..."
"Kim đại nhân."
Thắng Quang như đợi sẵn từ lâu, vừa thấy hắn liền cất tiếng gọi
"Ngươi là?"
"Ta là nô tài của Tri Tú ca ca. Y có dặn ta ở đây đợi ngươi."
Vừa nghe tới cái tên Hồng Tri Tú, Mẫn Khuê vội vồ lên hỏi, "Y thế nào rồi?"
Thắng Quang mặt tối sầm lại, mím môi thở hắt ra, cọc cằn bỏ qua câu hỏi.
"Ở đây có lương khô và ngân lượng, là do y chuẩn bị cho ngươi. Ngươi không cần đợi, y không đến được đâu."
Mẫn Khuê hụt hẫng cầm lấy tay nải, "Y có khỏe không?"
Thắng Quang lại không thèm trả lời hắn, trực tiếp quay đi trước.
"Ngươi mau đi đi. Lát nữa có người nhìn thấy lại không hay."
Thắng Quang hùng hổ đi trước, xong chợt nhớ ra điều gì, bèn quay lại.
"Ca ca ta còn dặn ta nói với ngươi một câu, bảo ngươi hãy sống cho thật tốt, và quên y đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top