8
Tri Tú điếng người trước khẩu dụ, giây sau liền bỏ theo níu chân hắn.
"Không, không!! Hoàng thượng ta xin ngươi, ngươi không được làm như vậy!!"
Tử Sơn liền một cước đá vào bụng y, "Lôi Hồng phi về tẩm cung!!!"
Nói xong liền phẩy áo bước đi.
"Tú Tú!!", Mẫn Khuê bị lôi đi, cố gắng ngoáy lại sau
Tri Tú lồm cồm bò dậy, gào lên thống khiết, "Đừng mà!!!"
"Ca ca!! Tri Tú ca ca!!!", Thắng Quang chạy tới
"Thắng Quang, mau!!! Mau đưa ta đi gặp hoàng thượng, ta phải đi gặp hoàng thượng!!!"
"Đừng!! Ca ca à!! Ngươi lại muốn ăn đấm sao?"
"Nhưng...nhưng...vậy? Vương gia? Hay Toàn thái y?", Tri Tú bắt đầu mất lí trí
"Ca ca!!!", Thắng Quang hét lên, "Ngươi bình tĩnh lại đi!!!"
Tri Tú thở hổn hển vài hơi, ngồi thụp xuống sàn. Nước mắt lại lần nữa ngập lên.
"Ta phá nát tiền đồ của thiếu gia rồi..."
Thắng Quang ngồi xuống, khổ sở chỉ biết ôm lấy y.
"Chà chà, từng là một Hồng phi kinh diễm, sao bây giờ lại thảm hại như vậy?"
Từ đâu bước vào một cung nữ, nhìn y giễu cợt.
Y chẳng còn sức đôi co với ả, để mặc cho Thắng Quang cùng ả đấu võ mồm qua lại.
"Ngươi có muốn cứu Kim đại nhân không?"
Vừa nghe tới cái tên này, mắt Tri Tú như lóe lên ánh sao giữa bầu trời, y bật dậy nhìn ả.
"Ngươi là ai?"
"Ta là cung nữ trong cung của hoàng hậu a! Phụ thân của hoàng hậu vốn là thái sư trong triều, là ân sư của hoàng thượng. Lại nói hoàng hậu bây giờ đắc sủng độc tôn, không lẽ không cứu được cái mạng nhỏ bé của Kim đại nhân?"
"..."
Tri Tú biết ả ta có ý gì.
Thắng Quang quay lại nói khẽ, "Ca ca!! Đừng nghe ả!! Bước vào phủ của hoàng hậu, ngươi thà chết đi còn dễ dàng hơn!!!"
"Ta chỉ có lòng tốt chỉ điểm cho ngươi vậy thôi~ Nếu muốn gặp thì ngày mai sáng đến thỉnh an hoàng hậu a~ Đến trễ nàng không vui đâu!"
=====
"Ca ca! Ngươi đừng đi!!! Ngươi không lẽ tin lời của ả ta sao?"
"Dù thế nào thì ta cũng phải thử!"
"Vậy ta đi với huynh!"
Tri Tú lắc đầu, "Ngươi ở lại đây. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi."
.
Tri Tú một mình đến tẩm cung của hoàng hậu, bước qua cánh cổng y đã có dự cảm không lành. Trông thấy ả cung nữ hôm qua, y liền đi tới nhẹ giọng.
"Cô nương, có thể phiền cô..."
"Phiền!!!", ả quát vào mặt y, "Trời đứng bóng rồi ngươi mới đến, nghĩ đây là khách điếm à?"
"Thật xin lỗi. Nhưng hoàng hậu..."
"Hoàng hậu đang nghĩ trưa rồi.", ả lại chặn lời y, "Nàng sớm biết ngươi sẽ đến, nên có dặn ta ở đây đón ngươi."
Tri Tú cười nhẹ, "Làm phiền rồi, vậy không biết khi nào có thể vào gặp nàng?"
"Hoàng hậu có lệnh, nếu ngươi muốn đợi, thì hãy quỳ mà đợi."
Tri Tú lặng người.
Một lúc sau cuối đầu quỳ xuống.
.
Mặt trời đứng bóng chiếu trên đỉnh đầu, tầm mắt y mơ hồ choáng váng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, vết thương sau lưng bắt đầu sưng phồng lên, nghẹn ép đến khó thở.
Tầm một canh giờ sau, ả cung nữ bước ra từ chính điện hét lên.
"Nè, còn không bước vào? Nắng chết ta rồi!"
Tri Tú chống tay đứng dậy, khổ sở loay hoay một hồi cũng bước vào được tẩm điện. Y lau nhẹ vầng trán, đoan chính quỳ xuống, "Tham kiến hoàng hậu."
Nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của y tất nhiên nàng rất đắc ý.
"Hồng phi hẳn là rất khát đi? Xuân Lan, cho y tách trà đi."
Ả cung nữ liếc nhìn hoàng hậu, liền hiểu ý.
Ả cầm tách trà đến chỗ Tri Tú, trực tiếp đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Tri Tú thoáng giật mình, cũng may là tách trà nguội.
Tất nhiên Tri Tú không dám phản kháng, chỉ có thể quỳ im chịu trận.
Lý Trân Châu đắc ý cười khúc khích, một lúc sau cất giọng,
"Nói đi, ngươi tìm bổn cung có việc gì?"
"Hoàng hậu, là ta vô năng hồ đồ liên lụy đến Kim đại nhân. Hắn dù sao cũng là một nhân tài, còn là đồng hương của ta ngày trước. Ta thật sự không để đứng im nhìn hắn chết."
Hoàng hậu gật đầu, "Đúng a! Ngươi đúng là sao chổi mà. Ai dính vào ngươi cũng đều xui xẻo. Ngươi mau mau tránh xa bổn cung ra đi!"
Hoàng hậu dùng khăn tay phẩy vài cái xua đuổi.
Tri Tú cuối người thấp hơn, "Hoàng hậu nương nương, cầu xin ngươi cứu Kim đại nhân. Đại ân đại đức của ngươi ta không dám quên."
Hoàng hậu như chỉ chờ câu nói này từ y. So với việc giết đi Kim Mẫn Khuê, thì hành hạ Hồng Tri Tú ả lại hả dạ hơn.
"Thật ra bổn cung cũng không phải người hẹp hòi gì, nhưng có việc này ta cần ngươi giúp bổn cung."
"Dạo này Xuân Lan nhà ta cứ nhìn sai giờ giấc, báo hại giấc ngủ của bổn cung bị trì trệ. Nếu ngươi có lòng, thì mỗi ngày đến đây quỳ trước sân làm kim chỉ giờ cho bổn cung đi."
Tri Tú câm nín. Thắng Quang đã đúng. Bước vào đây thì sống không bằng chết.
Tri Tú nuốt khan, "Được, ta đồng ý."
"Vậy cút ra ngoài quỳ đi, đừng làm chướng tầm mắt của bổn cung."
.
Mặt trời dần đỏ ối phía vạt áo, cả người y bắt đầu chao đảo, đôi mắt mệt mỏi muốn thiếp đi.
"Hồng Tri Tú, ngươi khôn hồn thì quỳ cho ngay ngắn. Tính mạng của tên họ Kim kia đang nằm trong tay ngươi đó!", Xuân Lan cười mỉa mai, gọi thẳng tên tự của y không chút kiêng è
Nghe đến đây, y cắn môi cố gượng ép bản thân quỳ thẳng lên. Gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng nhách, đôi mắt đỏ âu.
Y cắn môi tự nhủ nhúc nhích thì chỉ thêm đau, cố gắng quỳ ngay ngắn, lấy lòng một ả nô tì.
Nô tì chưa chắn hèn mọn, phi tần chưa chắc cao sang.
Mặt trời như thương xót y, hôm nay lặn nhanh hơn bình thường. Tia nắng cuối cùng vừa tắt, y lập tức chống đỡ không vững mà gục xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
"Thế nào, còn chưa chịu về? Đợi ta khiêng kiệu mời ngươi về à?", Xuân Lan trừng mắt
Tri Tú không còn sức đôi co, mà y cũng không đủ tư cách. Đành cắn răng chịu đựng cơn đau ở gối mà đứng dậy, chầm chậm bước ra khỏi điện.
Trời chập tối, bóng lưng xiêu vẹo nhấc từng bước khốn khổ đi về phủ. Đường về thật xa, trước mặt lẫn sau lưng đều tối om lạnh lẽo.
Thắng Quang đã đợi sẵn trước cửa, nó sốt ruột đi đi lại lại, trên tay còn cầm theo tấm áo choàng. Vừa thấy Tri Tú, nó đã vội vàng chạy lại. Thấy sắc mặt chủ nhân trắng bệch như muốn ngất, nó biết rằng bây giờ không nên hỏi gì, phải nhanh thật nhanh dìu chủ nhân vào trong.
Vừa vào phòng Tri Tú đã ngã nhào lên giường thiếp đi, hàng nước mắt kín đáo rơi xuống.
"Hoàng thượng giá lâm!!!"
Tiếng Lưu công công ngoài điện vang to khiến Thắng Quang giật mình, quay sang Tri Tú đang nằm run bần bật trên giường.
Quỷ tha ma bắt xui tận mạng đi!!
.
Hoàng thượng bước vào, y mệt mỏi không nhấc được hàng mi lên, cứ nằm trên giường bất động.
"Thế nào? Ngươi lại giở đến chiêu gì? Trẫm đến cũng không hành lễ?"
Thấy y vẫn nằm bất động, Tử Sơn bị chọc giận liền túm tóc y lôi xuống giường.
"Ưm!! Đau..."
"Hóa ra vẫn còn biết nói chuyện?"
"Không muốn ngủ cùng trẫm, thì quỳ đó mà xem trẫm ngủ đi!!"
Nói rồi hắn ung dung bước lên giường nằm xuống
Y lồm cồm ngồi dậy, mở miệng muốn giải thích, xong lại chẳng nghĩ được lời lẽ nào mát lòng mát dạ, hoặc do quá mệt để mở miệng nói. Chi bằng dùng chút sức cuối cùng này mà quỳ đi, nhiều khi hoàng thượng thương xót, sẽ cho ngủ.
Đầu gối vừa chạm đất, cơn buốt lập tức chạy hết người, y căng cứng bản thân chống đỡ.
"Khi nào nến tắt thì được ngủ!", hoàng thượng buông một câu, rồi không để ý đến y, quay người vào trong an giấc.
Y quay lại nhìn, bật cười.
Sáp nến chảy, lệ người rơi. Nến vô tri, người vô tình. Nến ấm áp, người lạnh lẽo.
Đêm lạnh một mình, bóng dáng y cô độc in lên vách tường. cô độc đến đáng thương.
.
Hoàng thượng thay xong y phục, nhìn y hừ lạnh một tiếng liền đi, không hề cho y đứng dậy. Bởi cây nến chẳng cháy được đến nửa cây.
Y mặc kệ, y gục xuống nền đất, chân quỳ một đêm chẳng thể duỗi thẳng.
"Ca ca!! Tri Tú ca ca!!"
Thắng Quang liền chạy vào, đỡ y nằm lên giường ngay ngắn. Thắng Quang định duỗi thẳng chân cho y, lập tức cơn đau nhói khiến y giật thót.
Y choàng tỉnh dậy.
Bên ngoài cửa mặt trời bắt đầu ló dạng giữa màn đêm. Y cuống cuồng nói Thắng Quang.
"Mau, mặc y phục cho ta, mau lên!!"
.
Các phi tần đến thỉnh an hoàng hậu hôm nay lại được dịp chiêm ngưỡng chuyện lạ. Ở giữa sân lại thấy một Hồng y từng mất tích một thời quỳ không nhúc nhích, mắt y cụp xuống không để lộ biểu cảm.
Y thầm cảm ơn một năm qua đã giúp y quen với những lời khó nghe, ít nhất là y không để tâm.
.
Đám nô tài quét sân không biết vô tình hay cố ý mà khi quét sân cứ vung chổi vào người y rát buốt. Y không biết bản thân mình có thể di chuyển hay không, bất đắc dĩ đành quỳ im một chỗ.
.
Bất ngờ hoàng hậu bước ra, nện cho y một cái bạt tay rát buốt.
"Hôm qua nghe nói hoàng thượng ở chỗ của ngươi? Đáng chết!!!"
Bỗng trời uỳnh một phát, làm cánh tay hung hăng của ả khựng lại. Ả nuốt khan một tiếng, sau đó lại hung hăng quát,
"Xuân Lan, ngươi canh chừng tiện nhân này cho cẩn thận!!"
.
Thấy dáng vẻ y xiêu vẹo, Xuân Lan liền chớp lấy thời cơ mà ra oai. Ả dùng mũi giày nhọn hoắt nhắm thẳng sóng lưng của y mà đạp một cú, quát "Quỳ thẳng lên!!"
Trời quang lại xuất hiện tia chớp sáng trắng trời, lát sau như thể đứng sau Xuân Lan mà gầm lên thật dữ dội.
Ngoài trời mưa tuôn trắng xóa, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ vẫn quỳ dưới trời giông. Cơn gió thô bạo quật vào lưng y, đẩy ngã y.
.
Xuân Lan ghé sát tai hoàng hậu nhỏ to một hồi, hoàng hậu liền nhếch môi gật đầu. Xuân Lan liền khom người chạy đi.
"Lôi hắn vào đây cho ta."
Cả người y ướt sũng, y run rẩy không ngừng
"Được rồi, thử thách cuối cùng cho ngươi." – ả đẩy một chén thuốc đen ngòm về phía y – "Uống hết cái này, Kim Mẫn Khuê sẽ bình an vô sự xuất thành."
"Cái này...", y lắp bắp mãi mới nói thành chữ
"Thế nào? Ngươi không dám uống?"
Tri Tú ngập ngừng đưa tay đón lấy chén thuốc, nào ngờ tay còn chưa chạm đến thì chén thuốc đã bị hoàng hậu thô bạo bóp miệng dóc hết chén thuốc khiến y sặc sụa.
Thuốc có tác dụng ngay tức thì. Tri Tú trợn trắng mắt, tay bấu lấy cần cổ. Cổ họng y nóng như vừa nuốt viên sắt lửa, đau muốn nổ tung. Y đưa mắt nhìn hoàng hậu, mở miệng mấp máy. Rồi đứng hình. Như có vật gì ngáng ngay cổ, ngăn không y phát ra âm thanh.
Y không nói được.
Hoàng hậu liền đứng dậy cởi xiêm y trước mặt Tri Tú. Tri Tú mở to mắt ngạc nhiên, điên cuồng lắc đầu.
"Hoàng thượng, ngươi mau tới đây a! Ngươi mau làm chủ cho hoàng hậu của nô tì với!!"
Tiếng Xuân Lan la inh ỏi ngoài cửa phủ. Chớp mắt sau hoàng thượng liền bước vào.
"Hoàng thượng!!", ả sà vào lòng hắn, "Hồng phi mà lại...", ả ôm mặt khóc rưng rức
Tri Tú ngồi thụp xuống đất, đôi mắt nhìn trân trân.
Ta có chết cũng không rửa được oan tình này.
"Tiện nhân!!!"
Hắn mắt long sòng sọc, túm lấy tóc y lôi thẳng về cung. Tri Tú ôm lấy đầu, da đầu đau như muốn tróc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top