7
Vừa đến cổng đã thấy Thắng Quang đi qua đi lại trông chờ. Thấy y, nó liền chạy lại khóc ầm ĩ.
"Tri Tú ca ca, Tri Tú ca ca!!!"
Tri Tú phì cười vỗ lưng nó, "Thắng Quang cao lên rồi nha!"
Thắng Quang nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nó tiếp tục mếu máo, "Đệ nhớ huynh lắm! Huynh đừng đi nữa!!"
"Ừm", Tri Tú gật đầu, "Ta không đi nữa."
=====
Canh ba, Tri Tú vẫn trằn trọc không ngủ được. Liếc nhìn Thắng Quang đang thở đều bên cạnh, y khe khẽ kéo cánh tay đang ôm mình cứng ngắt ra, bước ra ngoài.
Y thấy đèn trong thư phòng còn sáng, ngập ngừng không biết có nên gõ cửa không. Toan quay đi thì tiếng gọi đằng sau thật khẽ, "Tú!"
"Sao vẫn chưa ngủ?"
Tri Tú ngập ngừng, tay bấu lấy vạt áo. Trong phòng chỉ có tiếng ánh đèn cháy lách tách, thật im ắng.
"Ta...Toàn thái y, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"
Viên Hựu im lặng một lúc, đáp "Không có."
Tri Tú bất ngờ đẩy Viên Hựu ngã ra sau, hai tay vịnh ở thành ghế.
"Toàn thái y, ngươi không lẽ không nhìn ra bộ dạng hiện tại của ta ư?"
Đôi mắt Viên Hựu vẫn như vậy, luôn phẳng lặng và bình yên. Viên Hựu không đáp, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì.
Tri Tú tự giễu, "Ta, chính là thành kỹ nam rồi."
"Ta biết.", Viên Hựu đáp
Tri Tú giật mình. Ngay từ lúc gặp lại, Viên Hựu vốn đã nhìn ra, cũng đã đoán được y đã trải qua những chuyện gì.
Cũng đúng, người bước ra từ Hoan Thanh Lâu, thì còn có bộ dạng nào khác đâu.
Tri Tú khó hiểu, "Vậy tại sao ngươi còn giữ ta lại?"
"Ngươi còn nơi để đi sao?"
Tri Tú bị hỏi trúng tim đen. Quả thật, không còn nơi để đi...
"Ta...không thể sống như một nam nhân bình thường được..."
"Ngươi làm chính ngươi là được."
Tri Tú chớp mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Hắn nói tiếp, "Ủy khuất cho ngươi rồi."
Khi đối mặt với những ánh mắt khinh khi, lời mắng chửi cay nghiệt, Tri Tú cũng đều cảm thấy rất dửng dưng. Những tưởng rằng trái tim của mình chai sạn rồi, không còn biết đau buồn là gì. Nhưng hóa ra cũng chỉ là y tự mình lừa mình thôi. Y vẫn chỉ là chàng thiếu niên ngây ngô ngày xưa, chỉ là những cảm xúc đơn thuần non nớt đó y giấu vào một góc tối, dùng những gan lì gai góc phủ lên để bảo vệ. Y vẫn rất cần một người nhìn rõ y, hiểu cho những tủi hờn y đã chịu.
"Toàn...Toàn thái y, Toàn thái y!", y thấy sóng mũi mình cay xè
"Ừm."
"Ta, ta thật sự, không cố ý làm kỹ nam. Ta đã cố rồi, ta thật sự..."
Tri Tú nói nhiều lắm, từ những lần bị đòn, đến những chuyện vặt vãnh bị các kỹ nam khác hạch họe, hay những lần tiếp khách bị miệt thị. Những tủi hờn trong một năm y câm nín, bây giờ y như muốn nói hết cho thỏa nỗi lòng. Tất nhiên, Viên Hựu vẫn ngồi đó, im lặng lắng nghe y.
Viên Hựu để ý hai mắt y cứ díu chặt vào nhau, "Đi ngủ đi."
Tri Tú lắc đầu, y vẫn còn nhiều chuyện muốn nói lắm. Thật sự đã từ rất lâu rồi, chưa có ai nguyện ý nghe y nói cả, có nói ra cũng không thể cảm thông cho y.
"Ngủ đi, mai tiếp tục."
"Có thật, sau này đều sẽ như bây giờ không?"
"Có thể."
=====
Mới sáng sớm đã có tiếng hò hét ầm ĩ của binh lính ngoài cổng. Viên Hựu vừa mở cửa, lập tức một toán binh lính ập vào bao vây khắp phủ.
Hoàng thượng liền bước vào.
Viên Hựu chầm chậm quỳ xuống hành lễ, dáng vẻ thản nhiên đón nhận. Có lẽ hắn đã đoán được sự việc này sẽ xảy ra.
"Toàn Viên Hựu, ngươi muốn tạo phản? Ngang nhiên đem phi tử của trẫm về phủ riêng, ngươi đáng tội gì???"
Viên Hựu không đáp, không giải thích hay ngụy biện. Chỉ cuối đầu nhận tội.
Thấy thái độ của Viên Hựu dửng dưng đón nhận, Tử Sơn liền phát điên đạp vào bên vai của hắn, gào lên,
"Hỗn xược!!!"
Viên Hựu nhăn mặt ôm bên vai, lồm cồm ngồi dậy. Tử Sơn đưa chân lên toan cho hắn thêm một đạp, bất ngờ Tri Tú lao ra quỳ phía trước Viên Hựu.
"Dừng tay!!! Bệ hạ, là do ta tìm đến hắn. Hắn không chủ động dẫn ta đi!!"
"Ngươi còn dám nói giúp hắn?"
Tri Tú ngước nhìn hắn, "Bệ hạ, quả thật lỗi do ta. Toàn thái y một lòng vì nước, xin người đừng khiến hắn mang hàm oan."
Viên Hựu sốt ruột kéo vai Tri Tú lại, "Tú, đừng nói nữa!"
Nhìn thấy cảnh hai người thì thầm to nhỏ, Tử Sơn cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa trong câu chuyện này, cơn giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.
"Hay!!! Hay lắm!!! Nếu như ngươi muốn nhận tội thay hắn thì trẫm cho ngươi toại nguyện!!!"
"Người đâu!!! !Dẫn y về!!!"
"Ta không về!", Tri Tú đứng dậy nói
Tử Sơn nhíu mày quắc mắt sang, Tri Tú vẫn kiên quyết nói, "Ta không về."
"Được!", Tử Sơn như mất hết bình tĩnh, hùng hổ nói, "Ngươi không về cung, ta liền cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Người đâu!!! Giam Hồng Tri Tú vào đại lao!!!"
=====
Tri Tú đứng trước phòng giam, sóng lưng liền ớn lạnh. Khung cảnh ảm đạm rùng mình tối tăm, ngọn lửa lách tách rọi những dụng cụ tra tấn lặng im trên tường.
"Còn không mau vào trong!!!", gã cai ngục béo nục đẩy y ngã sóng soài
"Nghe nói ngươi còn cả gan chọc giận hoàng thượng?", gã phẩy phẩy cây roi ngựa trong tay, "ta thật muốn xem lá gan ngươi lớn như thế nào."
Tri Tú không đáp, im lặng nhìn gã.
"Ô!! Coi tên tiểu tử này kìa!!! Ngươi nhìn ai thế hả!!!"
Gã hùng hổ cầm roi ngựa quất lên người y, y co quắp lại đón chờ cơn đau. Nào ngờ chưa giơ roi lên đã bị một lực phía sau đạp té chúi nhũi.
"Ai dám đánh, ta róc xương!!", phía sau có một giọng nói gấp gáp vang lên
Người vừa đến liền đỡ y ngồi dậy, "Không sao chứ? Tú Tú!"
Nghe thấy cái tên này, Tri Tú nhất thời không tin vào tai mình. Y mở to mắt quay người lại.
"Th...thiế...thiếu gia?"
Tri Tú chợt nghe thấy tiếng ve mùa hè râm ran, thấy bầu trời đầy sao trong gió đêm, cả cánh diều tung bay dưới nắng chiều tuổi thơ.
"Có phải là ngươi không?", Tri Tú vẫn chưa hoàn hồn
"Là ta, là ta đây!! Là Kim Mẫn Khuê đây!!!"
.
"Tạm thời ngươi nghỉ ngơi ở đây đi."
Mẫn Khuê tất nhiên không thể nào để y ở trong nhà lao được. Liền sắp xếp một phòng to nhất cho y, lại còn cố ý xếp thật gần phòng của hắn.
"Thiếu...Kim đại nhân, ta thân là người có tội."
"Ta không phán tội ngươi, ai dám nói ngươi có tội."
"Nhưng..."
"Ta chính là lí lẽ!"
Tri Tú thở dài, thiếu gia vẫn là thiếu gia. Dù ngoại hình trông đã chững chạc hơn rất nhiều, nhưng cái tính không nói đạo lí này thì chẳng khác gì ngày xưa.
Mẫn Khuê hậm hực ngồi xuống ghế, tự rót cốc nước uống một hơi.
Tri Tú không biết được, vừa nghe tin tên tội phạm mới tới có tên Hồng Tri Tú, hắn đã chạy như bay vào ngục như thế nào. Chứng kiến cảnh chiếc roi ngựa suýt nữa thì xé da thịt y ra, hắn đã rách toạc trái tim ra như thế nào.
Chỉ chậm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...
Mẫn Khuê siết chặt ly nước trong tay, mắt long sòng sòng, nghiến răng ken két.
"Lũ khốn kiếp, dám bắt nạt ngươi ra nông nỗi này!!"
Tri Tú lại gần, lắc đầu nói, "Thiếu gia, ta ổn mà!"
"Ổn thế n..."
Hắn vẫn như lúc trước, cứ tức giận là sẽ phát tiết lên mọi người xung quanh. Ngày trước chỉ có Tri Tú là đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để dỗ hắn.
Bây giờ trông y khác quá. Không còn là cậu bé thiếu niên hiền lành và vui vẻ ngày nào. Đôi mắt kia cứ như đêm đông tàn lạnh giá, tối tăm không tia sáng.
Y đang cười, nhưng hắn không cảm nhận được ý cười nào.
Kiềm lòng không được, hắn liền đứng dậy ôm lấy y. Nào ngờ Tri Tú nhanh hơn lùi sau một bước, lắc đầu, "Thiếu gia, đừng như vậy."
Mẫn Khuê ngập ngừng, hắn nhìn y một lượt, bây giờ đến lượt hắn nghẹn ứ cổ họng.
"Ngươi..."
Dáng vẻ mềm mại uyển chuyển, mái tóc búi hờ bằng trâm, làn da trắng tuyết, đôi mắt như bầu trời đêm không một vì sao.
Đẹp, rất đẹp. Nhưng đây không phải là Tú Tú mà hắn từng quen. Ngày trước y như phong linh trước gió, luôn hoạt náo hồn nhiên. Bây giờ trông y như dòng sông tĩnh lặng, sâu thẳm lặng im.
"Ta không còn là Tú Tú của ngày xưa đâu!", Tri Tú cuối đầu
Mẫn Khuê chậm rãi bước về phía y, như sợ y lại khước từ mà tiếp tục lùi về sau. Thấy y đã chịu tiếp nhận đứng yên một chỗ, hắn cẩn thận xoa đầu y, nhẹ giọng nói.
"Ta cũng vậy mà. Trưởng thành rồi thì làm sao giống như hồi niên thiếu được nữa."
"Thiếu gia, ngươi không nhìn ra ta đã trở thành hình dáng gì rồi sao?"
"Quan trọng sao?", Mẫn Khuê lắc đầu, "Dù ngươi có thành yêu ma quỷ quái đi nữa, ngươi vẫn là Tú Tú của ta. Ta vẫn sẽ luôn như ngày đầu mà đối xử với ngươi."
Tri Tú bị câu nói của hắn làm cho im bặt, mở to mắt nhìn hắn.
Lúc này nỗi lòng của Mẫn Khuê đã không thể kiềm chế nỗi, hắn ôm chặt Tri Tú vào lòng. Hắn cảm nhận được y đã gầy đi rất nhiều, lòng càngchua xót hơn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của y, giọng mũi nghẹn lại.
"Tú Tú, ta thật sự rất nhớ ngươi!"
Tri Tú thấy lòng mình rộn ràng. Cánh tay nâng lên muốn đáp lại cái ôm rắn rỏi ấy, nào ngờ phía sau tiếng đạp tung cửa khiến cả hai giật mình buông nhau ra.
"Hay cho một hình bộ thượng thư!!!!"
Hoàng thượng hét lớn, cổ nổi cả gân xanh.
Cả hai thảng thốt, giây sau liền quỳ rạp xuống hành lễ.
"Hồng Tri Tú!! Tiện nhân!!! Dâm đãng!!! Từ thừa tướng tới thái y, bây giờ tới hình bộ thượng thư ngươi cũng không tha!!!"
Tử Sơn vung chân đạp một cước khiến Tri Tú té nhào.
"Tú Tú!!!"
Thấy đầu của Tri Tú bị đập vào chân ghế, Mẫn Khuê như hóa mãnh thú, gầm lên chồm tới đỡ lấy y, "Tú Tú, ngươi có sao không?"
Tri Tú nén đau ngồi dậy, đẩy Mẫn Khuê ra, bò tới liên tục dập đầu, "Hoàng thượng, ta với Kim đại nhân vốn là đồng hương. Là do ta lấy tình đồng hương ra ép Kim đại nhân. Hoàng thượng, ta biết sai rồi, mong hoàng thượng tha tội!"
"Tú Tú...ngươi nói gì vậy?", Mẫn Khuê ngơ ngác
Tử Sơn im lặng nhìn cả hai. Hắn chợt muốn moi mắt của Mẫn Khuê ra. Con ngươi tròn đen láy, vừa rồi khi nhìn hắn như có hàng ngàn mũi đao nhọn. Vậy mà khi nhìn Tri Tú lại hóa thành những điều đẹp đẽ và dịu dàng nhất trên thế gian.
Hoàng thượng bỏ mặc hai kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình, bước tới ghế tiêu sái ngồi gác chân, "Hình bộ thượng thư xưa nay chấp pháp nghiêm minh, nếu như bây giờ ngươi luận tội của tên này trước mặt ta, trẫm sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."
Không gian chợt tĩnh mịch. Tử Sơn càng lúc càng thấy không vui, trước mặt hắn mà hai người này vẫn cứ trao đổi ánh mắt với nhau. Hắn tức giận đập bàn nhắc nhở,
"Thế nào?"
"Hồng Tri Tú .... Phạt...phạt...50 trượng.", Mẫn Khuê ấp úng nửa ngày
"Hình bộ thượng thư tự mình chấp pháp đi."
Mẫn Khuê liền ngóc đầu nhìn hắn, ánh mắt bất đắc dĩ cầu xin. Nhưng tất nhiên Tử Sơn đang muốn xem kịch hay, hắn không có ý thỏa hiệp.
Hắn nặng nề cầm lấy cây trượng nặng trịch, nhìn Tri Tú.
Tri Tú lại gần nói nhỏ, "Thiếu gia, người mau đánh đi!!!"
Nói rồi Tri Tú quỳ xuống, chìa tấm lưng gầy về phía hắn.
Thấy Mẫn Khuê cứ như bị điểm huyệt đứng thừ ra đó, Tử Sơn liền gằn giọng quát:
"Đánh cho ta!!!"
Hắn nhắm mắt vung roi về phía trước. Lực roi quật vào lưng, tiếng roi đập vào tim. Từng nhát roi khiến y đổ về phía trước, rồi lại ngoan cố quỳ về vị trí cũ. Trán y rịn đầy mồ hôi lạnh, bàn tay bị bấu đến trắng bệch vẫn một mực cắn răng không hé một lời. Đến khi một roi đập thẳng vào lưng, y lập tức phun ra ngụm máu, cả người không gượng nỗi mà đổ về phía trước.
"Tú Tú!!", Mẫn Khuê liền vứt roi qua một bên, chạy đến kéo y vào lòng, "Tú Tú! Đau lắm không?"
Tri Tú mở to mắt, vội đẩy Mẫn Khuê ra, "Kim đại nhân, ngươi, ngươi đánh tiếp đi!!"
"Ta không đánh!! Sao ta có thể đánh Tú Tú được! Tú Tú! Ngươi xem, ngươi ho ra máu rồi!", Mẫn Khuê vội lau vệt máu ở khóe môi y, giọng tan vỡ
"Hai người đang diễn tuồng đấy à?", Tử Sơn đập ly trà cho tay vỡ tan tành
Mẫn Khuê liền hướng hoàng thượng quỳ xuống, "Bẩm hoàng thượng, số roi còn lại thần xin chịu thay Tri Tú. Xin hoàng thượng đừng đánh y nữa!"
Tri Tú hạ tầm mắt nhìn hắn. Thiếu gia, đánh ta mới là con đường sống của cả hai. Ngươi làm như vậy thì ta biết phải làm sao đây...
Bất ngờ hoàng thượng đứng dậy, nói:
"Hình bộ thượng thư dám kháng lệnh, giam vào đại lao. Ba ngày sau chặt đầu thị chúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top