6

Cửa phòng Tri Tú bất ngờ bị một cú đạp mở tung, "Ô hô hô, tiểu mỹ nhân?"

Tri Tú giật mình, cái mùi gỗ quen thuộc xộc lên mũi. Vẫn một thân tím nhạt cao quý, cái dáng vẻ bung chiết phiến phong lưu, và cái giọng cợt nhã đó.

Văn Tuấn Huy.

"Vương gia...", Tri Tú thất kinh

"A ha, ngươi vẫn còn nhớ ta nha!"

"Ngươi...ngươi...", Tri Tú vẫn chưa tin vào mắt mình, "Ngươi sao lại...?"

"Hây da ngày trước ta đã nói ngươi rồi, đi theo đệ đệ ta sẽ có kết cuộc rất thảm a~ Nhưng không ngờ ngươi lại thảm tới mức này a~"

Tri Tú run lên, trong đầu y hiện lên những hình ảnh thuở trước. Y quay mặt đi, như chối bỏ hiện thực gặp lại người quen.

Tuấn Huy nào cho y được như ý, hắn bước lại bóp cằm y, bắt y quay lại nhìn hắn. Môi nhếch lên, "Đệ đệ của ta mà biết ngươi trở thành dáng vẻ này, ngươi nói thử, hắn sẽ phản ứng như thế nào?"

.

Tuấn Huy kéo tay Tri Tú dắt lại chỗ Thẩm ma ma, thảy ra một túi ngân lượng. "Người này, gia mua."

Không đợi Thẩm ma ma hoàn hồn, Tuấn Huy trực tiếp kéo người bỏ đi. Tri Tú vội kéo tay hắn lại, "Vương, vương gia. Ta...ta còn một người bằng hữu. Ngươi có thể cứu hắn không?"

"Ồ tiểu mỹ nhân vào đây còn có tâm trạng đi kết giao bằng hữu à? Không tệ nha~"

Tuấn Huy liền đưa thêm một xấp ngân phiếu cho Tri Tú.

Tri Tú bước lại chỗ Tịnh Hàn, "Hàn, ngươi tự do rồi."

Tịnh Hàn ngơ ngác nhìn xấp ngân phiếu Tri Tú chìa ra trước mặt mình, đôi mắt liền ầng ậng nước, "Cái...cái này..."

Lần đầu Tri Tú thấy hắn khóc.

"Không khóc. Thời gian qua là ta nợ ngươi, đây là điều ta nên làm.", Tri Tú dúi xấp ngân phiếu vào tay hắn.

Tịnh Hàn khịt mũi, "Tiểu Tri Tri, ngươi đi với ta đi. Đừng về hoàng cung có được không?"

"Hàn, ngươi biết mà...", Tri Tú cười

Tịnh Hàn vẫn không từ bỏ, hắn siết tay Tri Tú, "Tiểu Tri Tri, ngươi đừng có ngốc nữa. Về hoàng cung ngươi sống không nổi đâu a!!"

"Có gia ở đây, sao lại sống không nổi?", Tuấn Huy bước đến kéo Tri Tú về phía mình

Tri Tú mỉm cười, "Hàn, ta không sao đâu. Ngươi mau đi đi, sống cuộc đời ngươi mong muốn đi."

.

Tịnh Hàn nhìn theo Tri Tú bước lên xe ngựa, tay siết chặt tay nải xoay lưng bước về phía ngược lại. Lòng rối bời ngổn ngang.

Đi chừng một đoạn Tịnh Hàn lại không đành mà ngoáy lại nhìn. Có lẽ hắn mong đợi Tri Tú sẽ thay đổi quyết định mà chạy lại tìm mình chăng.

"Tiểu Tri Tri, bảo trọng."

=====

"Vương gia, tại sao ngươi biết ta ở đây?", Tri Tú hỏi

"Ai biết đâu~ tự nhiên có tiên nhân báo mộng cho ta vậy đó~", Tuấn Huy xoay xoay chiết phiến trong tay, đáp

Tri Tú cũng không hỏi nữa. không gian trong kiệu chỉ còn tiếng xe ngựa lắc lư lăn bánh. Một lát sau, vương gia tiếp lời.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi và Toàn thái y có vẻ rất thân thiết ha?"

"Ngươi có ý gì?"

"Chả có ý gì,", Tuấn Huy nhún vai, "Chỉ là bình thường thấy Toàn thái y hiếm khi lo chuyện bao đồng, nhưng với chuyện ngươi mất tích thì hắn đặc biệt quan tâm a~"

.

"Nào, hoàng thượng, người xem ta đem cho ngươi bất ngờ gì?", Tuấn Huy nhếch môi

Tri Tú mở to mắt, là hắn, người mà y đợi, y nhớ thật nhiều.

Tử Sơn vẫn một mực duy trì sự im lặng, hắn quắt mắt sang Tuấn Huy. Hai người không ai nói một lời, trực tiếp dùng ánh mắt để đáp trả đối phương.

Tri Tú bấu chặt tay, y còn mong đợi một cái ôm thật chặt từ người đó. Nhưng thái độ hờ hững của hắn khiến Tri Tú nhói lên một nỗi sợ hãi.

Y có lẽ, chỉ một chút thôi, hiểu được hai người họ đang muốn nói gì.

.

"Tri Tú ca ca!!!!"

Tri Tú bước vào phòng chưa được lâu, bên ngoài liền vọng vào tiếng gọi.

Là Thắng Quang!

Tri Tú vội vàng đi ra, nào ngờ bị hai tên thị vệ chặn lại.

"Hồng phi, hoàng thượng có lệnh, người không thể ra khỏi phòng."

"Ta chỉ là bước ra cửa phủ..."

"Cũng không được."

Tri Tú trố mắt nhìn, cổ họng nghẹn lại.

"Chúng nô tài cũng chỉ phụng mệnh, xin đừng làm khó chúng nô tài."

Tri Tú thừ người lùi lại, "Nhưng...nhưng ngoài kia..."

Bên ngoài kia tiếng la ó của Thắng Quang ngày càng inh ỏi, "Các ngươi làm vậy là sao!!! Tri Tú ca ca, đệ là Thắng Quang đây!!!"

Tri Tú nghe thấy, nhưng không có cách nào đáp lại.

.

Tử Sơn bước vào phủ, phát hiện đèn phòng còn sáng, hắn đẩy cửa bước vào. Tri Tú ngồi tựa vào mép giường, bất động. Con ngươi tan rã cụp xuống, cả người ủ rũ như cành hoa dập nát.

"Trẫm đến mà không hành lễ?"

Lúc này Tri Tú mới ngồi thẳng dậy, ánh mắt ẩn chứa tia giận dỗi.

"Bệ hạ, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ta đã làm gì sai sao?"

"Vậy ngươi làm đúng à?", ánh mắt Tử Sơn như hầm băng nhìn y

Tri Tú chết lặng, từng lời nói như búa tạ đập vào tim đau nhói, "Ngươi...ngươi nói vậy là sao?"

"Ngươi để bao nhiêu người thượng ngươi rồi?"

Tri Tú triệt để câm nín, y cuối gầm mặt.

Tri Tú cảm thấy rất giận, nhưng không thể nói ra, chỉ biết dồn uất nghẹn lên đôi mắt ửng hồng mong hoàng thượng nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc, đến nhìn hoàng thượng cũng không muốn nhìn y.

"Vậy, tại sao ngươi còn giữ ta ở đây?"

"Ai bảo cái tên nhiều chuyện đó đem ngươi về!!!"

Tử Sơn nuốt khan, vội quay mặt đi. Tri Tú không tin vào tai mình, thật sự nghe nhầm rồi.

Y bấu chặt mép chăn đến nhăn nhúm, khuôn miệng mấy lần mở ra định nói gì đó, xong lại im bặt.

Trong phòng lạnh đi vài phần, nghe rõ mồn một tiếng nến cháy lách tách.

Qua một lúc sau, Tử Sơn cảm thấy không còn lý do để ở lại đây, hắn dứt khoát xoay người bước đi.

Tri Tú bỗng lên tiếng, "Ngươi...một năm qua, có biết ta ở Hoan Thanh Lâu không?"

Ánh mắt Tri Tú dao động mãnh liệt, y bặm môi chờ đợi.

Nhưng đau đớn thay, Tử Sơn rõ ràng là nghe không sót một chữ, nhưng lại không đáp y đến một lời.

Y nhìn bóng lưng quen thuộc bỗng trở nên thật xa lạ đang dứt khoát rời đi. Đến khi mất hút y vẫn chưa hoàn hồn.

=====

Tuấn Huy cợt nhả nhếch môi, đôi mắt nhìn xuống dưới lầu, chợt nhíu mày.

"Toàn Viên Hựu?"

Toàn thái y vẫn một thân bạch y phiêu dật, dung mạo thanh thuần cao quý khiến nhiều cô nương lã lướt thảy hoa. Mắt lạnh đảo một vòng, dừng lại ở tử y đang cợt nhả phía trên, hắn không để ý đến vòng vây mỹ nữ, trực tiếp bước lên.

"Toàn thái y sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?", Tịnh Hàn vui vẻ ngậm một trái nho từ tay mỹ nữ

"Tri Tú."

Nghe đến cái tên này, ly rượu trong tay Tuấn Huy bỗng khựng lại. Nhưng ngay sau đó lại ngà ngà say mà cười

"Toàn thái y có vẻ rất quan tâm đến tên tiểu tử này?"

"Ngươi hồi cung đi."

"Tại sao?", Tuấn Huy ngả ngớn ra ghế, hỏi

Trước giờ phủ thái y và phủ thừa tướng gần như không có qua lại. Với tính cách khó ăn khó ở như Toàn Viên Hựu làm sao mà thích nỗi lối sống phong lưu phóng đãng này của Văn Tuấn Huy. Khỏi phải nói, Văn vương gia đây cũng không ngấm nỗi lối sống cả ngày không hít cỏ thì hít thuốc của Toàn thái y đâu, cáo từ.

Toàn Viên Hựu rũ mắt không trả lời, hắn liến nhìn đám mỹ nữ ngồi cạnh. Hai nữ nhân rét run người, chỉ biết đánh mắt sang Tuấn Huy cầu cứu.

Tuấn Huy đành thở dài, "Đúng là mất hứng. Lui đi lui hết!"

"Được rồi, Toàn thái y có muốn ngồi xuống đàm đạo với ta không?"

Toàn Viên Hựu vẫn như cũ đứng yên một chỗ, "Tri Tú bị nhốt ở phủ, không thể ra."

Tuấn Huy nhíu mày, một lúc sau tạch lưỡi, lảo đảo đứng dậy, lảo đảo đến bên cạnh gác tay lên vai Toàn thái y.

"Toàn thái y muốn vào thăm người ta thì cũng không nên nhờ ta làm việc xấu chứ? Đúng không?"

Toàn thái y không đáp, đôi vai cũng không hất hắn ra, "Xin giúp đỡ."

Tất nhiên Toàn thái y không nhờ vả tay không. Hắn hào phóng đem hẳn hai vò rượu quế hoa thượng hạn đến trước mặt vương gia. Vừa trông thấy rượu, Tuấn Huy liền phá lên cười.

"Càng lúc ta càng cảm thấy thú vị nga~ Hảo a~ hiếm khi Toàn thái y mở lời, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh."

=====

"CHÁY RỒI CHÁY RỒI!!!"

Tri Tú vì tiếng hét mà choàng tỉnh, trước mặt phừng phực rực lửa. Y vì hoảng hốt mà hít một hơi sâu, liền cuối đầu ho sặc sụa.

"Hồng phi!! Mau cứu Hồng phi!!", đám người thị vệ la toáng lên

Một tên thị vệ xông vào lôi y ra. Vừa lúc đó cột nhà liền đổ sầm xuống ngay chỗ y vừa ngồi.

Y ngồi phịch xuống nền đất lạnh, thân thể lấm lem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hương đàn gỗ quen thuộc bao lấy thân y, tấm áo khoác tơ lụa mềm mại phủ lên đầu y.

"Vương gia?"

"Thế nào? Bất ngờ không?", Tuấn Huy nháy mắt

Vừa lúc đó Tử Sơn đến nơi. Thấy Tuấn Huy đỡ Tri Tú dậy, hắn liền gầm lên.

"Hồng Tri Tú!!! Ngươi đang làm gì!!!"

Tri Tú giật thót, áo choàng ngoài thân suýt rớt xuống. Rất nhanh Tuấn Huy bên cạnh liền kéo lên choàng lại ngay ngắn cho y. Hắn chép miệng bung chiết phiến quạt cho Tri Tú, liếc sang Tử Sơn.

"Ngươi hét cái gì? Có điếc đâu!"

"Văn Tuấn Huy!! Việc tốt thì không thấy ngươi, việc đổ nát thì lúc nào cũng có ngươi!!!"

Tuấn Huy chỉ trề môi nhún vai. Không thèm đáp.

Tử Sơn bị chọc tức, liền trợn mắt sang Tri Tú, "Ngươi còn đứng đó hưởng thụ cái gì? Còn không mau qua đây?"

Tuấn Huy liền đứng lên chắn trước mặt Tri Tú, "Người là do ca ca đây vào biển lửa cứu ra. Đợi lửa tắt rồi ngươi mới đến, xong lại còn đòi người. Văn Tử Sơn ngươi thật biết cách sống a~"

"Làm càn!!! Từ lúc nào hậu cung của trẫm đến phiên ngươi can thiệp??", Tử Sơn phẩy tay

"Vậy thì ngươi dẫn y về tẩm cung của mình đi.", Tuấn Huy nheo mắt

Tử Sơn nhất thời nghẹn họng.

Tuấn Huy được nước liền nói tiếp, "Đã là Hồng phi trong lòng ngươi, thì cũng không thể cho y ngủ lăn lóc ở hậu viện được đúng không? Nào, dẫn y về đi."

Tuấn Huy liền đẩy Tri Tú về phía trước. Mất đà, y liền ngã nào vào lòng người trước mặt. Nào ngờ Tử Sơn lại phản xạ nhanh hơn bước lùi về sau.

Tri Tú đông cứng người, trơ trọi ngước lên nhìn hắn.

Phía sau lưng là đống hoang tàn đổ nát. Trước mặt là người từng nói một đời yêu y. Nhưng trong lòng lại là một mảng mơ hồ mênh mang.

"Ngươi do dự rồi!", Tuấn Huy kéo y về

"Hỗn xược!!", Tử Sơn bước lên nắm bên tay còn lại của Tri Tú kéo về phía mình

Tri Tú như con rối trong trò chơi vương quyền này. Tai y càng lúc càng ù đi, để mặt cho lời nói qua lại bay ngang đầu.

Y vùng tay ra khỏi tay gọng kiềm, đôi mắt long lanh, "Đủ rồi. Cảm tạ vương gia và hoàng thượng quan tâm. Ta thấy hậu viện cũng không tệ, có thể ngủ được."

Tuấn Huy nhìn Tử Sơn đăm hăm he mình, liền cợt nhã lè lưỡi.

Tử Sơn bị từ chối đâm ra bực bội, liền phẩy áo bước đi. Đám đông dần cũng tản ra, chỉ còn vài tên nô bộc im lặng dọn dẹp.

Tiếng chổi quét xào xạc từng nhát cứa vào lòng lạnh tái tê. Tri Tú vẫn đứng bất động, gương mặt đờ đẫn không còn sức sống.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi ổn không?", Tuấn Huy vẫn chưa đi, hắn nghiêng đầu hỏi 

"Đáng đời ngươi, ngày trước ai bảo không chịu đến chỗ của gia...Ấy ấy ấy!!!"

Tuấn Huy giật mmình, tay chân quơ loạn cào cào.

"Đừng khóc, đừng khóc mà!!! Tiểu mỹ nhân à ta nói xằng bậy, ngươi đừng khóc!!!"

Tri Tú ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Y cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, thật đáng đời. Hoan Thanh lâu dù dơ dáy tủi nhục, nhưng y vẫn cảm thấy ấm áp hơn ở đây, rất nhiều. Một năm không tính là quá dài, nhưng đủ để vấy bẩn một con người, đủ để người khác thay đổi cách cư xử với ta, và cũng đủ để lời hứa một đời chỉ yêu một người bị lãng quên.

Tri Tú nhớ về xa hơn, nếu như ngày đó không chạm ánh mắt ở ngự hoa viên, nếu như trái tim ngày trước đừng quá ngây thơ, hoặc ít nhất cũng đừng rung động quá dễ dàng. Thì có lẽ bây giờ Hồng Tri Tú đã sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Nhưng đáng tiếc, cuộc đời không có "nếu như".

Y cảm thấy hối hận. Vốn dĩ có thể tự do cùng Tịnh Hàn chu du thiên hạ, nhưng y vẫn chấp nhận một lần nữa bước vào lồng son, và không đổi lấy được gì cả.

"Tiểu mỹ nhân à, ngươi đừng khóc nữa có được không?", Tuấn Huy nỗ lực quạt cho y

"Tú."

Tri Tú giật mình. Giọt nước mắt ở đáy mắt rơi xuống, làm tầm nhìn y trở nên rõ ràng như bầu trời sau cơn mưa.

Trước mặt là một dáng người đã từ rất lâu chưa từng nhớ về. Một thân bạch y đạm bạc gầy gò vội chạy lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên y.

"Toàn...Toàn thái y...", vừa nhắc tới cái tên này, sóng mũi y lại cay không chịu được

Toàn Viên Hựu không đáp, ánh mắt vẫn luôn nhìn y, chưa từng dời đi nơi khác. Hắn đem trong vạt áo mấy khúc bánh quế hoa được gói kỹ càng, đưa cho y.

"Có đói không?"

Tri Tú khịt mũi, bốc mấy mấy khúc bánh cho vào miệng, đáy lòng liền tan ra mềm mại.

"Về nhà đi."

Tri Tú ngập ngừng, "Ta...có thể sao?"

Toàn Viên Hựu đáp, "Thắng Quang đang chờ ngươi."

Tri Tú tới bây giờ mới có thể thả lỏng, cười tươi nói, "Thật sao!!" 

Tuấn Huy đứng bên cạnh liền trề môi, "Hay lắm tiểu mỹ nhân, ta liều thân già này cứu ngươi ra, ngươi không thèm nhìn tới ta. Tên mặt liệt này tới ngươi liền cười với hắn a~"

Tri Tú nghe vậy liền áy náy, "Vương gia, ta không có ý đó. Cảm ơn ngươi."

"Thôi bỏ đi, lỡ uống rượu của tên mặt liệt này thì ta chấp nhận ủy khuất một chút vậy. Tiểu mỹ nhân ngươi phải nhớ tới đại ơn đại đức của ta đó nha~"

"Đi thôi", Viên Hựu quay sang nói

Giây tiếp theo Toàn thái y liền trực tiếp bỏ mặt vị vương gia đương triều, dẫn người đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top