5
"Tỉnh rồi à?"
Tri Tú nặng nề nhấc mi mắt, phát hiện bản thân bị trói đứng vào cây cột. Miệng bị nhét miếng vải căng cứng khiến y không nói chuyện được.
"Ưm ưm!!"
"Đang thắc mắc tại sao bản thân lại ở đây à?", một người đàn bà cục mịch, son phấn trên mặt không che lấp được sự dữ tợn bước vào
Tri Tú trợn tròn mắt, trong đầu chầm chậm hiện lên những cảnh tượng vừa trải qua.
Y nhớ rằng Lưu công công đến nhắn y ra Ngự hoa viên, hoàng thượng đang ở đó. Y còn cảm thấy sợ hãi vì Lưu công công lại dẫn y con đường lạ hoắc, không có thị vệ canh gác, hai bên đường tối mịt không có đuốc.
Xong thì, xong thì...y không nhớ gì nữa.
"Nói ngắn gọn thì, đây là Hoan Thanh lâu. Ngươi, bị bán vào đây rồi."
Trái tim Tri Tú như ngừng đập. Y nghe không hiểu. Vừa rồi chẳng phải còn ở hoàng cung sao?
Tri Tú lắc đầu, đôi mắt ầng ậng ngập nước.
Hoàng thượng, cứu ta với!!!
"Chậc chậc, không khóc. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem thật nhiều tiền về cho ta, Thẩm ma ma ta sẽ thương yêu ngươi a~"
Tri Tú vùng vằng khiến cho dây thừng càng thít chặt vào da thịt. Nước mắt chảy thành dòng, cái miệng ư ử gào lên thảm thiết.
CHÁT!!
Tiếng bạt tay chát chúa vang lên. Tri Tú ngơ người, một bên má in hằn năm ngón tay trên đôi má phúng phính.
"Ai cho ngươi giãy giụa? Cơ thể kỹ nam mà có vết trầy thì làm gì còn giá hả?"
Kỹ nam? Tri Tú hô hấp khó khăn, sóng mũi lần nữa cay xè.
Không muốn!
Thẩm ma ma thấy y càng giãy giụa thì càng tức giận. Bà quát lên giận dữ, "Người đâu!!!"
"Trói tên này vào ghế cho ta!"
Tri Tú bị lôi đến một chiếc ghế dài, trói chặt trên ghế.
Thẩm ma ma đem cây roi mây dài đến, chỉ vào mặt y mà quát:
"Ngươi tốt nhất nên nghe lời một chút, tránh đau đớn xác thịt. Thế nào, có chịu thay đồ tiếp khách không?"
Tri Tú trừng mắt nhìn bà ta. Nằm mơ!
Thẩm ma bị chọc tức, bà điên cuồng quất roi vào gan bàn chân của y. Tri Tú gào lên thảm thiết, cơ thể không ngừng giãy giụa, nhưng vô ích.
Y gào khóc, cố gắng thoát khỏi cơn mơ quái dị này. Trong lòng vẫn cầu mong tất cả những chuyện nãy giờ chỉ là mơ thôi. Y vẫn đang ở hoàng cung, và chờ hoàng thượng cơ mà.
Ai đó, làm ơn giúp y tỉnh dậy đi.
Y đau lắm, đau lắm rồi. Tại sao vẫn không tỉnh dậy?
.
Cạch
Cánh cửa phòng gỗ mở ra, Tri Tú nhắm nghiền mắt cuối đầu thật thấp, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Nè, còn sống không?"
Hương hoa hồng xộc vào mũi đánh thức y. Tri Tú chậm chạp nâng rèm mi, bất giác rùng mình.
"Đừng sợ, ta không đánh ngươi đâu."
Giọng người này trong veo như tiếng phong linh.
Hắn nhanh chóng gỡ thớ dây thừng đang thít chặt người y ra. Cơ thể y không còn điểm tựa liền ngã nhào vào lòng hắn.
"Uống chút nước đi."
Tri Tú mấp máy đôi môi khô khốc, làn nước mát trôi xuống làm dịu cổ họng như hòn than.
Tri Tú ngước lên nhìn liền giật mình. Người này giống y đến bảy tám phần.
Hắn cười tươi, "Ta là Tịnh Hàn, Doãn Tịnh Hàn. Ngươi tên gì?"
"..."
"Ây da, không chịu nói à, khó gần vậy hờ hờ!"
Tịnh Hàn khịt mũi, "Ở đây hôi quá, ta đưa ngươi về phòng ta nha. Hai đứa mình nằm chung giường cho ấm hờ hờ."
Tri Tú cuối gầm mặt, lắc đầu.
Tịnh Hàn nhìn y một hồi, bèn ngồi xuống cạnh y, "Ngươi có ở đây chịu đòn cũng không thoát được đâu."
Tri Tú ngạc nhiên khi thấy hắn đọc được suy nghĩ của mình.
"Ta vào đây trước ngươi cũng mới có hai tháng thôi. Coi như là đồng bệnh tương lân đi!"
"Nào, về phòng ta đi. Ở đây coi chừng chuột cắn đứt chân ngươi."
Chưa kịp mở miệng trả lời liền bị hắn kéo tay lôi đi.
"Oái!"
"Sao vậy sao vậy?", Tịnh Hàn vội quay lại đỡ y
"Ai chà, bà già Thẩm đánh ngươi dữ vậy hả!", Tịnh Hàn suýt xoa thấy lòng bàn chân chi chít vết thương, "Hờ hờ ai bảo không nghe lời, trước ta còn bị đánh thảm hơn ngươi hờ hờ hờ"
Tri Tú chớp mắt, sao cái con người này cười quài vậy?
.
Tịnh Hàn đưa Tri Tú về phòng, đỡ y lên giường xong lục lọi tủ thuốc.
"Nào đưa chân đây ta bôi thuốc cho."
Tịnh Hàn kéo ghế ngồi đối diện, thấy Tri Tú vẫn rụt chân lại, hắn nhún vai để lọ thuốc lên bàn, cởi đôi hài ra, để lộ đôi chân chi chít vết sẹo lồi.
"Ngày trước lão tử còn định treo cổ chết để bảo toàn trinh tiết đây a!", Tịnh Hàn bĩu môi
"Ngươi..."
"Chịu nói chuyện với ta rồi à?", Tịnh Hàn kéo ghế sát lại
Tri Tú bèn im bặt, đôi chân chầm chậm chìa ra cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Được rồi trước tiên đừng nghĩ gì, cứ ở lại trong phòng ta đi."
Tịnh Hàn xoay người cất lọ thuốc, bèn khựng lại, mắt dời xuống đôi tay đang bấu lấy vạt áo của mình.
"Ngươi, ngươi không sợ sao?"
Tịnh Hàn chớp mắt, lúc sau bèn bật cười, "Sợ cái gì? Cũng không phải nữ nhi, ngươi hoài thai được chắc?"
Hắn bước đến xoa đầu y, "Cái gọi là trinh tiết cũng không bằng chén cơm trắng đâu tiểu tổ tông à!"
"Giờ chịu nói cho ta biết tên của ngươi chưa?"
"Hồng Tri Tú."
.
Tri Tú dụi mắt ngồi dậy, mắt ngây ngốc nhìn Tịnh Hàn đang ngồi bới tóc trước gương.
"Nè Tiểu Tri Tri, chưa thấy ai vào thanh lâu mà ngủ tới trưa như ngươi a!"
Thấy Tri Tú lúng túng bấu chặt chăn, Tịnh Hàn bật cười, "Yên tâm đi, bà già Thẩm không dám vào phòng này bắt ngươi đi tiếp khách đâu."
Tri Tú chớp mắt ngạc nhiên, "Tại sao? Ngươi là chủ ở đây à?"
"Có ông chủ nào mà làm kỹ nam không?", Tịnh Hàn trợn mắt, "chỉ là số tiền ta kiếm được còn hơn cả đám kỹ nữ vô dụng của bà ta. Bà ta tất nhiên không dám động đến ta rồi."
Tịnh Hàn quay lại vuốt cằm y như tiểu miêu, "Tiểu Tri Tri, ngươi ngoan ngoãn ở đây, lát nữa gia đem cá về cho ngươi ăn! Ha ha ha!"
Ngay sau đó Tri Tú liền nghe phía dưới lầu hò hét ầm ĩ. Y khập khiễng bước ra ngoài nhìn.
Tịnh Hàn vận một bộ xiêm y mỏng tanh màu trắng, cả cơ thể như phát sáng. Hắn bước lên sân khấu, múa từng động tác uyển chuyển mềm mại.
Trông rất câu dẫn, nhưng cũng rất thanh tao. Tà áo phiêu dật như đôi cánh trắng muốt, bảo vệ hắn khỏi khói bụi nhân gian.
.
Tiếng mở cửa khiến Tri Tú giật mình ngồi dậy, "Hàn?"
"Ưm...", tiếng đáp lại yếu ớt vang lên
Tri Tú vội thắp đèn, phát hiện Tịnh Hàn khó khăn dùng tay bò vào phòng. Mái tóc bị vò đến rối tung, quấn áo bị xé rách, cơ thể phủ ngân hôn đỏ lựng, cả những vết đánh bầm tím.
Tri Tú cũng đã quen với cảnh tượng này, thuần thục kéo hắn vào phòng, lại đun nước ấm giúp hắn tắm rửa, bôi thuốc.
Tịnh Hàn suốt cả quá trình đều không nhấc nổi mi mắt lên, hắn gục hẳn vào người Tri Tú phó mặc cho y.
"Tiểu Tri Tri...", Tịnh Hàn thều thào
"Ừm."
"Ta mệt quá."
Tri Tú ngập ngừng, chiếc khăn lướt trên cơ thể hắn cũng chậm lại, nhẹ hơn. Như sợ hắn sẽ thêm một lần đau.
"Tiểu Tri Tri, ngươi nhất định, nhất định, đừng sống cuộc đời như ta.", Tịnh Hàn bắt đầu mê man
.
"Hàn, ngươi sốt rồi!", Tri Tú hoảng hốt khi trán Tịnh Hàn nóng như lò than.
Hết cách, y đành đến tìm Thẩm ma ma.
"Tịnh Hàn sốt rồi."
"Thì?", Thẩm ma ma vẫn chăm chú ngồi tính tiền, nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến y.
"Bà, bà có thể mời đại phu..."
Chưa nói hết câu, Thẩm ma ma đã dằn xấp tiền xuống khiến Tri Tú im bặt.
"Nè, ngươi nghĩ đây là đâu vậy? Mời đại phu? Muốn thì ngươi tự đi mà mời. Ngươi có tiền không? Hạng kỹ nam như ngươi chết thì quăng xác cho chó ăn, đại phu nào mà thèm nhìn tới?"
Các kỹ nữ khác đi ngang thấy Tri Tú đang bị mắng thì khoái chí, bu quanh lại xem kịch hay.
Thẩm ma ma vốn gai mắt với Tri Tú đã lâu. Nhưng do Tịnh Hàn đích thân đem y về phòng, bà chẳng thể làm gì được. Hôm nay được dịp Tri Tú tự tìm đến, bà chửi đến không chừa cho y mặt mũi.
"Thật nực cười!", Thẩm ma ma cười khinh, "Ngươi nghĩ cơm ngươi ăn hằng ngày là do từ thiện chắc? Chính Tịnh Hàn lấy phần của mình chia cho ngươi! Ngươi thì giỏi rồi, ở đây thanh cao suy nghĩ hồng trần, để Tịnh Hàn lấy thân đổi cơm về cho ngươi!"
Tri Tú như tượng đá đứng bất động để mặc cho từng tiếng chửi rủa của Thẩm ma ma dội vào tai inh ỏi. Y làm sao không biết Tịnh Hàn làm như thế nào mới có được cơm đủ cho hai người, y biết chứ. Chỉ là y không đủ can đảm để đối diện với cảm xúc tủi nhục đó.
"Ngươi bước ra từ chốn này, người đời còn có thể nghĩ ngươi trong sạch sao?"
Lời nói của Thẩm ma ma như tát vào mặt y rát buốt. Quả thật vậy. Bước ra từ chốn bùn lầy, thì làm gì còn đóa hoa nào không bị vấy bẩn.
.
Tri Tú về lại phòng, thấy Tịnh Hàn đã tỉnh lại từ bao giờ, hắn vô lực ngồi dựa vào góc giường. Thấy y về, hắn vẫy tay bảo y tới ngồi cạnh.
"Ngốc, đừng...", Tịnh Hàn nắm tay Tri Tú
"Hàn, tại sao?"
"Ngươi, phải trong sạch đấy!", giọng Tịnh Hàn khàn đặc, "Đợi người trong lòng đến cứu, sống cuộc đời thật kiêu hãnh."
Tịnh Hàn siết chặt tay y, "...sống cả phần của ta nữa."
Tri Tú nhìn gương mặt Tịnh Hàn bầm tím mê man trên giường, rồi lại nhớ về gương mặt anh tuấn nào đó, chầm chậm rơi nước mắt.
.
"Nè lão bà, rốt cuộc Bạch y đâu rồi!!"
Tịnh Hàn vẫn chưa hạ sốt, không thể bước xuống lầu ca múa. Quan khách đều đang rất giận dữ bỏ về, dù các kỹ nữ cố gắng lấy lòng thế nào đều vô ích.
Khách quan bỗng xôn xao, Thẩm ma ma thuận theo hướng mọi người nhìn lên lầu. Một hồng y từng bước nhẹ nhàng yêu kiều lướt xuống lầu, làn tóc mây được búi hờ sang một bên, ánh mắt đượm buồn, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng tuyết, trông y như đóa hoa hồng bị chôn vùi giữa trời đông giá rét. Vừa khiến người ta muốn bảo vệ, vừa khiến người đời muốn giày vò giẫm đạp.
"Ngươi...", Thẩm ma ma cũng thất kinh
"Thẩm ma ma, ta muốn hắn!!"
"Ta muốn, ta bao hắn một tuần!!"
"Này, đừng có không nể mặt, gia ta đã ngắm người này trước rồi!!"
Tri Tú chỉ đứng im bất động như con mồi đứng trước nanh vuốt của bầy thú hoang. Y siết bàn tay giấu trong gấu áo tự trấn tĩnh bản thân, cố giữ gương mặt bình thản để đối diện.
Hôm đó, Hoan Thanh Lâu là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cái tên Hồng y được đồn đi rất nhanh, đã là nam nhân thì phải một lần vào Hoan Thanh Lâu ngắm nhìn gương mặt của Hồng y. Dù là nam nhân hay nữ nhi cũng đều bị gương mặt này câu hồn đoạt phách.
Hoan Thanh Lâu không còn là cái tửu lâu hôi hám ngày xưa, một phát vụt biến thành tửu lâu nổi tiếng nhất thành Trường An. Có rất nhiều công tử, quan gia, thậm chí có nhiều quan khách từ phương khác đều không tiếc tiền đổ về đây, chỉ để ngắm nhìn Bạch y tấu một khúc, Hồng y nhảy một điệu, cũng đủ làm say lòng người.
.
Tri Tú dựa đầu bên cửa sổ, đưa tay đón những bông tuyết đầu mùa bay bay. Đôi mắt như bầu trời ngày đông, trong veo, nhưng ảm đạm.
Y lại nhớ rồi, nhớ vòng tay cứng rắn, nhớ sự yêu chiều bá đạo, nhớ sự sủng ái độc tôn, nhớ rất lâu, rất nhiều.
Trái tim y vẫn còn quá non nớt, vậy mà đặt ván cược trao cho đấng quân vương, để rồi bây giờ trơ trọi vô cảm.
"Nghĩ gì đó?", Tịnh Hàn bước tới ôm y
"Không có gì.", Tri Tú mỉm cười lắc đầu
"Lại nhớ người trong lòng của ngươi à?", Tịnh Hàn luôn vậy, một nháy mắt liền đọc được suy nghĩ của y
Tri Tú thở dài gật đầu thừa nhận.
"Hàn nè, ngươi có nghĩ đưa ta vào đây là chủ đích của nàng ta không?"
"Không phải ả thì ai?", Tịnh Hàn nhún vai
"Hàn, nếu ngươi là ta, khi gặp lại nàng thì ngươi sẽ làm gì?"
"Ngươi còn có cơ hội gặp lại à?", Tịnh Hàn bật cười
Tri Tú liền cụp mắt nhận ra thực tại.
Một mẫu nghi thiên hạ và một kỹ nam, trần đời chắc không còn sự so sánh nào khập khiễng hơn như vậy.
Nhưng dù chỉ một chút thôi, y vẫn le lói tia hi vọng được gặp lại.
Đành rằng gặp lại nàng ta lại hứng chịu bao cay đắng nghiệt ngã, nhưng chí ít y được gặp lại hoàng thượng.
Hoàng thượng, người còn nhớ ta không?
"Giết.", Tịnh Hàn đanh mắt nói
"Hả?", Tri Tú giật mình
"Ngươi chẳng phải hỏi nếu là ta thì ta sẽ làm gì à? Giết. Giết không được thì cũng phải khiến ả sống thật thê thảm."
Tri Tú bật cười, lắc đầu.
"Tiểu Tri Tri, ngươi có biết điểm yếu của ngươi là gì không?", Tịnh Hàn nằm ườn lên giường
"Lương thiện đến mức nhu nhược."
Tri Tú không thèm để ý đến hắn, y chống cằm nói vu vơ.
"Liệu ta còn có thể sống như một con người bình thường không?"
"Người bình thường có ai làm kỹ nam không?"
Tri Tú bật cười, "Ngươi a, có thể nào nói chuyện đàng hoàng không?"
"Xì!", Tịnh Hàn bĩu môi, trùm mền đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top