3.5 (18+)

Tử Sơn ngấu nghiến đôi môi như thưởng thức quả đào mọng nước, chiếc lưỡi luồn lách vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Tri Tú rùng mình theo từng động tác của hắn, chỉ biết vụng về phối hợp theo. Tử Sơn dời xuống cần cổ nhỏ nhắn, phủ đầy dấu ngân hôn đỏ lựng.

Hắn thích thú hít hà trên cần cổ trắng ngần thoảng mùi hoa lê tươi mát, nhịn không được liền cắn một ngụm.

"Ưm...hoàng thượng..."

Tri Tú ăn đau liền giật mình kêu lên. Tử Sơn như bắt được vàng, liền dời xuống tấn công phần ngực trắng muốt non nớt. Hắn ngậm hột đậu đỏ vào miệng mút mát, lại dùng răng day day, bên còn lại cũng tiện tay mà xoa nắn như viên bi.

Tri Tú rùng mình, cơ thể bắt nóng lên đỏ lựng, run rẩy theo từng động tác của hắn.

"Ưm hừm..."

Tri Tú giật mình, bèn đưa tay che miệng mình, ấy mà Tử Sơn đã nhanh tay chộp lấy tay kéo xuống, "Kêu lên cho trẫm nghe"

"Kì...ừm thật kỳ quặc!", Tri Tú lắc đầu

Tử Sơn nhếch miệng, để xem miệng của tiểu miêu nhà ngươi cứng như thế nào.

Tử Sơn chu du khắp cả cơ thể của y, đi đến đâu cũng phủ đầy vết hôn đỏ chói. Hắn đột nhiên dùng tay nắm lấy cậu bé nhỏ vẫn đang ngủ say. Tri Tú liền giật bắn người, "A, đừng!!!"

Tử Sơn hôn lên đôi môi vẫn còn sức kêu gào đó, "Ngốc tử, ngươi từng an ủi qua chỗ này chưa?"

Tri Tú đỏ mặt lắc đầu

"Biết cách làm không?"

Tri Tú không đáp, chỉ mím môi liếc hắn một cái.

Tử Sơn bật cười, liền lưu manh tuốt lên một nhịp, hỏi lại, "Biết không?"

Tri Tú rùng mình, hơi thở bắt đầu loạn nhịp," Bi...biết!"

Tử Sơn ghé vào tai y thì thầm, "Nhưng ta lại không biết, ngươi làm cho ta xem đi."

Tri Tú trợn mắt, làm tới đây rồi mà nói không biết. Làm hoàng thượng mà còn đi lừa người!

"Nhanh nào tiểu miêu!", Tử Sơn nắm tay y đặt vào vị trí, "Nào, làm ta xem."

Mặt Tri Tú nóng hầm hập, y tự mình lên xuống mấy nhịp, nhưng hình như đã sai ở đâu đó. Cảm giác cũng như mình tự chà xát da thịt, không có cảm giác kì lạ như vừa rồi hắn giúp y.

Tri Tú ngập ngừng nhìn hắn, phát hiện hắn như con sói lưu manh đang đắc ý nhìn mình. Hết cách, y đành ngọ nguậy đầu vào lòng ngực hắn, nỉ non, "Bệ hạ...đừng vậy mà!"

Giọng nói như mật ngọt tan ra trong lòng Tử Sơn mềm mại, hắn không kiềm được nở nụ cười sủng nịnh, "Được, ta giúp ngươi."

"Ha...ưm, chậm, chậm đã!!"

Hoàng thượng bất ngờ lộng nhanh khiến y rùng mình, cơ thể phiếm hồng nóng ran. Động tác hắn càng nhanh thì cơ thể y càng run rẩy dữ dội

"A...Ha!!!", bất ngờ cơ thể y căng cứng, tầm mắt trắng xóa

"Tiểu miêu, ngươi là người đầu tiên dám làm thế với trẫm đấy!", hoàng thượng chỉ vào bàn tay dính đầy dịch sữa trắng đục, cười đắc ý

"Tiểu nhân..."

"Ta đã giúp ngươi rồi, giờ đến ngươi giúp trẫm.", hoàng thượng xốc y ngồi dậy, chỉ xuống phần dưới của mình

Tri Tú thừa biết hắn muốn nói gì, mặt liền đỏ hây. Y nhắm tịt mắt đưa tay về phía trước

"Ngốc tử, ngươi mò mẫm gì thế hả?", hoàng thượng bật cười trêu chọc

Y có thấy gì đâu, cứ thò tay về phía trước, đụng trúng cơ bụng săn chắc của hoàng thượng. Thế là mang tiếng thừa cơ ăn đậu hũ của người ta rồi.

"A...tiểu nhân...", Tri Tú liền rụt tay lại, bối rỗi gãi đầu

Tử Sơn cười đắc ý, tiểu miêu này ngốc nghếch như vậy thiệt không thể trách hắn muốn bắt nạt một chút.

"Dùng miệng giúp trẫm đi!"

Tri Tú mở tròn xoe mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn chưa kịp trả lời, Tử Sơn đã đưa hai ngón tay vào trong vòm miệng khuấy đảo một vòng.

"Ưm hừm..."

Tử Sơn hài lòng nhìn tiểu miêu này dù bị bất ngờ đến nhăn nhúm khuôn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, hai tay khẽ bấu chặt lấy chiếc chăn.

Tử sơn bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia, day day vài vòng. Cái ấm nóng trong khoang miệng khiến ngón tay hắn tê dại, bên dưới bỗng nhói lên khiến hắn nhăn mặt.

"Tiểu miêu à~", Tử Sơn bày mặt khốn khổ, "Ta bây giờ khó chịu lắm, ngươi giúp ta đi~"

Tri Tú ngước nhìn tiểu long đang gào thét kia, liền lạnh sóng lưng, nhưng cũng chầm chậm gật đầu.

"Hừm!!!"

Tử Sơn gầm trong cổ họng. Cái lưỡi rụt rè cứ lọng cọng quấn lấy tiểu long, chầm chậm làm quen xong liền vui vẻ mà chơi đùa. Tử Sơn muốn thêm nữa. Sâu hơn nữa. Ấm hơn nữa.

"Hừm điên mất thôi!!"

Tử Sơn nắm lấy đầu Tri Tú nhấn sâu lại gần mình. Cơ thể bên dưới căng cứng run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn cố đánh vào tay hắn. Nhưng Tử Sơn đang mặc cho cơ thể chu du chốn thiên đường, làm gì còn thời gian mà để ý.

"Ặc!! Khụ khụ...Khụ!!"

Tri Tú đẩy hoàng thượng ra, cuối đầu ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng. Y quay lại bĩu môi nhìn hắn, nhìn không khác gì một bạch miêu đang xù lông giận dỗi.

Tử Sơn cười trừ, đưa tay lau phần dịch thể trắng đục ở khóe miệng y, "Nhổ ra hết chưa?"

Tri Tú không đáp, chỉ xoay đầu qua chỗ khác

"Nào, trẫm bồi tội với ngươi nhé!", Hoàng thượng rót cho y ly trà để súc miệng

Tri Tú vừa uống hết ly trà, Tử Sơn đã không chờ nổi liền vồ tới y, kéo y quay lại chính sự.

"Oái, hoàng...hoàng thượng!"

"Tiểu miêu, trẫm hết kiên nhẫn rồi!", giọng hoàng thượng dần khàn đặc

"A!"

Tử Sơn vội vàng đưa liền hai ngón tay vào hoa huyệt. Tri Tú căng cứng người, tay bấu vào tấm chăn đến nhàu nát.

Tử Sơn vuốt nhẹ đôi môi bị cắn thành trắng bệch, thương tiếc đặt lên một nụ hôn, "Gọi tên trẫm đi."

"Tử Sơn..."

Tử Sơn như bùng nổ. Con người phía dưới đôi hứng tình long lanh nước, giọng rụt rè ngâm nga, cơ thể phủ một tầng mồ hôi trơn bóng, quả là cực phẩm.

"A...ha! Hức đừng hoàng thượng!"

Tử Sơn rút hai ngón tay ra, kéo dài sợi chỉ bạc long lanh mở lối, tiểu long gầm gừ liền đáp xuống cánh hoa hồng, chầm chậm thâm nhập vào trong.

Tri Tú cong cứng người, suối mắt ấm nóng chảy thành dòng.

"Ngoan, thả lỏng nào!", Tử Sơn mặt đỏ bừng, giọng khàn đặc cất lên

"Ưm...hức!"

Hắn cũng thương xót tiểu miêu nhỏ bé dưới thân, không dám động, chỉ biết vỗ lưng an ủi, gấp gáp đặt lên môi y nụ hôn. Tri Tú tận lực thả lỏng, hoa động mềm mại từng chút từng chút một nới rộng, cho tiểu long vào chu du.

"Ta động được không?", Tử Sơn hôn sâu vào gáy y

"Ừm!"

Nhận được cái ngân nho nhỏ đó, Tử Sơn hóa mãnh hổ, vồ lấy con mồi bên dưới.

"A, chậm! Chậm lại!"

Từng cú thúc mãnh liệt như muốn xé toạc Tri Tú ra, cơ thể y căng cứng, đứng giữa ranh giới giữa thanh tỉnh và đê mê, giữa đau đớn và khoái lạc.

"Ha! A không!"

Người Tri Tú đột nhiên co quắp lại, hoàng thượng mắt ánh lên tia sáng, hắn gian tà cứ thúc thật mạnh vào vị trí đó. Tri Tú càng phản ứng dữ dội, cả người bấu víu vào hoàng thượng, cần cổ thanh mảnh ngửa ra đớp khí lạnh. Người y hầm hập nóng, lí trí y dần tan biến theo những cơn đưa đẩy mạnh bạo.

"Ch..chậm...cầu a! Cầu người!", Tri Tú nấc nghẹn cào vào lưng hoàng thượng

Nhưng với hắn thì hành động của y không khác gì tiểu miêu đang làm loạn, khiến hắn thêm hứng tình. Cảm thấy sắp đến đích, hắn càng thúc mạnh hơn.

"A!!"

Tri Tú cong người tạo một đường cong mềm mại, bờ ngực phập phồng dữ dội, suối tóc xõa tán loạn rịn mồ hôi, đôi mắt ánh tình long lanh nước.

"Tiểu miêu, ngươi thật sự rất mê người!", hoàng thượng hôn nhẹ lên má y

Tri Tú ậm ừ rồi lã đi. Trong cơn mê y cảm nhận được cơ thể đang ngâm trong bồn nước ấm, hương hoa thoang thoảng khiến y rất thư thái, càng không muốn thức dậy.

Đôi môi vô thức cong lên, y chìm vào giấc mơ ngập hương thơm và cánh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top