3
"Vô dụng!!! Có một đám người Bắc vực thôi mà đánh cũng không xong!!!"
Trên ngai vàng uy nghiêm, long bào uy nghiêm đang giận dữ quát tháo. Hắn là Văn Tử Sơn, người cầm cán cân của cả một vương triều.
Tử Sơn mệt mỏi phẩy tay, "Bãi triều."
Văn Tử Sơn tự nhận mình là một người tham vọng. Từ lúc còn là một tiểu hoàng tử, hắn đã bộc lộ được tham vọng mở mang bờ cõi, dâng lên nhiều kế sách để đánh chiếm các nước lân cận. Chính bản tính xông pha, quyết liệt ấy đã giúp hắn từng bước ngồi lên được ngai vàng này.
Tuy nhiên, không có một mãnh hổ nào độc chiếm được mãi một khu rừng. Hắn cũng vậy. Chính sách cai trị độc tài khiến các nước lân cận thề chết cũng không quy phục, dù chỉ có một đội quân nhỏ nhưng cũng hừng hực ý chí chiến đấu đến cùng.
.
"Hoàng thượng, đêm xuống sương lạnh..."
"Cút!", Tử Sơn nốc hết chén rượu trong tay
Hắn ngà ngà say, lảo đảo đứng lên ngắm nhìn ngự hoa viên về đêm. Hương hoa thoang thoảng trong sương đêm khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn, hắn nhắm mắt tận hưởng cơn gió man mát se trên gương mặt.
Bỗng một bóng đen lướt qua, hoàng đế dè chừng quắc mắt. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt liền phủ một tầng men say. Hắn nghe trong gió có tiếng hát ca, hương hoa hôm nay nồng nàn hơn, ánh trăng bạc bỗng chốc thật dịu dàng.
Hắn say vì rượu, say cả con người trước mặt.
=====
"Hoàng thượng, nên dậy rồi a."
Tử Sơn chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, nhíu mày bóp trán.
Đêm qua vì chuyện triều chính nên hắn uống hơi say, có lẽ là thái giám đã đưa hắn về tẩm cung của hoàng hậu nghỉ ngơi.
Hoàng hậu yểu điệu đến trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải mái tóc suôn mềm. Tử Sơn bần thần ngắm nhìn từng động tác của nàng, trước mắt dường như thấy một mái tóc như mây bồng bềnh dưới ánh trăng bạc.
Tử Sơn lại gần, nâng cằm hoàng hậu lên. Nàng liền mỉm cười e thẹn, "Hoàng thượng, người làm sao vậy?"
Tử Sơn không đáp, chỉ lắc đầu rời đi. Có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh rượu, bần thần như người trong mơ. Trong đầu cứ hiện lên một gương mặt xa lạ.
.
"Bệ hạ, bệ hạ!"
Tử Sơn giật mình. Nhận ra mình đang tảo triều bỗng mất tập trung. Hắn hắng giọng, "Hôm nay tới đây thôi, bãi triều!"
.
"Bệ hạ, hôm nay trông sắc mặt người rất tệ a!", Trần công công lên tiếng hỏi
Tử Sơn nghe xong không đáp. Cả ngày hôm nay hắn quả thực không tập trung. Trong đầu cứ thoắt ẩn thoắt hiện một gương mặt.
"Tiểu Thuận Tử, hôm qua là ngươi đưa ta từ ngự hoa viên về tẩm cung của hoàng hậu?"
"Bẩm bệ hạ, đúng vậy."
"Cạnh trẫm lúc đó có còn người nào khác không?"
"Bẩm bệ hạ, không có ai."
Tử Sơn ậm ừ, lại tiếp tục rơi vào trầm tư.
"Bệ hạ, người có việc phiền não sao?", Trần công công hỏi
"Hôm qua, trẫm dường như đã thấy một người."
Trước mặt hắn dần hiện lên một thân bạch y đêm qua. Suối tóc bồng bềnh trong gió, dáng người thướt tha dạo bước, ánh trăng bạc tô điểm lên sườn mặt tinh xảo.
"Y đẹp lắm, rất đẹp...", vị hoàng đế rơi vào trầm tư
"Bệ hạ, đã là mỹ nhân, ắt là một trong những ái phi của người.", Trần công công góp ý
Hoàng thượng gật gù. Từ lúc nào trong hậu cung lại có người đẹp như thế, đến bây giờ hắn mới được gặp qua.
"Bảo tất cả họ đến gặp trẫm."
.
"Tất cả rồi sao?"
"Bẩm bệ hạ, tất cả phi tần của người đều ở đây."
Tử Sơn đảo mắt ngước nhìn phi tần của mình, mỗi người mang một nét đẹp riêng, như mỗi đóa hoa độc nhất đang căng tràn nhựa sống, nhưng không có gương mặt nào giống với gương mặt Tử Sơn đang tìm kiếm.
Hắn không giấu nổi vẻ thất vọng, thở dài rời đi.
.
Những ngày sau, hoàng thượng như bị trúng tà. Cả ngày như người mất hồn, tối nào cũng đến ngự hoa viên nán lại một chút, mong ngóng một người nào đó.
Nhớ đến si mê, nhớ đến cuồng loạn, nhớ đến dại khờ.
Dùng mọi trí nhớ mù mịt của mình để họa lên chân dung tiên tử.
=====
Tri Tú cẩn thận bưng chén thuốc. Hôm qua y nổi hứng làm lang băm khiến thượng cung cục ngủ ở nhà xí một đêm. Sáng nay Toàn thái y bất lực chỉ còn biết sắc thuốc đưa y cầm đi chuộc lỗi.
Xa xa y bỗng thấy có người đi lại, vừa đi vừa mắng. Y vội vàng núp sau bức tường gần đó.
Y ngẩn người, tại sao y phải trốn?
"Hoàng hậu nương nương, người hà cớ phải vì một người không rõ lai lịch mà tức giận a!"
"Bổn cung có thể không tức giận sao!"
Tri Tú lén ngước mắt nhìn, mắt mở to cảm thán. Quả nhiên là mẫu nghi hiên hạ, khí chất quả nhiên bất phàm. Dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, đằm thắm yêu kiều, xứng với danh "đệ nhất giai nhân thành Trường An" Lý Trân Châu.
Dạo gần đây hoàng thượng có họa ra một bức chân dung một người lạ mặt, truyền lệnh nhất định phải tìm cho ra người trong tranh. Ai nhìn vào tranh cũng nghĩ rằng hoàng thượng đã bị hồ đồ, trong tranh rõ ràng là một tiên tử thoát tục, há có phải người phàm? Và điều đáng nói ở đây, trong tranh, chính là một nam nhân.
Vì bức họa hoang đường đó mà hoàng thượng như bị trúng tà thuật, sao nhãng việc triều chính, lạnh nhạt với cả hậu cung. Điều này khiến Lý Trân Châu nàng như có dằm trong tim, rất không thoải mái.
"Ai!!!", một nô tì của nàng phát hiện ra có người, liền hét lớn
Tri Tú bị phát hiện, đành bước ra, quỳ xuống, "Nô tài tham kiến hoàng hậu."
Lý Trân Châu bỗng cảm thấy tim gan cồn cào, nàng tiến lên phía trước, cất giọng nói, "Ngẩng mặt lên"
Khoảng khắc nhìn vào đôi mắt ấy, hoàng hậu liền thất kinh.
"Ngươi!!! Sao...sao có thể?"
Người trong tranh vẽ, ấy thế mà thật sự tồn tại.
Lý Trân Châu lần đầu cảm thấy tức giận, và sợ hãi.
Y đối lập với hoàng hậu. Lý Trân Châu được người đời ví như đóa hồng diễm lệ, kiêu sa lộng lẫy đến mê người, nhưng lại sắc nhọn gai góc, chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa, không cách nào chiếm đoạt. Nam nhân này như cánh hoa lê thuần khiết chưa từng nhiễm khói bụi nhân gian, khiến người đời chẳng dám làm gì, sợ bản thân không đủ sạch sẽ để nâng niu cánh hoa trắng muốt này.
Đệ nhất giai nhân đứng cạnh y, hóa ra cũng chỉ là dong chi dục phấn.
"Đáng chết!!"
Trân Châu giận quá hóa thẹn, ả bất ngờ giáng một bạt tai khiến Tri Tú té nhào.
Tri Tú ngơ ngác, vội quỳ thẳng dậy, chắp tay hành lễ, "Hoàng hậu tha tội."
Lý Trân Châu nghiến răng, toan giáng vào mặt kẻ đang quỳ kia một bạt tai. Bất ngờ ả ngập ngừng, rồi buông thõng tay xuống.
Tri Tú vẫn gồng người chờ đợi cú đánh tiếp theo, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hoàng hậu xuống tay. Tầm mắt phía trước bị che phủ bởi vạt áo trắng muốt, hương thảo mộc tỏa ra thoang thoảng.
"Vi thần tham kiến hoàng hậu."
"Toàn thái y hôm nay sao lại có nhã hứng ra ngoài đi dạo vậy?", Lý hoàng hậu nở nụ cười chào hỏi
Toàn thái y không đáp, chỉ liếc xuống nhìn Tri Tú đang quỳ dưới đất, sau đó đanh mắt về phía hoàng hậu.
Hoàng hậu chột dạ, đành lên tiếng, "Toàn thái y, tên tiểu tử này không biết tốt xấu, ta đang dạy dỗ hắn. Thật ngại quá, làm bẩn mắt của Toàn thái y rồi."
"Y có tội gì?" Toàn thái y hỏi
Hoàng hậu quen thói tính quát người, ai ngờ Xuân Lan nô tì thân cận bèn kéo tay áo nói nhỏ, "Nương nương, người này không thể đắc tội đâu!"
Hoàng hậu đương nhiên biết Toàn Viên Hựu là ai, cũng biết rõ hắn xưa giờ ăn nói không chừa mặt mũi cho ai.
Thấy hoàng hậu im lặng một lúc, Toàn thái y thu lại ánh mắt, một tay kéo Tri Tú đứng dậy.
"Người của vi thần, không cần hoàng hậu nhọc lòng."
"Hoàng thượng giá lâm!!!"
Viên Hựu toan xoay người bước đi nhưng không kịp, mày kiếm khẽ nhíu, xong đành bất lực mà quỳ xuống.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng."
"Các ngươi ở đây náo chuyện gì?"
"Hoàng thượng..."
Hoàng hậu liền vội vàng chạy đến nhằm che đi tầm mắt của hoàng thượng. Viên Hựu cũng cố gắng nhích người lên một chút để che khuất con người đang quỳ phía sau.
Nhưng tất cả cố gắng đều vô ích.
Từ lúc đến, ánh mắt của hoàng thượng đã dán chặt lên con người đang núp sau lưng Toàn thái y. Lòng hắn như có vết cào âm ĩ, hắn chẳng còn nghe thấy hoàng hậu đang thỏ thẻ điều gì, liền trực tiếp đi đến trước mặt y.
"Ngươi, ngẩng mặt lên cho trẫm xem."
Tử Sơn như nghe thấy bài hát của gió đêm hôm đó, cảm nhận được mưa hoa rơi lả tả, dưới vầng trăng thanh dịu dàng soi bóng.
Là ánh mắt trong như ngọc, là nụ cười hiền như trăng, là suối tóc mềm như mây. Chính là y!
"Là ngươi!", Tử Sơn không kiềm được vui sướng, liền thốt lên
"Ngươi chính là người đêm đó!", Tử Sơn liền nắm tay y kéo dậy, "Là ngươi có đúng không?"
"Tiểu...tiểu nhân...", Tri Tú ngơ ngác, liền xoay sang nhìn Toàn thái y
"Bệ hạ, đây là gia nhân trong phủ của vi thần, không biết y đã mạo phạm gì..."
"Không, không mạo phạm gì hết!", Tử Sơn đáp, ánh mắt vẫn không thể dứt ra được
Tử Sơn mỉm cười hỏi "Ngươi tên là gì?"
"Tiểu nhân tên Hồng Tri Tú."
"Hồng Tri Tú? Tên hay, tên hay lắm!", Hoàng thượng cười không ngớt
"Tiểu Thuận Tử!"
"Có nô tài"
"Truyền lệnh của trẫm, lập tức phong người này làm phi, ban hiệu Hồng phi!"
"HỒNG PHI?", mọi người đều bất ngờ
"Hoàng thượng!!!", hoàng hậu hét lên, "điều này là không thể!!!"
"Có gì không thể?"
Hoàng hậu dậm chân, quắc mắt sang Lưu công công. Lưu công công gật đầu hiểu ý, liền bước ra nói, "Bệ hạ, trong hậu cung cũng có cấp bậc rõ ràng. Phải bắt đầu từ tài nhân mà thăng vị. Chỉ có những phi tần sinh hạ hoàng tử mới được thăng hai cấp. Đằng này, người lại muốn ngay lập tức phong phi, nghĩa là thăng một lần bốn cấp, việc này e là..."
"Có luật như vậy sao? Vậy thì bây giờ sửa đi.", Văn Tử Sơn căn bản bây giờ không nghe lọt nổi câu nào, hắn thích thú vuốt tóc y, "Trẫm phong ngươi làm phi, ngươi có thích không?"
"Tiểu...tiểu nhân...", Tri Tú lúng túng không biết phản ứng ra sao
"Nhưng y là nam nhân!!!", hoàng hậu tức đến đôi mắt ngập nước, "là nam nhân, chính là nam nhân đó hoàng thượng!!!"
"Nam nhân thì sao?", hoàng thượng lạnh tanh nhìn nàng
Trân Châu sững người. Bốn chữ "nam nhân thì sao" như tát thẳng vào mặt nàng, khiến đôi mắt long lanh không kiềm được mà rơi lệ. Hậu cung ba ngàn giai lệ nàng không màng, hoàng thượng nạp thiếp thất nàng cũng không lo, nhưng bây giờ nàng lại sợ, nàng thật sự hoảng sợ.
Chưa từng nghĩ nàng phải tranh sủng với một nam nhân.
"Toàn...Toàn thái y..."
"Ngoan, đi theo trẫm nào!", Tử Sơn hớn hở nắm tay y dắt đi
"Toàn thái y...", Tri Tú ngơ ngác quay lại nhìn, gọi tên hắn
Toàn Viên Hựu nhíu mày, đôi chân toan bước lên, nhưng đành bất lực cung kính cuối đầu.
=====
"Hoàng thượng, y đã đến."
"Cho vào đây."
Y có chút lo sợ, chân rụt rè bước về phía trước. Vừa thấy bóng dáng người uy nghiêm sau tấm rèm, y vội quỳ thụp xuống.
"Ta...à nô tài...ừm..."
Phía trên phì cười một tiếng, đứng dậy bước về phía y. Y hoảng sợ úp hẳn khuôn mặt xuống nền gạch.
Hoàng thượng nâng cằm y lên, "Mở mắt ra, nhìn trẫm."
Tri Tú chớp mắt, âm thầm ngắm nghía vị hoàng đế trước mặt. Thân hình vạm vỡ, khuôn mặt như tạc, đẹp tựa thần. Mày kiếm uy nghiêm, mắt sâu tựa biển, vóc người to lớn, khí thế đĩnh đạc.
Hoàng thượng mỉm cười, "Ngươi thật đẹp."
Tri Tú giật mình, "Đa...đa tạ hoàng thượng khen ngợi."
"Đến đây."
Hoàng thượng nắm tay dẫn y đến giường, đám công công liền hiểu ý, nhanh chóng đóng cửa, chừa lại không gian cho hai người. Ở một mình với hoàng thượng, y càng áp lực hơn, chân tay luống cuống chẳng biết làm gì, đành mặc cho hoàng thượng sắp xếp.
Hoàng thượng đột nhiên bật cười, "Người khác hầu hạ trẫm có bao nhiêu thành thục, sao ngươi cứ lóng ngóng thế?"
"Hầu hạ?", Tri Tú ngơ ngác, nghĩ một hồi bỗng đứng dậy, "Thần đi pha trà cho hoàng thượng."
Hoàng thượng liền một tay ôm eo y, kéo y nằm xuống giường, "Tiểu ngốc tử, ngươi ngốc đến vậy à?"
"..."
Hoàng thượng không vì điều đó mà bực, ngược lại càng thêm thích thú. Hắn đưa tay cởi cả khoác ngoài lẫn trung y, cần cổ trắng ngần lấp ló sau lớp nội y mỏng tanh.
Tri Tú liền hốt hoảng ngồi bật dậy, lùi lại trong góc giường, kéo tấm chăn cuộn người mình lại, "Hoàng thượng, người...người làm gì vậy?"
"...Ngươi thật sự không biết hầu hạ trẫm là như thế nào à?", bây giờ đến phiên hoàng thượng ngẩn người, hóa ra tên này ngốc thật
"Tri Tú không biết.", y thành thật lắc đầu
"...Thôi vậy! Để trẫm dạy ngươi."
Hoàng thượng chậm rãi nhích người đến mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc y, "Hầu hạ trẫm, làm trẫm vui, trẫm sẽ yêu thích ngươi hơn."
"Yêu thích tiểu nhân?"
"Đúng. Ngươi có muốn được trẫm yêu thích không?"
Tri Tú kéo tấm chăn xuống, lộ ra đôi mắt to tròn nhìn người, chớp chớp vài cái suy nghĩ.
"Trẫm yêu thích ngươi, rất thích ngươi. Nên ngươi có nguyện ý hầu hạ trẫm không?"
"Có thật không?"
"Thật chứ!"
"Vậy, bệ hạ thích ta rồi, sẽ còn thích người khác không?"
Tử Sơn bật cười với câu hỏi ngây ngô này, tim hắn cồn cào muốn nổ tung. Hắn đưa tay nắm cổ chân tiểu miêu này kéo mạnh về phía sau, làm cơ thể y ngã nhào dưới thân mình.
"Tiểu miêu, có ai nói là ngươi rất đáng yêu không?", Tử Sơn bẹo má y
Tri Tú chớp mắt vài cái, bẽn lẽn cười, gò má ngượng nghịu đỏ hây hây.
Một ánh mắt khiến thời gian trở nên vĩnh hằng, một nụ cười khiến giang sơn hóa bức họa vô tri.
Tử Sơn đôi mắt tràn ngập sự sủng nịnh. Hắn nắm lấy tay y đưa lên ngực trái của mình. "Giao ngươi cho trẫm, trong lòng ngươi từ nay chỉ được có duy nhất một mình trẫm, được không?"
Không cần y trả lời, hoàng thượng liền nhào tới vồ lấy y, không để y thoát. Xé nát đôi cánh y, vấy bẩn y, giam cầm y, độc chiếm y, khiến y tuyệt đối phục tùng, khiến y chỉ yêu duy nhất một con người, Văn Tử Sơn.
Trái tim còn ngây ngô lại vội vã trao cho đấng đế vương. Một ván cược đầy mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top