12 (H)
"Dương quân sư!! Ngươi mau ra phụ một tay đi a!!!"
Nghe tiếng hét của phó tướng quân, Dương Khiết liền chạy ra. Thắng Triệt sắc mặt trắng bệt, máu từ vùng bụng thấm cả áo giáp tuôn ra xối xả.
"Chuyện gì?", y liền hỏi
"Đừng hỏi nữa, mau đỡ hắn vào trong!"
Hôm nay Thắng Triệt tiếp tục đưa quân đánh Bắc triều. Bắc triều ngày càng gian xảo, như đi guốc trong bụng Thắng Triệt.
Hắn một lần nữa bị mai phục. Với tính cách của Thắng Triệt, làm sao có thể hèn nhát quay đầu bỏ chạy.
Dương Khiết thở dài, thay khăn đắp lên trán hắn. Đầu óc rối bời. Y không nghĩ ra được cách gì nữa.
"Ngươi đừng nghĩ nữa, ngươi vốn vào chiến trận chưa bao lâu, làm sao nghĩ ra cách?", phó tướng quân đi vào nói
"Vương thượng Bắc triều là người như thế nào?", Dương Khiết hỏi
"Hừm...", phó tướng quân trầm ngâm, "Gọi là máu lạnh đi. Xuống tay rất ác liệt."
Hắn ngừng một chút, nói tiếp "Từng có tin đồn rằng hắn là người đam mê tửu sắc, ta trước đã tìm vài nữ gian tế cài cắm vào, kết quả đều chết rất thảm."
"Tại sao?"
"Không đủ đẹp."
"Vậy ta thì sao?"
"Hả?", phó tướng quân giật mình
"Ta đủ đẹp không?"
"Đùa hả?", phó tướng quân bật cười, "Ngươi quên đi, Thôi tướng quân mà biết ta nói bậy bạ với ngươi, hắn giết ta mất!"
"Ngươi đừng nói là được mà!"
"..."
Phó tướng quân nuốt nước bọt, nhìn Dương Khiết không rời mắt. Lát sau gương mặt thoáng đỏ vội quay đi chỗ khác.
Dương Khiết từ ngày thoát khỏi đám cảm tử quân, được ăn uống đầy đủ hơn liền có da có thịt, như cánh bướm thoát kén xinh đẹp. Cộng thêm dáng người mảnh khảnh khiến y khác biệt so với đám binh lính vạm vỡ.
Y xứng với cái tên, gương mặt như bình minh trong gió tuyết, tinh khôi và trong trẻo.
Thôi Thắng Triệt luôn giữ y bên mình, dù bịt được lời bàn tán nhưng khó lòng bịt được ánh mắt dòm ngó y.
Phó tướng quân quay đầu nhìn Thắng Triệt đang hôn mê trên giường, tai nghe rõ mồn một tiếng kêu than của binh lính bị thương ngoài lều. Lòng hắn như ngồi trên đống lửa.
Hắn nhìn Dương Khiết, lại nhìn Thắng Triệt, hít một hơi thật sâu.
"Được rồi! Chúng ta nợ ngươi lần này."
=====
Người Bắc triều tự xưng là vua của rừng sâu. Họ tôn thờ hổ, khoác áo da hổ làm đặc trưng. Nước da nâu rám nắng, cơ thể vạm vỡ oai nghiêm, không lùi bước, luôn ưỡn ngực nghênh chiến.
Một nam nhân ngồi ngạo nghễ trên ghế lót da hổ, ngửa cổ uống hết một li rượu đầy, sảng khoái cười khanh khách.
Hắn là vua của rừng sâu, vương thượng của Bắc Triều, Quyền Thuận Vinh.
Quyền Thuận Vinh tính cách như hổ, lúc thì tĩnh lặng khó đoán, lúc thì quyết liệt dũng mãnh. Hôm nay có thể chém một nhát vào bụng Thôi Thắng Triệt khiến hắn khoái chí, lại ngửa cổ nốc sạch một li rượu.
Bão tuyết chợt hóa dịu dàng, gió rét ngừng thổi, hoa tuyết bay bay trắng muốt giữa trời. Một người đi đến trung tâm, vận một bộ hồng y rực rỡ, bụi tiên lấp lánh trượt theo suối tóc đen nhánh, tiếng lắc chân vang lên vài tiếng trong trẻo theo từng điệu múa. Một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa. Tiếng nhạc tấu lên, cơ thể y bắt đầu nhảy múa. Từng động tác khiến tướng sĩ quên rượu thịt, khiến ca kỹ cũng ngẩn ngơ. Uyển chuyển lại dứt khoát, mềm mại nhưng mạnh mẽ.
Quyền Thuận Vinh xoay xoay ly rượu trong tay, chống cằm thích thú nhìn. Hồng y đảo mắt, từng bước lả lơi đi về phía hắn. Hắn nhếch môi, một tay nắm lấy chiếc eo thon gầy kéo lại gần. Không biết vô tình hay cố ý, cần cổ thanh mảnh lại kề ngay khuôn mặt của hắn, Thuận Vinh nghe thấy thoang thoảng mùi hoa lê rất nhẹ, xương quai xanh nhô cao, và cả khuôn ngực trắng muốt đang phập phồng. Hồng y bạo dạn vén bên tà váy, lộ đôi chân thon dài, ngồi hẳn lên người Quyền Thuận Vinh. Phía dưới binh sĩ bắt đầu hò hét, nâng ly cổ vũ. Thuận Vinh nheo mắt, người này đang dùng dùng mạng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Một đôi mắt cũng đủ khiến người đời quên mất trăng sao có bao nhiêu rực rỡ, hồng trần có bao nhiêu phong tình.
Trong lòng Thuận Vinh như bị mèo cào, giơ tay định giật mạng che mặt xuống, lại bị hồng y đi trước một bước. Y rót đầy ly rượu đưa cho hắn, nhướn mày,"Rượu đổi hồng nhan."
Giọng nói như đường mật thì thào bên tai khiến Thuận Vinh ngứa ngáy cả người. Hắn càng dùng lực siết lấy cái eo nhỏ, "Uống xong, ngươi là người của bản vương, thế nào?"
Đáy mắt hồng y liền đầy ý cười, y trực tiếp ném ly rượu chưa kịp đưa cho vương thượng, đổi lại đưa hẳn một vò rượu thật to, "Vậy phải xem, vương thượng có bao nhiêu thật tâm với ta a~"
Thuận Vinh bật cười thành tiếng, trực tiếp giựt tấm màng che mặt xuống.
Không chỉ hắn mà các binh sĩ phía dưới lẫn ngẩn ngơ, có người tặc lưỡi tiếc nuối tại sao hồi nãy không bắt lấy tiểu hồ ly này sớm hơn, để giờ lọt vào tay vương thượng, có mọc cánh cũng không dám tơ tưởng.
Mày ngài mảnh, má hây hây, mũi thanh tú, mắt như ngọc, môi đỏ mọng, da trắng tuyết, tóc đen tuyền.
Nếu đây là vẻ đẹp mê vương hoặc chúa, hắn sẵn sàng trầm luân mê muội.
"Ngươi đẹp thật!", Thuận Vinh nâng cằm y, thích thú ngắm nhìn
Hồng y đáy mắt ánh tình, giọng càng lúc càng ngọt ngào, y ngả hẳn vào lòng vương thượng, "Vương thượng nếu đã hứng thú với ta, vậy dẫn ta đến nơi ít người một tí có được không? Ở phía dưới ai cũng nhìn ta, ta thật sự ngại lắm!"
Y dứt lời liền đưa tay như muốn đeo mạng che mặt lên, nhưng tướng quân hắn ngắm vẫn chưa đủ, mãi không đủ, làm sao có thể để cho y toại nguyện.
"Các ngươi nhìn cái gì? Ai dám nhìn ta móc mắt!!"
Tất nhiên các tướng sĩ thu lại ánh mắt, chỉ còn cắm đầu ăn uống. Thuận Vinh ra oai trước mặt mỹ nhân, liền thích thú ghé sát vài tai hồng y, "Vừa ý ngươi rồi chứ?"
"Hảo. Nhưng vương thượng~, người vẫn chưa thể hiện thành ý với ta đó~", Hồng y bĩu môi nhìn vào vò rượu đang vẫn còn đầy ắp
"Hahaha, hảo hồ ly. Xem bản vương uống xong sẽ xử ngươi như thế nào!!", Thuận Vinh hào sảng cười, tay nâng vò rượu một hơi nốc sạch
Hắn liền ném vò rượu bể xoảng, mắt không rời được tiểu hồ ly trong lòng. Từng cái chớp mắt như lông vũ chạm vào người hắn ngứa ngáy.
Hắn dứt khoác bế Hồng y đi vào phòng.
Lều của hắn cũng đặc biệt lót da hổ, nhìn vừa oai nghiêm vừa đáng sợ.
Lưng Hồng y vừa chạm giường, hắn như hóa mãnh hổ vồ lấy y, gặm mút cần cổ trắng ngần.
Hắn đưa răng cắn xuống một cái thật mạnh, lập tức trong miệng tuôn ra vị ngọt tanh.
Hồng y bật cười, "Vương thượng, ngươi gấp gáp vậy sao?"
Thuận Vinh xoa vết cắn vừa rồi, "Ngươi tên gì?"
"Vương thượng thích ta tên gì, ta liền tên đó a~"
Ý cười trên môi Thuận Vinh càng đậm, mà thôi, chuyện tên tuổi để sau cũng được.
Thuận Vinh lấy ở đầu giường một lọ dược nhỏ, bật nắp đưa cho y, "Ngươi dám uống không?"
Mi mắt khẽ giật, ai cũng biết thứ chất lỏng trong lọ là gì.
Hồng y rất nhanh lấy lại nụ cười mê người, nhẹ nhàng cầm lấy lọ dược, không quên bồi thêm một câu, "Ta uống rồi thì vương thượng phải ở cạnh ta, được chứ?"
Nói rồi y ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Thuận Vinh chớp mắt, người bình thường uống vài giọt là cả đêm đã phát điên vì tình. Tiểu hồ ly này quả là không muốn sống.
Mà thôi kệ, hắn thích.
=====
Ánh lửa bập bùng họa lên hai thân thể cuồng si cuốn lấy nhau, bão tuyết ngoài lều không làm giảm đi thân nhiệt nóng bỏng.
Hồng y lý trí mờ mịt vì thuốc, cơ thể như nằm trên đống than túa mồ hôi bóng lưỡng. Đôi mắt ngọc chìm trong vũng nước trực trào, môi anh đào đỏ mọng chu ra nũng nịu.
Y ưỡn khuôn ngực trắng nõn phập phồng cầu an ủi, vươn tay ôm lấy cổ Thuận Vinh, "Vương thượng~"
Thuận Vinh mặc kệ tiểu hồ ly dưới thân có nũng nịu cầu tình như thế nào, hắn vẫn một mực im lìm không đáp lại.
Hồng y thấy hắn cứ bất động như khúc gỗ liền hóa giận, đấm thùm thụp vào vai hắn, đôi mắt trừng giận dỗi.
Thuận Vinh bật cười thành tiếng, nhanh chóng cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang dẫu ra. Vị ngòn ngọt khoang miệng mời gọi đầu lưỡi, dụ dỗ càng chu du sâu hơn.
Hắn bắt gặp tiểu ngọc thố rụt rè trong hang động, liền chiếm thế chủ động phóng khoáng âu yếm, lúc sau như một con rắn điêu luyện mà quấn lấy y.
Hồng y ưỡn cổ, đấm thùm thụp vào vai hắn, hắn đành luyến tiếc rời xa tiểu ngọc thố kia. Sợi chỉ bạc dưới ánh đuốc trở nên lấp lánh hơn, nối kết hai nam nhân vừa lạ trở thành quen.
Thuận Vinh đưa tay vuốt mi mắt y, lau đi vệt nước vừa mới trào ra, xong lại âu yếm hôn lên chỗ đó.
Hắn hôn dọc sườn mặt, hôn lên má, hôn lên đôi môi mọng, trượt xuống yếu hầu đang nhấp nhô, tiếp tục chu du xuống hạt đậu đỏ mát lạnh. Hắn như chúa tể rừng xanh đang đi thưởng ngoạn vùng thảo nguyên xinh đẹp dành riêng cho mình.
"A!!! Đừng!!!"
Hồng y cong người hét lên, cắn chặt môi. Thuận Vinh bất ngờ ngậm lấy Tiểu hồng y. Hắn bắt đầu phiêu lưu một lượt, chiếc lưỡi chầm chậm lướt qua mọi ngóc ngách khiến Hồng y run lên bần bật.
Hồng y vươn tay đẩy đầu hắn ra, lại bị Thuận Vinh bắt được tay, đan các khớp tay vào thật chặt.
Hồng y siết chặt tay, tấm lưng mỏng cong lên thành vòng cung tuyệt đẹp. Tiếng rên mĩ miều phát ra.
"Tiểu hồ ly, ngươi thật câu dẫn a!", Thuận Vinh quẹt khóe miệng, cười tà
Hồng y chống người ngồi dậy, cuối đầu xuống phía dưới của hắn. Thuận Vinh liền chặn lại, nâng cằm y lên nhấn vào một nụ hôn ướt át.
Một lần nữa Thuận Vinh đẩy y ngã xuống giường giành lấy thế chủ động. Hắn gầm gừ trong cổ họng, gấp gáp liền cho thẳng tiểu long vương tiến vào hang động.
Hồng y bị dọa sợ, liền căng cứng người, "A, đau, đau quá!"
Thuận Vinh như hóa thú không còn nghe thấy gì, hắn tiếp tục đốc thúc cho tiểu long vương đang kẹt ở cửa hang mau chóng tiến vào.
Hồng y run bần bật, cào cấu loạn xạ vào bờ vai u lên của hắn cầu thương xót.
"Vương, vương thượng. Ta đau quá!"
Thuận Vinh giật mình, phát hiện người dưới thân nước mắt ướt nhẹp, hắn liền nhịn xuống cho tiểu long vương quay về, kéo ra một ít máu nhàn nhạt.
Hắn cuối xuống hôn lấy tiểu hồ ly, nhẹ giọng dỗ dành, "Ta làm chậm lại nhé?"
Hồng y gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn tỉ tê, "Ngươi đừng thất hứa đó!"
.
"Vương, vương thượng!!! Ngươi nói, không...không...ha! Không giữ lời!!"
Hồng y chửi loạn xạ, tay đấm thùm thụp vào vai tên hổ điên trên người.
Là hổ hay trâu mà càng làm càng điên! Không mệt hả?
Thuận Vinh bấu lấy hai chân của Hồng y siết chắt, đẩy nhanh tốc độ. Hắn gầm gừ rồi hóp bụng, thở hổn hển.
Nhìn Hồng y cả người nhếch nhác, phía dưới hang động đang rỉ ra mật ngọt dụ hoặc, con thú hoang trong hắn lại trỗi dậy.
"Lần nữa nhé!"
Hồng y đạp vào bụng hắn, bò bò hòng chạy trốn. Là hổ hay trâu mà càng làm càng điên! Không mệt hả?
Thuận Vinh cười tà nắm lấy cổ chân y kéo về dưới thân, "Nào, chúng ta tiếp tục!"
"Không, không mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top