11

"Tỉnh lại, mau ra ăn đi lũ vô dụng!!"

Cơ thể nam nhân bị đám đông chen lấn đạp cho tỉnh. Y ngơ ngác ngồi dậy, phát hiện bản thân mình đang nằm trong cái lồng gỗ chật kín người. ngoài kia còn rất nhiều cái lồng giống hệt.

Lớp lớp người chồm tay ra ngoài cố giành giựt nhau miếng màn thầu nguội ngắt, đưa vào miệng nhai ngấu nghiến.

Y liền bò theo giành được một cái.

"Phụ thân, con đói"

Một hài tử tầm mười mấy tuổi níu áo cha mình mếu máo.

Phụ thân của hài tử mặt xám xịt cuối gầm mặt, mặc cho đứa con có đói đến gào khóc cũng không nhúc nhích.

Đám đông chen lấn va vào vai lão, lão liền như bao cát ngã gục xuống. Gương mặt gầy gò khắc khổ, đôi mắt không yên lòng mà mở trân trối.

Lão mất rồi.

Hài tử thấy phụ thân mình như vậy liền khóc càng thảm thiết. Trong đám đông một gã mập bị nhiếc tai liền phát quạu, bò tới định tán cho hài tử bạt tay.

Nam nhân nhanh hơn, liền kéo hài tử về phía mình. Y một tay xoa lưng, một tay đưa màn thầu bị dính cát của mình lên miệng nó dỗ dành.

Hài tử liền ngấu nghiến màn thầu, đôi mắt ầng ậng nước. Nó không dám ầm ĩ, chỉ dám ư ử trong cổ họng.

Nam nhân để tiểu hài tử ngồi trong lòng mình, mặc cho nó nháo.

Một lúc sau nó thút thít, "Ca ca! Cám ơn huynh!"

Nam nhân gật đầu, nhắm mắt dựa đầu vào khung gỗ.

"Ca ca!", hài tử tiếp tục, "ca ca tên gì?"

Nam nhân không đáp, đôi mắt nheo lại, một lúc sau hỏi, "Thế ngươi tên gì?"

"Ta tên Lý Xán! Còn huynh?"

"Ta...", y nghiêng đầu, "ta không biết."

"Hả? Không biết? Huynh không có tên?"

"Không nhớ."

Nam nhân không đáp nữa, kéo tiểu hài tử ngồi ngay ngắn lên chân mình, nhắm mắt.

Tiểu hài tử nhìn đối diện gã béo nục vẫn nhìn mình hằn học, liền rùng mình rúc vào lòng nam nhân lạ mặt.

.

Càng về đêm sương rơi càng dày, nam nhân bị vật nhỏ trong lòng ngọ nguậy cho tỉnh. Nó lạnh tới mức hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau thành tiếng. Y cũng không có nhiều hơn một chiếc áo đang mặc, đành cuộn người ôm lấy nó.

.

Mặt trời chưa ló dạng, đám binh lính đã gõ inh ỏi vào lồng gỗ. Đám người đứng xếp thành hàng, Lý Xán dựa vào lưng nam nhân cố níu kéo giấc ngủ.

Trong lều một người bước ra. Hắn mặc áo giáp bóng loáng, gương mặt được họa nên từ sương gió và đất cát. Làn da rám nắng, cơ thể vạm vỡ, nét mặt dữ tợn.

Khí thế uy nghiêm và dọa người.

"Đám người các ngươi nghe rõ cho ta!!!"

"Các ngươi là những tên vô dụng mang tội chết, triều đình đã ân xá cho các ngươi một cơ hội. Khôn hồn thì bán mạng rèn luyện, rồi giết thật nhiều tên lính bắc triều cho bổn tướng!!!"

Vị tướng quân liếc thấy Lý Xán vẫn đang lim dim liền nổi điên đi tới nắm đầu nó lôi về phía trước.

"Tên nhãi!!! Ngươi dám ngủ?"

Lý Xán bị hắn đẩy ngã chúi nhũi, nó sợ sệt bò về phía sau, "Tươ...tướng quân...tướng quân tha mạng!!"

"Đã vô dụng còn hèn nhát!! Giữ lại ngươi làm gì!!!!"

Tướng quân liền rút thanh gươm sắc bén chém về phía nó.

Nó ôm đầu hét lên một tiếng.

Lưỡi gươm xé gió lao về, bỗng khựng lại.

Lý Xán run rẩy ôm đầu, cơ thể đang nằm gọn trong lòng một ai đó.

"Ca ca..."

"Ha! Có kẻ muốn ra oai?", tướng quân ngạo nghễ chỉ mũi gươm về phía nam nhân

Vị tướng quân bỗng nhíu mày.

Từ trước đến giờ làm gì có ai không run sợ trước thanh gươm của hắn. Nhưng người đang quỳ trước mặt đây đến một cái chớp mắt cũng không.

Y dáng người nhỏ nhắn, trông không giống dáng người tập võ. Gương mặt hốc hác, môi tái mét, nhưng đôi mắt vẫn sáng như ngọn đuốc giữa trời đông.

Nam nhân đỡ Lý Xán đứng dậy. Y không quỳ, lưng y đứng thẳng.

"To gan!!!", tướng quân như bị ghẹo gan, tức giận thanh gươm ngay cổ nam nhân

Nam nhân lúc này mới lên tiếng, "Hắn còn nhỏ, mong tướng quân thương tình bỏ qua."

Thái độ bình thản của y khiến hắn càng tức giận. Tướng quân xoay tay, lưỡi gươm liền cứa nhẹ vào cổ nam nhân túa máu.

Lý Xán đứng bên cạnh sợ mặt tái mét, nó run bần bật nắm lấy tay nam nhân.

Nam nhân vậy mà vẫn đứng im, nhìn thẳng vào mặt tướng quân.

"Thu đôi mắt của ngươi lại!!!"

Tướng quân gắt lên. Hắn rút gươm lại, xoay người bỏ đi.

Hắn không thích đôi mắt này.

.

Đám người mới tới bắt đầu vào guồng huấn luyện cấp tốc để trở thành cảm tử quân ra trận. Vì là cảm tử quân nên hầu hết là dạy họ cách giáp lá cà, không dạy nhiều về võ công cao siêu.

"Nhấc cái mông cao lên lũ vô dụng!!!!"

Vị tướng quân đi xung quanh kiểm tra, gắt gỏng gầm lên.

"Ca! Người đó rốt cuộc là ai vậy, khó chịu quá huhu", Lý Xán khều nam nhân

"Ta biết!", một người trong đám nói nhỏ, "hắn là tướng quân của triều đình, tên cái gì mà..."

"Thôi Thắng Triệt!!!"

Thôi Thắng Triệt, Thôi đồ tể, Thôi ác ma, Thôi máu lạnh.

Đó là những cái tên mà người đời gọi hắn. Một con người máu lạnh chỉ biết đến chém giết, không thích nói đạo lý. Nhưng phải thừa nhận những công trạng hắn lập được người thường khó có thể vượt qua được.

Tuy nhiên vì tính cách quái đản nói chuyện không chừa ai mặt mũi, nên triều đình mong hắn đừng về kinh thành quá sớm, hoặc sẽ tìm cớ để đẩy hắn về lại biên cương.

.

Thôi Thắng Triệt ngồi trên ghế nhìn đám mới đến luyện tập, chống cằm thở dài.

"Chả tên nào ra trò trống gì!! ĐÁNH MẠNH LÊN!!!!!"

Toàn những tên ẻo lả trói gà không chặt.

Thắng Triệt nhìn tên nam nhân hồi sáng. Hắn hừ lạnh.

Từ đấu tay đôi, bắn tên, cưỡi ngựa, đứng tấn. Cái gì cũng đứng bét. Vô dụng.

Thắng Triệt phát hiện bản thân cứ nhìn người nam nhân đó được lúc lâu, liền rùng mình bỏ vào trong lều.

=====

"Lý Xán!", Thắng Triệt gọi, "lên đây!"

Lý Xán rùng mình bước lên, bụng cồn cào nghĩ mình đã đắc tội gì với tên Diêm la này.

"Ngày mai ngươi đi với ta."

"Hả?", không riêng Lý Xán, mọi người ở đó đều trố mắt

Lý Xán quay đầu nhìn ca ca của nó, liền bị Thắng Triệt nhìn thấu mà tán vào gáy.

"Ngươi nhìn hắn làm gì? Vô dụng thì cho chết!"

.

Lý Xán là người có tiềm năng nhất trong đám người vô dụng này. Nó có tố chất võ thuật. Mới mấy tháng mà nó cao lên thấy rõ, cơ thể cường tráng, gương mặt cũng rõ nét hơn. Nó sau đó được đưa vào hàng ngũ binh lính, được luyện tập và ăn uống đầy đủ hơn. Còn người ca ca từng cho nó cái màn thầu vẫn lầm lì một góc.

Nếu phải chọn một người đầu tiên và duy nhất thí mạng, Thôi Thắng Triệt liền không suy nghĩ mà chọn ngay tên nam nhân đó. Hắn không muốn phí công đào tạo, trực tiếp ném hắn vào đám người thí mạng dẫn đường.

Nam nhân đó rất kỳ lạ, Thắng Triệt thấy vậy. Y suốt ngày cuối gầm mặt không nói câu nào, dù bị ai bắt nạt cũng chưa từng phản kháng. Nếu không phải có Lý Xán lo chuyện bao đồng thì có lẽ y phơi thây ngoài kia lâu rồi.

Y nói y không nhớ tên mình là gì, thậm chí trong danh sách những người mới được đưa tới đây cũng không có tên y.

Dù sao cũng chỉ là một tên thí mạng, Thắng Triệt cũng không muốn tốn thời gian tra lai lịch của y.

=====

"Tất cả nghe lệnh!! Ngày mai chúng ta sẽ tấn công Bắc triều!!! Hãy nhớ mấy tháng vừa rồi đám người vô dụng các ngươi học được những gì!!!"

.

Nam nhân đó bước lên phía trước, đầu đoàn, cùng với những người già cỗi. Nhiệm vụ của bọn họ là đi trước thăm dò đường. Nếu địch giăng bẫy thì cũng bảo toàn được mạng cho các binh lính phía sau.

Bắc triều đội quân tuy không hùng mạnh, nhưng lợi thế địa hình đồi núi hiểm trở khiến bọn họ trở thành chúa tể sơn lâm, thoắt ẩn thoắt hiện.

Tuyết hôm nay rơi dày, từng bước đi đều để lại vết lún cỡ một gang tay. Từng bước đi sồn soạt nặng nề, hai bên đường im ắng không một tiếng động. Vách núi sừng sững như đang trừng mắt nhìn bọn họ.

Nam nhân bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn vách núi trước mặt, nheo mắt.

Thắng Triệt thấy đám người phía trước dừng lại liền thúc ngựa đi lên quát

"Làm gì đấy? Sao không đi tiếp?"

"Yên ắng quá.", nam nhân lên tiếng

Thắng Triệt siết dây cương, đảo mắt nhìn xung quanh.

Nhớ lần trước khi bước vào vùng ranh giới đã thấy đám lính Bắc triều như hổ đói vồ lên xé xác đám lính ta ra. Hôm nay đã lấn vào lãnh thổ của bọn họ rất sâu nhưng không thấy tên lính nào.

Tiếng gió vù vù thổi qua lạnh sóng lưng, một tiếng động nhỏ vụt qua sau vách núi khiến Thắng Triệt bừng tỉnh.

"LUI!!!! LẬP TỨC RÚT BINH!!!!"

Thắng Triệt gầm lên, đám binh lính lập tức quay đầu.

Nhưng đã muộn.

Phía trên vách núi đám người Bắc triều lập tức ùa ra như ong vỡ tổ.

Đá từ trên đỉnh núi lăn xuống nhiều trắng xóa, hệt như mưa tuyết.

Đám binh lính chỉ có thể đưa khiên lên che chắn trong yếu ớt.

"Lửa! lửa!! BẮN ĐI!!!"

Tiếng hét của nam nhân phía dưới làm Thắng Triệt bừng tỉnh, hắn lập tức gầm lên ra lệnh.

"Châm lửa!!!! BẮN CHO TA!!!!"

Màn tên lửa như phượng hoàng tung cánh vút lên ngọn núi trắng xóa, mở đường cho binh lính tháo chạy.

Đáng tiếc rằng bọn họ đã tiến vào quá sâu. Đôi cánh của phượng hoàng lửa không vượt qua được đôi tay của ngọn núi vô tận.

Thắng Triệt ngước lên nhìn, gầm lên giục đám lính chạy nhanh hơn. Tuyết trên núi bị quân Bắc Triều đập vỡ, rơi như thác đổ xuống đầu bọn họ, cuốn trôi cả người lẫn ngựa.

"Tướng quân!!! THÔI TƯỚNG QUÂN!!!", Lý Xán hét lên khi thấy ngựa của hắn bị cuốn theo dòng thác

"NHANH CÚT!!!!!!", Thắng Triệt cố gắng trồi lên ra lệnh

Thắng Triệt mất đà ngã khỏi ngựa, chiến mã của hắn bị tuyết chôn vùi. Hắn bắt được cành cây gần đó, lập tức bám víu. Thêm một trận tuyết ập đến chôn hắn vào trong lòng lạnh căm.

Thắng Triệt nằm trong lòng tuyết, hắn nghe thấy bên trên tiếng la ai oán của binh lính, tiếng ngựa hí ai oán, cả tiếng khí thế của đám Bắc triều.

Con mẹ nó!!!

Hắn cố gắng trồi lên, nhưng đám tuyết phía trên quá dày, quá nặng. Hắn chợt thấy mình vô dụng.

"Thôi tướng quân!!!"

Có người gọi hắn, nãy giờ nhiều người gọi hắn lắm. Chả nghe ra đây là giọng của ai nữa.

Hắn nghe mùi máu thoang thoảng, hắn sắp chết rồi?

Ánh nắng nhẹ nhẹ nhảy múa trên mi mắt hắn, cơ thể hắn được lôi ra, đặt lên vai ai đó cõng đi.

Con mẹ nó! Lẽ nào là đám người Bắc triều?

Hắn cố vùng dậy nhưng cơ thể đau nhức của hắn không nghe lời, ngoan cố không chịu nhúc nhích.

Hắn gục đầu vào đôi vai xương xẩu, cảm nhận từng bước di chuyển xiêu vẹo.

Hắn bỗng nghe thoảng qua một mùi hoa.

Cái mùi này hắn từng nghe qua ở đâu, nhưng từ rất lâu rồi. Ở biên cương này cũng không có loài hoa đó.

.

"Thôi tướng quân!! Thôi tướng quân!!!!"

Thắng Triệt giật mình, liền vùng mình ngồi dậy.

"A!!"

Hắn gập người ôm bụng nhăn nhó.

"Tướng quân xin đừng động, người bị thương không nhẹ đâu!"

Thắng Triệt nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở doanh trại.

Hắn chưa chết, cũng không bị địch bắt.

"Thương vong thế nào?", hắn liền hỏi

"Bẩm tướng quân, mất một phần tư số binh, số còn lại bị thương, hiện đang băng bó."

Thắng Triệt nghiến răng, thầm trách bản thân lần này đã quá nôn nóng. Hắn lên tiếng hỏi,

"Vừa rồi, ngươi đưa bổn tướng về?", hắn hỏi phó tướng của mình

"Bẩm tướng quân, là cái tên vô danh đưa người về."

Thắng Triệt cứng họng. Một lúc sau ậm ừ, "Đưa hắn vào đây."

.

Nam nhân đó được đưa vào lều, tên lính đẩy y ngả nhào về phía trước. Y lồm cồm quỳ lên.

Thắng Triệt quát, "Ai bảo ngươi đẩy y!!! Cút!!!"

Thắng Triệt nhìn con người đang quỳ ở kia. Bình thường hắn vừa nhìn đã thấy ngứa mắt, nhưng hôm nay lại thấy ngứa ruột gan.

"Đứng lên đi.", hắn trầm giọng

Nam nhân đứng lên, chớp mắt nhìn hắn. Vẫn là cái ánh mắt không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không nhìn thẳng vào ruột gan người đối diện.

Thắng Triệt nhìn hắn một lượt, phát hiện đôi tay hắn sưng vù tím ngắt, cả đôi chân trần cũng đang tấy máu.

Thắng Triệt chột dạ.

"Vừa rồi, là ngươi cứu ta?"

"Bẩm tướng quân, đúng vậy."

"Tại sao?"

"Cần lý do sao?"

Thắng Triệt nghẹn họng, hỏi tiếp, "Sao ngươi biết ở đó có mai phục?"

"Là do người đã quá xem thường địch."

Thắng Triệt lập tức im lặng, y nói không sai. Lần này là do hắn đã quá tự tin, không thể trách ai được.

Thắng Triệt ngước nhìn y, "Ngươi nói chuyện với ta bằng ngữ điệu này, không sợ ta giết ngươi?"

"Trước sau gì cũng chết, chỉ là nhanh hơn một chút."

Thắng Triệt cười khẩy, "Ngươi không sợ chết?"

Nam nhân lắc đầu.

Thắng Triệt tiếp tục hỏi, "Ngươi không nhớ tên mình thật sao?"

Y gật đầu, thành thật đáp, "Từ sau khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trong lồng gỗ ngoài kia, những chuyện trước đây không hiểu sao ta lại không có chút ký ức nào."

Thắng Triệt mơ hồ nhớ lại lúc cơ thể được kéo ra từ đống tuyết, hắn lần đầu cảm nhận được nắng ấm áp thế nào, và lần đầu nhìn thấy một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng.

"Vậy gọi ngươi là Dương Khiết đi."

Ánh dương thuần khiết. Ánh nắng tinh khôi ở nơi biên cương lãnh lẽo khô cằn.

"Tay chân lóng ngóng, nhưng đầu óc có vẻ sáng dạ. Chi bằng ngươi làm quân sư cho ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top