10
"Thắng Quang a! Phòng trù đưa bánh tới nè!"
Tri Tú thấy Thắng Quang đang không tiện, liền đi ra nhận thay.
"Đa tạ.", y mỉm cười nhận lấy khay bánh
Nào ngờ vừa thấy y, vị a thẩm đó liền đưa bánh thật nhanh rồi rụt tay lại, ném cho y cái nhìn không mấy thiện cảm rồi rời đi.
Tri Tú chớp mắt ngạc nhiên, đành quay vào trong.
.
Toàn thái y hôm nay đi hái thuốc, một mực không chịu dẫn y theo. Y trong phủ buồn chán nhìn Lý tổng quản và Thắng Quang chạy đôn chạy đáo, y nghĩ mình cũng nên giúp một tay.
Nghe Lý tổng quản nói y phục mới của tháng này chưa đi tới nhận, y liền rời phủ đi thay.
Tri Tú ngước nhìn xung quanh, càng đi càng thấy lạ. Mặt y cũng không dính gì, nhưng dọc đường ai cũng nhìn y, khi bị phát hiện liền lấm lét cuối đầu đi thật nhanh.
Chắc họ nghĩ y vẫn đang điên?
Bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn. Tri Tú dần cảm nhận được ánh nhìn của mọi người. Y từng thấy qua những cái nhìn này.
Ngày y cao cao tại thượng ngồi cạnh hoàng thượng ở đại lễ phong phi, bá quan văn võ của nhìn y với ánh mắt này. Bây giờ đến lượt nô tài cung nữ ném cho y với ánh mắt này.
Vì y là phế phi.
Tri Tú ớn lạnh, y hít mấy hơi liền giữ bình tĩnh, đôi chân tiếp tục bước đi.
Nhưng có vẻ trời cao không có mắt.
Đi về phía y là kiệu của hoàng hậu.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân kia, y không tự chủ cả cơ thể run lên bần bật. Y chống thành tường từ từ quỳ xuống. Cầu mong hoàng hậu buông tha y lần này.
"Xem ta gặp ai đây?"
Tất nhiên, hoàng hậu làm sao bỏ qua cơ hội này. Hồng Tri Tú đang ở một mình, quả là cơ hội ông trời cho nàng. Ngước nhìn nam nhân đang run rẩy quỳ dưới chân nàng, ả ở thế thượng phong liền đắc ý ra oai.
"Hồng Tri Tú, ngươi quả là sống dai a! Ngươi vẫn chưa chịu chết à?"
Tri Tú càng run rẩy kịch liệt, nước mắt trào lên mờ tầm nhìn. Bất thình lình y lồm cồm bò dậy chạy đi mất.
"A!!! A!!!!"
"Bắt hắn lại cho ta!!!"
Y ôm đầu vừa chạy vừa hét, nước mắt theo gió rạch xuống hai đường trên mặt. Bỗng tầm nhìn của y mờ dần, tối dần.
Y đâm sầm vào một người, cứ ngỡ binh lính của hoàng hậu làm y càng giãy giụa hơn.
"Tiểu mỹ nhân! Ngươi làm sao vậy?"
Mùi gỗ đàn hương hôm nay đậm hơn, ôm lấy y. Tầm nhìn y thoáng đãng trở lại, y thở hổn hển ngước lên nhìn.
"Vươ...vương gia?"
Vừa lúc đó binh lính của hoàng hậu hùng hổ đuổi đến. Nhưng không kẻ nào dám xông lên. Lát sau hoàng hậu vừa đến nơi đã quát tháo ầm ĩ.
"Một lũ vô dụng, sao còn không mau bắt người!!"
"Bắt ai?", Tuấn Huy nhíu mày
Lý Trân Châu giật mình, im bặt.
Người duy nhất trong hoàng cung này không hành lễ trước nàng chắc chỉ có một mình Văn Tuấn Huy. Nhưng nàng cũng không đủ gan để bắt hắn hành lễ. Hắn từng nói, "cái cuối đầu của ta, tam tộc nhà ngươi gánh không nổi."
Tri Tú nghe thấy tiếng hoàng hậu liền run lên, sống chết níu lấy áo của Tuấn Huy không buông. Tuấn Huy liền ra sức vỗ về y. Hắn hất mặt hỏi hoàng hậu,
"Ngươi đuổi theo hắn?"
Đường đường là một hoàng hậu của đương triều, nhưng đứng trước Văn Tuấn Huy không khác gì một nữ nhi bình thường không một chút quyền uy.
Thấy ả không trả lời, hắn liền tiếp tục hỏi, "Câm à?"
Hoàng hậu liền trợn mắt lên quát:
"Hắn vô lễ với bổn cung, bổn cung chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, có gì mà không được?"
"Vô lễ? Vô lễ như thế nào?"
"Bổn cung đang hỏi chuyện, hắn phát điên mà chạy đi mất."
Nghe đến hai chữ "phát điên", Tuấn Huy trợn mắt sắc lẹm nhìn ả.
"Chỉ vì như vậy mà ngươi đuổi theo tới tận đây? Cũng có lòng muốn trách phạt quá nhỉ?"
Hoàng hậu thấy người phát điên hiện tại không chỉ có một mình Hồng Tri Tú, liền không muốn đôi co, trực tiếp quay người bỏ đi.
"Hừ, bổn cung bỏ qua cho lần này."
"Đứng lại."
Nào ngờ Tuấn Huy không có ý bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Cả cái hoàng cung này ai cũng biết y bệnh vừa khỏi, ngươi vậy mà lại bức y vào đường cùng. Đó là cách làm của một mẫu nghi thiên hạ?"
Hoàng hậu cứng họng đâm ra phát bực, ả quay lại trừng mắt.
"Ngươi muốn thế nào!"
"Xin lỗi y.", Tuấn Huy nhướn mày
Hoàng hậu lại phải đi xin lỗi một phế phi. Đúng là muốn bức ả đến điên.
"Bị ngu à? Nghe không hiểu?"
Hoàng hậu bị hắn nói tức đến đỏ mặt. Nghĩ đi nghĩ lại ả càng không muốn dây dưa với con người điên này. Thôi thì xin lỗi cho qua chuyện.
Nghe bước chân hoàng hậu đi về phía mình, Tri Tú đang bình ổn lập tức run lên cầm cập, siết chặt lấy Tuấn Huy không buông.
"Ngoan, không sao đâu!"
Lý Trân Châu thầm khinh bỉ hắn. Trước mặt ả thì hung hăng như quỷ dữ, vậy mà đối xử với Tri Tú lại thập phần kinh tởm. Cái mặt nạ này ả chỉ muốn xé toạc nó ra ngay lập tức.
"XIN LỖI!!!"
Ả lớn giọng hét lên, Tri Tú lập tức òa khóc. Tuấn Huy vội cật lực dỗ dành.
Tuấn Huy đá một phát vào đầu gối ả, khiến ả quỳ thụp xuống nền đất. Tiếp theo hắn trừng mắt nhìn binh lính xung quanh, tất nhiên không một ai dám động đậy bước lên.
"Tiểu mỹ nhân, chúng ta về phủ đi!"
Đến khi bóng dáng hai người khuất dạng, hoàng hậu vẫn ngồi trên nền đất tức giận hét ầm ĩ. Trong mắt Văn Tuấn Huy căn bản là không xem ả là hoàng hậu, không hề giữ lại cho ả chút mặt mũi nào.
Cơn giận này Lý Trân Châu ta nhất định trả cho đủ, Hồng!Tri!Tú!!!
=====
Tri Tú ngồi dưới tán cây lê trầm tư cả buổi chiều, đôi mắt y như mặt hồ phẳng lặng, thật đoán không ra y đang nghĩ điều gì.
Viên Hựu bước đến khoác tấm áo lông cho y, im lặng ngồi xuống cạnh.
Không tra hỏi, không giáo huấn, không thúc giục. Hắn chỉ im lặng bầu bạn cùng y.
Tri Tú quá quen với sự hiện diện của hắn, rất tự nhiên đón nhận.
"Toàn thái y, hôm nay ta đã gặp hoàng hậu."
"Ừm.", Viên Hựu đáp
"Ngày trước có nhiều việc ta thật không hiểu, nhưng đột nhiên hôm nay đã hiểu tường tận rồi."
Tri Tú nói không đầu không đuôi, nói xong liền im lặng.
Y quay lại nhìn hắn, "Toàn thái y, đột nhiên ta có một suy nghĩ thoáng qua, rằng muốn hỏi xin ngươi thuốc kịch độc."
Viên Hựu nhìn y, chầm chậm nói, "Tú, đừng làm vậy."
Tri Tú cười vặn vẹo, "Haha! Ta đùa thôi. Không còn sớm nữa, Toàn thái y mau đi nghỉ đi."
.
Tri Tú nhẹ nhàng mở cửa phòng. Y giật bắn người khi thấy Toàn Viên Hựu vẫn ngồi dưới góc cây lê.
Trông thấy y, hắn buông cuốn sách đang đọc dở xuống, chậm chậm đi lại gần.
Tri Tú liền nói, "Toàn thái y, đã khuya vậy rồi, ngươi sao vẫn chưa ngủ?"
Viên Hựu không đáp, liếc nhìn Tri Tú xiêm y chỉnh tề, liền cụp mắt xuống.
Tri Tú cảm thấy không thể qua được con mắt của hắn, liền thở dài.
"Toàn thái y, xin lỗi."
Tri Tú lách người đi ra cổng. Viên Hựu vội bắt lấy cổ tay y.
Gương mặt Toàn Viên Hựu vẫn không để lộ biểu cảm gì, chỉ có cái siết ở cổ tay gia tăng thêm một phần lực.
Đôi mắt Viên Hựu nhìn y không rời, có lẽ cầu mong một sự lay động.
Tri Tú gạt tay hắn ra, lắc đầu, "Toàn thái y, ta thật không thể sống cuộc đời như vậy mãi được."
Đôi mắt sâu của Viên Hựu thêm lạnh, hắn buông tay ra, giọng khàn đặc cất lên, "Được rồi."
Hắn đưa cho y chiếc đèn lồng, đi trước mở cửa phủ cho y.
Tri Tú nói, "Ngươi đừng đợi, có lẽ...ta sẽ không về đâu."
=====
Tri Tú ngước lên nhìn, tẩm cung của hoảng hậu hiện lên trước mặt. Y mơ hồ nhìn thấy ở giữa sân như có một nam nhân đang quỳ. Liền lắc đầu tỉnh táo.
"Xuân Lan cô nương."
Xuân Lan quay lại thấy Tri Tú liền hừ mũi, "Lại là ngươi? Ngươi hại hoàng hậu tức giận cả buổi chiều, bây giờ còn cả gan đến đây?"
Tri Tú cười nhẹ, "Ta đặc biệt đến đây để bày tỏ lòng thành. Mong ngươi vào trong thông báo một tiếng."
Xuân Lan vỗ tay, "Ha! Khẩu khí lớn nhỉ! Nếu ngươi muốn gặp hoàng hậu thì quỳ xuống mà đợi đi, như ngày trước vậy."
Tri Tú lắc đầu, "Ta còn muốn nói về nhiều hơn nữa. Cả việc lần trước cơ thể của hoàng hậu bị..."
"HỒNG TRI TÚ!!!!", hoàng hậu bước ra hét lớn, "Ngươi cút vào đây cho bổn cung."
.
Tri Tú bước vào, thấy Xuân Lan đang giúp ả mặc chiếc áo khoác bên ngoài liền cười nhạt.
"Không cần mặc làm gì, cũng đâu phải ta chưa từng thấy cơ thể của ngươi!"
Hoàng hậu nghe xong liền đứng dậy, chỉ tay vào mặt y hét lớn.
"Hỗn láo!!! Ngươi câm miệng!!!!"
"Ta tự câm miệng. Không cần hoàng hậu ra tay!"
"Ngươi!!!", hoàng hậu giận đến nghiến răng, "Ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì?"
Tri Tú tiến lên một bước, nhàn nhạt nói.
"Hoàng hậu, ta đột nhiên thông suốt rất nhiều chuyện, muốn đến cùng ngươi xác nhận."
"..."
"Ngày hôm đó rốt cuộc ai là người đưa ta vào Hoan Thanh Lâu?"
Hoàng hậu trợn mắt thụt lùi lại. Tri Tú mắt lạnh đi một phần, nhưng vẫn tiếp tục nói.
"Ta càng thắc mắc hơn rằng tại sao mọi người lại biết ta ở Hoan Thanh Lâu? Dường như có người loan tin?"
"Ngươi! Ngươi nói gì bổn cung nghe không hiểu?", ả phất tay áo
"Việc ta về Thái y viện, cả lúc ta cùng Kim đại nhân trò chuyện, hoàng thượng có vẻ rất đúng lúc mà xuất hiện. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy việc này có phải có người sắp đặt?
"Hồ nháo!!", ả hét lên, "Ngươi đang muốn vu khống cho bổn cung?"
"Ta chỉ là đang nói lên phỏng đoán của mình, từ đầu không hề nói là do ngươi làm. Ngươi sao lại tự nhận?"
"HỒNG TRI TÚ!!!", ả gạt hết đồ đạc trên bàn, chỉ thẳng mặt y quát lên ầm ĩ
"Ngươi mau cút cho bổn cung!!! Xuân Lan!! Lôi hắn ra!!!"
Xuân Lan liền túm lấy tay y lôi ra. Hồng Tri Tú dù sao cũng là một người nam nhân, để một nữ nhi lôi đi thành công thì quả thật không còn mặt mũi gì. Tri Tú hất tay ả ra làm ả mất đà ngã sóng soài.
Tri Tú mặt không biểu cảm tiến về phía hoàng hậu. Trân Châu lúc này cảm thấy hơi sợ, liền bước lùi lại, miệng lẩm bẩm đe dọa.
"Ngươi, ngươi đừng có làm bậy!!"
"Hoàng hậu, ta rốt cuộc phải biến thành dáng vẻ gì thì ngươi mới hài lòng tha cho ta?"
"Hồng Tri Tú mau đứng yên!!!"
Lưu công công dẫn một toán binh lính vào trong phòng, bao vây Tri Tú. Tri Tú đứng ở trung tâm vòng vây, vẫn một mực nhìn hoàng hậu chằm chằm.
Lý Trân Châu nuốt khan. Liền quát lên với Lưu công công, "Mau! Mau bắt hắn cho ta!!!"
Trước khi bị giải đi, Tri Tú quay lại nhìn ả, giọng khàn đặc.
"Hoàng hậu, lần này tốt nhất ngươi nên giết ta chết đi. Ta còn mạng quay về, ngày đó chính là ngày tàn của ngươi!"
Hoàng hậu nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, liền quay sang Lưu công công.
"Ngươi mau giết hắn, mau giết hắn cho bổn cung!!!"
"Hoàng hậu a! Ở trong hoàng cung này nếu giết hắn thì sẽ rất phức tạp a!"
Ả hừ lạnh, "Lần trước ngươi cũng bảo sẽ xử lý ổn thỏa, rốt cuộc thì sao!!! Ngươi chẳng phải nói chỉ cần loan tin để hắn trở về hoàng cung, hắn sẽ sống không bằng chết sao? Giờ xem việc tốt ngươi làm cho bổn cung!!!"
"Hoàng hậu a!! Lần này tiểu nhân sẽ giải quyết thật ổn thỏa a!"
p/s: như đã hứa hẹn, tôi đã ngoi lên và quậy đục nước tiếp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top