1

Giang Nam được mệnh danh là nơi phồn thịnh nhất, không cường hào bóc lột, dân chúng ấm no. Được biết Kim Mẫn Cường, quan phụ mẫu tại đây nổi tiếng thương dân như con, xét xử phân minh, được người người kính trọng. Tuy nhiên ít ai biết vị quan này lại có một khổ tâm, chính là dành cho tiểu tổ tông ở nhà.

"Hôm nay đến... Kim Mẫn Khuê!!!"

Chưa đợi lão sư nói hết câu, thiếu niên ấy đã vứt tập vở nhảy qua cửa sổ chạy mất dạng. Hắn là Kim Mẫn Khuê, con trai duy nhất của vị quan phụ mẫu Kim Mẫn Cường. Hắn thì không đến nổi hà hiếp người dân hay lêu lỏng chốn lầu xanh. Hắn nếu nói cho đúng thì vẫn là bậc quân tử, chỉ mỗi tội là ham chơi không chịu học hành tử tế.

Hắn vừa đến cánh đồng lộng gió thì phát hiện ở đó đã tụ tập không ít thiếu gia con nhà gia thế. Mẫn Khuê thấy nhiều thiếu niên đồng trang lứa thì lại càng thích thú, la cà đến tối trời mới chịu về nhà. Vị quan phụ mẫu đáng kính kia đương nhiên biết tỏng tên gia hỏa nhà mình đi đâu, ông cho người làm đóng hết cửa nẻo lại, tắt đèn đi ngủ sớm.

Mẫn Khuê đi vòng qua vòng lại trước cửa nhà, nghĩ cách nào cũng không vào nhà được. Hắn đành vòng ra cửa sau, thì thầm gọi.

"Tú Tú! Tú Tú! Cúc cu cúc cu!! Quạc quạc quạc!!"

Một lúc sau cánh cửa mở ra, một thiếu niên trạc tuổi hắn còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt, "Thiếu gia, người làm gì đêm hôm mà đi cửa sau vậy?"

"Cửa chính mở thì ta có gọi ngươi không!", hắn cốc đầu thiếu niên một cú làm y tỉnh cả người, "Đã bảo là thức canh cửa cho bổn thiếu gia, mà giờ này ngươi đã đi ngủ rồi!!!"

"Nhưng..."

"Nhưng nhưng cái gì! Bài tập hôm nay nè, ngươi mau làm cho ta đi!!"

"Thiếu gia!! Sao người không nói lí lẽ gì vậy!!", thiếu niên giậm chân

"Ta chính là lí lẽ. Nhớ đó, mai sót một bài là ta xử ngươi!", nói rồi Kim Mẫn Khuê ngáp một hơi đi về phòng

Thiếu niên ngây ngốc đứng ở đó, lát sau giậm chân đùng đùng đi về phòng thắp đèn lên, làm bài.

Y là Hồng Tri Tú, một tiểu gia nhân chăm sóc vườn tược trong phủ đại nhân. Kí ức đầu đời của y là vào cái hồi còn nhỏ xíu, có một tiểu hài tử bị lạc phụ mẫu, đứng khóc ầm ĩ giữa chợ. Y chạy đến vừa cười vừa chia nửa cái màn thầu mà y để dành tiền ba ngày mới mua được, ai ngờ tên tiểu tử đó liền cười vào mặt y "haha đồ con mèo!". Y giận! Nhưng y là người lớn nha, y không thèm chấp với tiểu hài tử. Y dẫn tiểu tử vừa cười vào mặt mình đến miếu hoang ngủ tạm một đêm. Tên tiểu tử này thật không biết điều, đã cho ngủ nhờ rồi, còn dậm chân bảo hôi quá dơ quá, ta làm sao ngủ được. Thế là y mất đến tận nửa đêm để quét sạch một góc, rồi trải rơm đàng hoàng cho tiểu hài tử. Ai ngờ quay lại thì tên gia hỏa này đã ngủ thẳng cẳng giữa nhà.

Hôm sau tờ mờ sáng thì cả toán quân binh đổ vào miếu làm y hốt hoảng chui vào trốn dưới tượng Ngọc Hoàng.

"Mẫn Khuê! Cần phụ thân đây cho ngươi cái chén bể cùng cây gậy luôn không!!!"

Tiểu tử đó liền kéo tay y một mạch đến trước mặt người mà nhóc đó gọi là phụ thân. Y ngước mắt nhìn, y biết người này, là vị quan phụ mẫu nơi này. Vị quan này cứ mỗi tuần sẽ phát cháo phát màn thầu, ngon lắm!

Đứng trước vị quan được người đời kính trọng, y bỗng sợ sệt, vội vội vàng vàng quỳ xuống xin tha tội. Không phải y cố tình lôi kéo con quan đi ăn mày đâu, y làm sao biết được tên tiểu tử mặt phúng phính không khác gì cái màn thầu này là con quan chứ! À thật ra đó mới là ý định trong mấy ngày sắp tới thôi. Kim đại nhân nổi tiếng xét xử như thần, y chột dạ sợ quan nhìn ra ý định trong bụng mình, nên thôi cứ xin tha tội trước để được khoan hồng.

Kim đại nhân nhìn cậu bé cứ cuối người xin tha tội mà buồn cười. Ông vội đỡ y lên, không thì cái sàn nhà này cũng bị đầu y đập cho nát.

"Thay vì đi lang thang như bây giờ, chi bằng ngươi đến nhà ta quét dọn, có chỗ ăn chỗ ngủ. Chịu không?"

Y ngẩn ngơ chưa kịp hiểu câu nói của đại nhân, thì Mẫn Khuê đứng kế bên đã đưa tay đặt lên đầu y đẩy một cái.

Kim đại nhân nhìn tiểu hài tử đứng trước mặt mình, âm thầm đánh giá. Y tắm xong như trở thành một người mới, bụi bặm lấm lem khiến ngọc bị nhầm thành đá. Da trắng mắt ngọc môi đào, ông quay sang nhìn cục than hầm nhà mình, tới thở dài cũng chẳng còn hơi để làm.

Thấy Tri Tú bản chất thông minh, Kim đại nhân không nỡ để cả đời nó chỉ biết thui thủi quét sân. Ông cho nó đi học cùng Mẫn Khuê, và mỗi lần lão sư tìm đến nhà là sẽ nghe một lời khen, kèm theo một lời chê.

Hầy, Kim đại nhân chẳng muốn nói nữa.

=====

"Này Tú Tú! Tú Tú! Dậy mau!"

"Thiếu gia~", y nhăn mặt lấy chăn trùm lên đầu, "Bài tập ta làm xong rồi!"

"Không phải, mau dậy đi!"

"Hửm?", y miễn cưỡng mở mắt

"Nghe gì không? Tiếng dế đó! Mau, đi bắt dế với ta đi!"

"..."

Hồng Tri Tú trợn tròn xoe đôi mắt, thiên địa linh thiêng ngó xuống mà coi!!! Hồng Tri Tú y khổ quá mà! Mà thôi, thiếu gia là lí lẽ, nói gì cũng phải nghe. Y nuốt cục tức xuống bụng, lầm bầm trong miệng xỏ giày đi theo thiếu gia, canh hai chui lỗ chó ra ngoài bắt dế.

.

"Tú Tú! Thấy con đó không?"

"Thiếu gia, đếm đến ba nha!"

"Một...hai...Ba!!!! Ui da!"

Con dế phóng một phát mất dạng, để lại hai ngốc tử mặt nhăn nhó ngồi xoa trán.

"Thôi bắt nhiêu đó cũng nhiều rồi, thiếu gia mình về...AA!!!!!!"

Tri Tú bỗng hết lên khiến Mẫn Khuê giật mình theo. Chưa kịp phản ứng thì Tri Tú đã phóng lên người hắn, ôm cứng ngắt. Hắn chớp mắt nhìn dưới chân, một con lươn đồng đang bò.

"Rắn!! Thiếu gia! Rắn!!! Rắn đó!!!"

Hồng Tri Tú từng vỗ ngực tự tin rằng y chẳng sợ con gì, ngoại trừ con rắn. Chắc do trời tối nên y trông con nào đang bò cũng thành con rắn. Kim Mẫn Khuê liền cười nham hiểm, hắn đưa tay đỡ lấy lưng y rồi đung đưa.

"Lêu lêu, ta buông ngươi xuống cho rắn cắn đây!!"

"Hức...đừng...đừng...thiếu gia! Ta sợ!"

"Haha! Hù! Rắn nè rắn nè!!"

Hắn cứ ôm chặt y, rồi lại buông tay, rồi lại níu y lại. Đến khi hắn nghe tiếng khóc ư ử ngay bên tai thì mới giật mình. Cả người y run rẩy, bị hắn dọa đến phát khóc. Hắn cuống quýt xoa lưng y dỗ dành.

"Thôi mà đừng khóc, ta có buông ngươi ra đâu!"

Y lắc đầu ngọ nguậy, vẫn y như cũ bấu chặt cổ thiếu gia, thiếu điều bóp ngạt cổ hắn.

"Ngoan không khóc. Ta cõng ngươi về, chịu không?"

Y ngẩng mặt nhìn thiếu gia, hắn mỉm cười buông y xuống lau nước mắt cho y. Chân vừa chạm đất, y đã rùng mình phóng lên lưng của hắn làm hắn chao đảo mấy nhịp. Xong thì hắn thở dài ngao ngán, đường đường một thiếu gia đây phải cõng một tiểu tử quét sân trên lưng về nhà.

"Thiếu gia, người mau nhìn. Đom đóm kìa!"

Đom đóm như ánh đèn giăng khắp nơi, ánh vàng lấp lánh khiến cả hai mở to mắt thích thú. Phía trên trăng sao sáng rực, soi đường hai hài tử về nhà.

=====

"Tú Tú, ngươi đi nhanh lên!"

"Thiếu gia, ít nhất người cũng nên cầm giúp ta mấy túi này đi chứ!", Tri Tú kệ nệ bưng một đống đồ ngáng cả tầm nhìn

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai hài tử ngày nào chui lỗ chó bắt dế giờ đã lớn phổng. Cứ đặt chân đến tỉnh Giang Nam chắn chắn sẽ nghe bàn tán về cặp thiếu niên này. Hai người họ đứng cạnh nhau như một bức tranh thủy mặc cương nhu hài hòa, một mang nét phong trần dũng mãnh, một như nhành liễu trước gió. Kim Mẫn Khuê vóc người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt sâu, làn da bánh mật. Tính tình dù có chút nóng nảy, có chút ham chơi, nhưng các lão sư trong thành đều phải thừa nhận hắn học đâu hiểu đó, thông minh sáng dạ. Là một nhân tài tương lai.

Mẫn Khuê và Tri Tú còn đi dạo phố đến chiều tối mới chịu mò về, cả hai đã chuẩn bị tinh thần bị đại nhân mắng cho một trận đến tận giờ cơm, ấy thế mà khi bước vào chỉ thấy lão gia mặt mày ủ dột ngồi sẵn trên ghế.

"Về rồi à? Mẫn Khuê, ngươi lui ra trước đi. Tú, ngươi ở lại."

Mẫn Khuê ngơ ngác gãi đầu, rồi cũng đành đi ra trước. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Tri Tú cảm nhận rõ không khí nặng nề bất thường.

"Đại nhân, người có chỗ nào không khỏe sao?"

"Tú, ngươi lại đây."

Tri Tú nghe lời bước lại gần. Ông nhìn y một hồi, mỉm cười hỏi, "Tú, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bẩm đại nhân, Tri Tú năm nay mười bảy."

Mẫn Cường gật đầu, lẩm bẩm, "Mười năm rồi nhỉ?"

Ông không vội nói, chỉ im lặng nhìn y. Mới hôm nào còn là một tiểu hài tử lem luốc, bây giờ đã cao gần ngang tầm ông. Khuôn mặt trong sáng tựa trăng, đơn thuần khả ái.

Một lúc sau, Kim đại nhân buông từng lời não nề, "Tú...ngươi có biết hoàng cung ở đâu không?"

Tri Tú chớp mắt ngạc nhiên, xong cũng gật đầu, "Tri Tú biết, đó là nơi hoàng thượng ở."

"Ngươi có muốn vào đó không?"

Tri Tú mỉm cười lắc đầu, "Tri Tú không muốn! Tri Tú muốn ở đây hầu hạ đại nhân."

Ông bật cười xoa đầu y. Tri Tú trời sinh cách nói chuyện mềm mỏng dịu dàng, luôn biết cách an ủi người khác.

"Tú, nếu như ta bảo ngươi nhập cung, ngươi có đồng ý không? À không, coi như lão xin ngươi, nhập cung đi Tú à!"

"...Đại nhân?"

"Mẫn Khuê, nó...triều đình chiêu binh...Tú, ta...chỉ có một người con trai..."

Tri Tú cuối đầu, mi mắt khẽ động mấy lần. Nhanh sau đó liền ngước lên mỉm cười, "Tri Tú hiểu rồi. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ đi thay thiếu gia."

"Tú, ta có lỗi với..."

"Đại nhân!", Tri Tú liền ngắt lời, "Xin người đừng nói lời này. Đại nhân đối với tiểu nhân có ơn cứu mạng, lại có ơn dưỡng dục. Chuyện này, là tiểu nhân nguyện ý."

Kim đại nhân đôi mắt lộ rõ vẻ áy náy. Tri Tú dù không phải khúc ruột ông sinh ra, nhưng cũng là tiểu hài tử chạy lon ton trong phủ của ông từ ngày đỏ hỏn, đã thế còn vâng lời hiểu ý ông, dần dần ông cũng dành cho Tri Tú vài phần tình cảm. Chỉ trách ta quá ích kỉ, không thể che chở cho ngươi. Hi vọng bùn đất nơi thâm cung hiểm ác không vấy bẩn đi một trái tim trong sáng và thiện lương.

"Ngươi...trước khi đi, lựa lời nói với Mẫn Khuê."

"Phụ thân! Hai người...đang nói gì vậy?", Mẫn Khuê đứng như trời trồng trước cửa, lắp bắp không nói thành lời

"Thiếu gia..."

"Tú Tú! Ngươi mau nói! Ngươi đi đâu?"

Kim Mẫn Khuê bàn tay toát mồ hôi, một nỗi sợ vô hình chiếm hết tâm trí khiến hắn chẳng thể suy nghĩ thêm được gì. Hắn sợ, lần đầu tiên hắn biết sợ.

"Nhập cung? Tại sao ngươi phải nhập cung? Vậy khi nào ngươi quay về?"

Không về nữa. Không bao giờ về nữa.

"Ngươi nói đi chứ!!!", Mẫn Khuê siết tay Tri Tú, "Tại sao ngươi lại nhập cung!!! Ở lại đây với ta đi!"

"Khuê nhi, không được nháo! Đây là ý chỉ của hoàng thượng."

"Con mặc kệ!!! Hoàng thượng thì sao chứ!! Dù có là hoàng thượng cũng không được bắt người của con!!!"

Mẫn Khuê hét lên rồi túm tay Tri Tú lôi đi. Kim đại nhân chỉ biết đứng nhìn đứa con hồ nháo của mình mà thở dài. Mẫn Khuê trước giờ tính tình ngang bướng, thích gì làm nấy. Bao nhiêu lần lão sư đến nhà sau giờ học mà lắc đầu "cứng đầu khó dạy". Nhưng lần nào Kim đại nhân đến phòng cũng thấy hắn ngoan ngoãn ngồi đọc sách, bên cạnh có thêm một tiểu hài tử chống cằm nhìn, cười híp mắt.

Trước giờ Kim Mẫn Khuê chỉ nghe lời duy nhất một người, Hồng Tri Tú.

"Thiếu gia, khoan đã!!"

Mẫn Khuê lôi Tri Tú vào phòng của mình, cài hẳn chốt cửa lại.

"Ngươi ở đây cho ta. Ngươi dám bước ra ngoài ta đánh gãy chân ngươi!!"

Tri Tú mỉm cười, "Thiếu gia, chân ta gãy rồi thì làm sao đi chơi với người?"

"...Ta cõng ngươi. Ta cõng ngươi cả đời. Chỉ cần ngươi đừng đi..."

Đám hào môn thiếu gia ngoài kia ai cũng đợi ta làm xong con diều mới chạy đến chơi với ta, chỉ có mình ngươi chịu tìm tre tìm giấy, chịu ngồi làm diều cùng ta, dù ta có đòi như thế nào ngươi cũng mỉm cười mà sửa lại, chiều theo ta.

Ngươi là người lén lót miếng đệm mỏng khi ta bị phạt quỳ, là người giữa trưa nắng đầu trần chạy đến nhà lão sư chuyền cho ta xâu hồ lô khi ta bị cấm túc. Là người dù muộn thế nào vẫn thức đợi ta đi chơi về, nấu cho ta bát mì đêm.

Mẫn Khuê cắn môi ôm lấy Tri Tú của hắn, "Tú Tú, đừng đi! Ngươi đừng đi mà!"

"Ta không bắt ngươi làm bài tập cho ta, không đem rắn ra dọa ngươi nữa. Ngươi không thích điều gì ta đều lập tức không làm. Ngươi muốn ăn gì mặc gì ta đều mua về cho ngươi. Ngươi đừng đi có được không?"

Là ta không hiểu chuyện, là ta cứng đầu khó dạy, là ta coi trời bằng vung. Ta chẳng làm được tích sự gì.

Nhưng ngươi vẫn ở bên, chỉ có mình ngươi. Từ đầu đến cuối đều là ngươi.

"Thiếu gia, Tri Tú ở trong cung đợi người. Sau này người vào cung làm quan rồi, chúng ta lại cùng chơi thả diều có được không?"

.

Sáng hôm sau, Kim đại nhân dẫn Tri Tú ra cửa. Ông không nhẫn tâm thấy Tri Tú phải đi bộ vào kinh thành, đặc biệt thuê xe ngựa cho y.

"Tú, nếu một ngày không còn nơi để đi, thì quay về đây. Kim gia luôn là nhà của ngươi."

"Đa tạ đại nhân. Tri Tú xin bái biệt người."

"KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!!"

"MẪN NHI!!!!"

Kim Mẫn Khuê đột nhiên chạy lại nắm eo Tri Tú từ trên kiệu lôi xuống. Tri Tú mở to mắt nhìn thiếu gia của mình. Một Kim Mẫn Khuê tính cách ngang tàng, ấy thế mà đang khóc đến chẳng cần mặt mũi, lần đầu tiên.

"Cút đi, cút hết cho bổn thiếu gia!!!"

Hắn quên hết lễ nghĩa nhặt đá dưới chân ném liên tục vào đám gia nhân. Hắn dùng hết sức mình kéo y về, nắm tay y thật chặt, nhất định không buông.

"Thiếu gia!!!!"

"Khuê nhi!! Không được nháo!!!", đại nhân hết cách, đành cặp cổ Mẫn Khuê lại ngược về phía sau, "Tú, ngươi mau đi."

Mẫn Khuê lồm cồm bò dậy, đôi mắt ướt nhẹp mở to ngơ ngác. Vừa mới chớp mắt, người đâu rồi?

"Tú Tú!!! Trả Tú Tú cho ta!!! HỒNG TRI TÚ!!! NGƯƠI QUAY LẠI ĐÂY!!!!"

Tri Tú ngoáy đầu lại nhìn, Mẫn Khuê đang ngồi bẹp dưới đất khóc rống lên, nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm khuôn mặt tiểu hài tử.

"Thiếu gia. Tri Tú...bái biệt người."

"Khuê nhi, vào nhà thôi."

Lưu đại nhân thở dài đưa tay đỡ Mẫn Khuê dậy. Ai ngờ đứa trẻ này lại vùng chạy đi mất. Ông cũng không đuổi theo. Đột nhiên mất đi một người như hình với bóng của mình, làm sao chịu thấu được nỗi đau này.

.

"Kim Mẫn Khuê! Ngươi làm loạn cái gì!", vị lão sư nhăn mặt khi thấy Mẫn Khuê đập cửa điên loạn nhà mình

"Dạy con học."

"Cái gì? Ta có nghe nhầm không? Thường ngày bảo ngươi học ngươi lại không học, bây giờ..."

"Dạy con học!!! Con phải làm quan. Con phải vào được trong cung!!!"

Lão sư ngẩn ngươi trước đứa học trò khó dạy của mình. Trước giờ mặt mũi cứ lơ mơ ngái ngủ, giờ lại khóc đến đỏ bừng khuôn mặt. Ông biết đây không phải là lời nói đùa cho vui. Đôi mắt hắn như ngọn đuốc bùng cháy, như quyết tâm đã định, không nói hai lời.

"Ngươi vốn tố chất sáng dạ. Chỉ cần ngươi chịu học, ta dám chắc ngươi sẽ đỗ đầu bảng vàng."

"Được, con học, con học!"

Tú Tú, đợi ta. Ta nhất định khiến cho con diều của chúng ta tung cánh trên bầu trời hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top