Chap 35 ( END )
Jimin lãnh đạm ngồi đấy, sự xa cách cùng lạnh lẽo của cậu khiến 6 người bọn họ thật sự không thể nào tiếp nhận được sự thật rằng người đứng sau mọi chuyện là Park Jimin, là người mà họ tin tưởng và yêu nhất.
Cũng đúng, họ làm sao ngờ được, chính tay cậu và ba cậu đã lên kế hoạch ngay từ ban đầu, từ cái chết của ông Park, đến việc cậu gồng gánh công ty, rồi việc phát hiện cậu không phải người thường. Và đau lòng nhất chính là cậu lợi dụng tình cảm cùng sức mạnh của bọn hắn để có thể giải trừ toàn bộ phong ấn trên người mình, bởi vì phong ấn là của vampire tạo ra, chính vì vậy chỉ có sức lực của vampire dòng chính như bọn hắn thì mới có thể giải trừ toàn bộ, đồng thời cũng giúp cậu luyện tập để có thể dung hòa sức mạnh vào thân thể mình.
Tất cả, tất cả mọi thứ đều do một tay cậu sắp đặt.
Tại sao, tại sao lại như vậy, chẳng nhẽ tình cảm của họ không đủ để cậu cảm động hay sao?!
" Kim Seokjin, Kim Namjoon, chẳng phải hai người các anh đã tra ra chân tướng mọi chuyện về tôi rồi sao?! Hai người vẫn chưa nói cho mấy người còn lại biết à? " Jimin quay sang nhìn gương mặt gần như không mấy ngạc nhiên của Seokjin và Namjoon, nhếch mép hừ lạnh" Hừ, hay hai người còn cầu mong tôi sẽ vì chút tình cảm vớ vẩn của các người mà thay đổi chủ ý?"
Nghe đến đây, 4 người còn lại quay sang nhìn Kim Seokjin và Namjoon, hai người họ nhìn nhau, rồi nhìn lại các em mình, như muốn xác định rằng những gì Jimin nói là đúng và họ đã biết trước.
" Park Jimin , em có dám nói lại lần nữa không hả, tình yêu của ai là vớ vẩn hả" Hoseok nghe thấy Jimin dùng từ không thể nào tồi tệ hơn để nói về tình cảm những năm qua mà bọn hắn dành cho cậu như vậy, và biết được cậu đã lừa dối họ từng ấy thời gian, hắn không kiềm được mà trừng lớn mắt, quát thẳng về phía Jimin, đôi mắt chuyển sang màu đỏ thẳm, chứng tỏ hắn đang rất tức giận
Jimin có chút chua chát trong lòng, bởi vì đây chính là lần đầu tiên cậu thấy một Hoseok đáng sợ như vậy, đúng, hắn là vampire, hắn phải có vẻ đáng sợ như thế, nhưng hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu. Cho dù là mắng thì hắn vẫn chưa từng nỡ chứ nói chi đến việc quát cậu thế này.
" Dám chứ, thứ tình cảm VỚ. VẨN " Jimin nhắm mắt một giây, sau đó khôi phục vẻ lạnh lẽo của mình, khẽ nói từng chữ một " Chẳng nhẽ các người cho rằng tôi vẫn còn yêu các người say đắm, bất chấp tất cả sao? Haha, nực cười. Được rồi, trước khi chết, tôi sẽ cho các người một câu trả lời mà các người muốn... "
6 người bọn họ nhìn chăm chăm vào cậu, họ vẫn thật sự mong rằng cậu sẽ thay đổi ý định, nhưng thứ họ nhận lại chỉ là...
".... Tôi chưa bao giờ yêu các người cả, phải giả bộ yêu thương các người, làm tôi thấy kinh tởm, người tôi yêu chính là Neoyung"
Vừa dứt câu thì tên Neoyung thuận thế dang tay ôm lấy eo cậu.
Jimin thầm khinh bỉ trong lòng, âm thầm bấm mạnh vào tay hắn ta.
" Jimin, mau thả em ra, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện, có được không? " Lúc này Jungkook mới cất giọng nói
" Oh Jungkookie à, à không, phải là Jungkook ngốc à, đến giờ cậu còn tin tôi yêu cậu sao? Trẻ con"
Vì để bọn hắn thêm tin rằng mình đã hết tình hết nghĩa với bọn hắn, cậu chỉ đành kiềm lòng mà đánh phép lên Jungkook, khiến em ấy trúng phép nà văng ra xa, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
" Jungkook... Jungkook em có sao không? " Những người còn lại sốt sắng lo cho đứa em bảo bối của mình.
" Không chết đâu mà lo. Cục cưng, em ra tay tàn nhẫn thế à?! " Neoyung vừa nói vừa đưa tay nhéo vào chóp mũi của Jimin
Jimin thầm trừng mắt với hắn, tỏa ra sát khí cảnh cáo hắn ta. Neoyung cảm nhận được sát khí là nhắm vào mình, nên cũng khẽ run lên mà buông tay trên eo của Jimin ra.
"Park Jimin, rốt cuộc em bắt chúng tôi là muốn cái gì? " Lúc này Namjoon mới lên tiếng, lãnh đạm ngước lên nhìn Jimin, đôi mắt muốn có bao nhiêu đau khổ thì có bấy nhiêu đau khổ. Nhìn thấy ánh mắt của Namjoon, Jimin đau đớn không nguôi. Nếu có thể, cậu thà từ bỏ tất cả, bỏ ngang kế hoạch để bảo vệ bọn họ, cậu cũng bằng lòng. Nhưng không thể, một bên là sáu người mà cậu yêu sâu đậm tận xương tủy, một bên là phụ mẫu cùng với mối thù gia tộc từ vạn năm trước.
Jimin cậu thà hi sinh tình cảm của chính bản thân mình để cứu và hồi sinh gia tộc của mình.
" Mục đích của tôi à? Chính là muốn các người tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tôi tiêu diệt sạch đám người vampire các người và thời khắc mà Satan bọn tôi, những người mà bị các người dày công phong ấn, ĐƯỢC. HỒI. SINH" Jimin khẽ cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh, đôi mắt lóe lên màu đỏ sẫm, Jimin dùng sự hưng phấn để che đi nét u buồn trong đôi mắt của mình.
"Jimin, con còn nói nhiều với bọn nó làm gì, mau mau thực hiện kế hoạch rồi giết quách chúng đi cho xong" Ông Park từ đằng sau đi lên, nhanh giọng giục Jimin
Jimin liếc nhìn bọn họ, sau đó khẽ xoay người, dùng phép hiện ra cảnh tượng ở gia tộc Bangtan. Cảnh nhà tan cửa nát, người chết nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người.
Tuy rằng sáu người bọn họ không có bất cứ tình cảm hay như nào với cái chốn đó, tuy rằng bọn họ cũng muốn chính tay giết chết đám người đó, muốn san bằng toàn bộ cái gọi là gia tộc kia, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đấy cũng là nơi mà bọn hắn lớn lên, là nơi mà mẹ bọn hắn từng sinh sống. Nên bọn hắn cũng không muốn nơi có nhiều kỉ niệm với mẹ nhất bị hủy bỏ
" Jimin, thả bọn anh ra, ngay lập tức" Min Yoongi gào lên, đôi mắt long lên sòng sọc
" Jimin huyng, em cầu xin anh, cầu xin anh đừng diệt nơi đó, anh biết nơi đó quan trọng với em như nào mà. Em cầu xin anh" Tận mắt nhìn thấy bài vị của các mẹ bị hủy, Jungkook gào khóc trong đau khổ. Lúc các mẹ mất, hắn đã không thể bảo vệ được, đến bây giờ ngay cả bài vị và linh cữu của họ mà bọn hắn cũng chẳng thể bảo vệ đc, trơ mắt nhìn mọi thứ bị hủy hoại mà chẳng thể cử động nổi..
Jimin phớt lờ lời nói của bọn họ, cậu giơ tay lên, búng tay một phát, mọi thứ tan tành trong phút chốc.
Cùng lúc đó, ma đan trong người của bọn họ cũng bị thương tổn nặng nề, phun ra một ngụm máu lớn. Nội đan tổn thương, ma lực cũng theo đó mà giảm mạnh.
" Đã giải quyết xong đám người đó, giờ đến chúng mày" Ông Park cười ha hả, quay qua nhìn sáu người đang đau đớn kia
" Ba, nhất định phải giết mới được sao? " Jimin quay sang nhìn ông Park đang tà ác đứng kế bên
" Con hỏi câu này là có ý gì? Chẳng nhẽ con thật sự động lòng với bọn nó?" Ông Park dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Jimin
"Không, nhưng con... " Jimin khó xử nhìn cha mình, cậu thật sự không nhìn nổi nữa, cậu không muốn tổn hại bọn họ.
" Nếu con không ra tay được thì để ta" Vừa dứt câu, ông Park dùng một đạo pháp đánh về phía họ. Do họ đang bị xích của Jimin trói lại, không những thế còn bị giảm nội lực nghiêm trọng nên không thể đỡ nổi một đạo pháp này, sáu người bật ngã ra phía sau, máu từ miệng tuôn ra không ngừng
" Hôm nay tao phải đánh cho chúng mày trở về nguyên hình, đáng tiếc, ba mẹ chúng mày không thể tận mắt nhìn thấy cảnh này, đáng tiếc, rất đáng tiếc... " Ông ta cười lớn rồi lại chuẩn bị ra chiêu tiếp theo. Chỉ thấy ông ta giơ hai tay, xoay một vòng rồi tung ra một sát chiêu. Jimin vừa nhìn đã biết là nếu bọn họ bị trúng chiêu này thì nhất định sẽ không sống nổi.
" Không... Đừng mà... Cha mau dừng tay lại đi.. " Jimin hốt hoảng nhìn người cha kính yêu của mình dùng phép cấm của gia tộc, nhanh chóng lao đến lay cánh tay của ông ta. Nhưng nó chẳng làm thay đổi ý nghĩ của ông ta. Thấy tình hình không ổn, Jimin lập tức lao nhanh về đỡ trọn một chiêu này cho bọn hắn.
" Jimin.. "
"Jimin... Đừng.. Jimin.. "
....
Bọn hắn kinh hãi nhìn một màn vừa rồi, hoảng hốt lao về phía cậu, không ngừng gọi tên cậu. Các anh không tin Jimin nói không yêu thì sẽ không yêu nữa. Cho dù cậu nói ra những lời tàn nhẫn như vậy nhưng tình cảm của cậu dành cho họ, làm sao họ không thể nhận ra chứ.
Khi thấy Jimin đỡ trọn, bọn họ hận một đạo pháp kia sao không đánh thẳng vào chính mình, tại sao người đáng ra phải nhận lại không phải nhận.
Cho dù bọn họ có tan xương nát thịt, thì bọn họ cũng không muốn Jimin phải chịu bất cứ tổn thương nào
Riêng Jungkook, hắn cảm thấy như bản thân mình bị ai đó moi tim móc phổi ra, sự đau đớn dường như vượt qua sự chịu đựng của bản thân hắn. Jungkook cảm thấy như mình đã chết đi rồi. Không thể bảo vệ các mẹ, linh cửu của mẹ cũng không thể thờ phụng bảo vệ, đến bây giờ, người hắn yêu, người mà hắn coi như sinh mệnh cũng phải bảo vệ ngược lại hắn ta.
Jimin khẽ cười nhìn bọn họ, dùng ánh mắt nói với bọn hắn rằng cậu ổn. Ánh mắt Jimin vô tình chạm phải ánh mắt không còn tiêu cự của Jungkook, trái tim cậu quặn thắt dữ dội.
" Park Jimin, con đang làm cái gì vậy hả? " Ông Park thấy con trai mình đỡ lấy chưởng vừa rồi, phẫn nộ hét lên với cậu. Nhưng sau đó như lại nghĩ đến chuyện gì rồi phá lên cười: " Tốt lắm tốt lắm Jimin, con là muốn bọn nó chính mắt thấy chúng ta hồi sinh gia tộc"
Ông ta lập tức quẳng sự tức giận ban nãy ra sau đầu, nói :" Jimin, con mau mở thông đạo, dùng sức mạnh mà bọn nó truyền cho con để mở phong ấn, hồi sinh gia tộc đi"
Jimin đưa mắt nhìn Seokjin đang lo lắng nhìn mình, dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ của mình.
Sau khi nhận ra ánh mắt ấy, Seokjin trợn to hai mắt, hét lên với Jimin:
" Đừng, không.. Em dừng lại đi Jimin.. Tôi cấm em, không được dùng cách đó. "
Jimin không dừng lại, cậu nhẹ nhàng di chuyển ngón tay trên điểm giữa chân mày, dùng phép lấy ra 9 phần ma lực của bản thân, mở ra thông đạo.
Ông Park đang vui vẻ thì nụ cười chợt tắt. Từ thông đạo, một luồng sức mạnh hút lấy mọi thứ vào. Ngay lúc đấy, Jimin lập tức mở ra một kết giới, bao lấy 7 người bọn họ. Còn những người bên ngoài kết giới, chống không nổi thì đều bị hút vào, ngay cả ông Park cũng không ngoại lệ. Sau khi thấy tất cả những người của mình đã bị hút vào, cậu lập tức gập ngón tay lại, phá hủy thông đạo, phong ấn hoàn toàn gia tộc lại, vĩnh viễn không thể hồi sinh. Bởi vì cậu biết, một khi Jimin hồi sinh, thế gian này sẽ một lần nữa gặp đại nạn, ngàn kiếp bất phục.
Sau khi hoàn thành hết mọi chuyện, mọi chuyện phía sau cậu không còn biết gì nữa.
Lần thứ 2 mở mắt, Jimin nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Jimin ngẩn người. Đây chẳng phải là phòng của cậu sao?! Là căn phòng bên trong căn nhà của cậu và bọn họ. Jimin vén chăn đứng dậy, nhưng không có tí sức lực nào, mém xíu thì té, may mà kịp chống tay lên giường, đỡ lấy cái thân như muốn rã rời của mình. Jimin cảm thấy toàn thân còn đau nhức hơn lúc thay máu đổi da ngày đó.
Taehyung vừa bước vào đã thấy một cảnh như thế, khẽ nhếch môi rồi tiến về phía Jimin, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.
" Em vừa tỉnh đã muốn đi đâu? "
" Em... Chỉ vì vừa rồi hơi choáng chút thôi.. Không sao" Jimin vừa nói vừa khẽ nhấc tay của Taehyung đang để trên eo mình ra, vịn vào vai Taehyung mà đứng dậy.
" Em như vậy mà còn ỷ mạnh làm gì?!" Taehyung tất nhiên là rất không hài lòng hành động có phần xa cách của Jimin, lạnh giọng nói
" Chúng ta xuống nhà thôi" Jimin không đáp trả, chỉ lặng lẽ cúi đầu đi về phía cửa, nhất quyết tự mình đi.
Không phải Jimin cậy mạnh hay làm mình làm mẩy gì, chỉ là cậu không biết phải đối mặt với bọn họ, với sự quan tâm, chiều chuộng cùng với sư yêu thương của bọn họ dành cho cậu như thế nào?! Thay vì phải khó xử, chi bằng rạch ranh giới rõ ràng, cắt đứt mối duyên này...
Cậu không đau lòng sao?!
Đau chứ, rất đau là đằng khác. Người khác đau một, cậu đau tới mười, tới trăm lần. nhưng đau một lần rồi thôi.
" Park Jimin, em... " Taehyung tất nhiên hiểu được suy nghĩ của Jimin, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa lo sợ..
Tức giận vì tại sao Jimin lại quyết định buông bỏ tình cảm của bản thân cũng như cố ý phớt lờ tình cảm của bọn hắn.
Đau lòng vì hắn ta biết chắc chắn để đưa ra quyết định như thế thì Jimin chắc hẳn phải rất đau lòng, cũng đau đớn như bọn hắn bây giờ vậy, có khi còn đau lòng hơn.
Lo sợ cậu sẽ thật sự bỏ rơi anh em bọn hắn. Hắn yêu cậu, chính vì vậy, cho dù cậu có như thế nào, có đối xử với bọn hắn ra sao, bọn hắn vẫn luôn một lòng yêu cậu, một lòng ở bên cậu, yêu cậu, chăm sóc cậu, và bảo vệ Jimin.
Nhưng vì vừa trải qua một việc quá lớn như vậy, hắn nhất thời không nỡ nói bất cứ gì làm tổn thương Jimin thêm. Nên Taehyung chỉ đành thở dài rồi bước nhanh theo sau cậu ấy.
Sau khi bước xuống lầu, chưa xuống phòng khách đã nghe tiếng loảng xoảng, tiếng cãi chí chóe trong gian bếp. Lại "đại chiến" nhà bếp nữa rồi...
Trong bếp, Seokjin, Hoseok và Jungkook đang "múa bát phóng dao"
"Khụ.. Ừmm" Jimin khẽ hắng giọng, tạm thời dẹp loạn được cái trận đại chiến kia.
" Jimin, em tỉnh rồi à? Mau mau lại đây ăn chút gì đi" Seokjin lập tức quẳng hai thằng em mình ra cái xó xỉnh nào đó, vội vàng đi đến đỡ Jimin, dìu cậu ngồi vào bàn ăn.
" Em thấy sao rồi? Có còn đau chỗ nào không? " Hoseok nhanh tay đi lấy ly sữa tươi được hâm nóng trong lò vi sóng, đưa đến cho Jimin, hỏi
" Em không sao.. " Jimin cụp mắt buồn rầu trả lời.
".... " Jungkook chẳng nói gì, cũng chằng nhìn cậu lấy một lần, chỉ âm thầm đẩy phần ăn đã được chuẩn bị sẵn đến trước mặt Jimin, rồi quay đầu đi ra phòng khách. Từ đầu tới cuối, Jimin vẫn luôn dõi theo hắn. Trong lòng đau đớn không nguôi, như ai đó bóp nghẹt trái tim cậu, khiến Jimin không tài nào thở nổi. Nhưng cậu biết, cậu đáng phải nhận lấy hết thảy những điều này. Tuy biết vậy, nhưng Jimin cậu thật sự không chấp nhận nổi... Jungkook luôn là người sẽ lon ton xung quanh Jimin, líu ra líu rít mọi thứ trên trời dưới đất cho Jimin nghe, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt như thế... Bảo cậu không đau lòng thì làm sao có thể không đau lòng được.
"Hazzz, Jungkook à... " Taehyung khẽ huých vai Jungkook khi đi ngang qua, thở dài nhắc nhở một câu...
Ba người bọn hắn biết, Jungkook như thế vì chính mắt thằng bé thấy Jimin phá hủy bài vị của các mẹ. Jungkook luôn là người có tình cảm cùng với sự ân hận lớn nhất trong số bọn họ. Nên bây giờ thằng bé có lạnh nhạt như thế cũng có thể hiểu được.
" Em đừng để ý. Thằng bé không có ý gì đâu.. " Hoseok không đành lòng nhìn Jimin như thế, khẽ nắm lấy tay Jimin, an ủi cậu.
" Ừm.. Em hiểu mà.. " Jimin nở nụ cười chua chát...
" Namjoon thì đến công ty, còn Yoongi thì đến bang để giải quyết sự vụ rồi, nếu họ ở nhà, chắc chắn sẽ vì ánh mắt vừa rồi của em mà đau lòng chết mất thôi.. " Taehyung cũng ngồi vào bàn, lấy phần ăn của mình và bắt đầu nhâm nhi.
Seokjin và Hoseok cũng lục đục ngồi vào bàn ăn, chỉ có Jungkook là lái xe đi mất...
Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Do Park thị đã sát nhập vào tập đoàn tổng của Kim thị.
Kim thị bây giờ bao gồm cả công ty con Kim thị, Jung thị, Jeon thị, Park thị và hàng loạt công ty con từ lớn đến nhỏ khác..
Kim thị coi như là tập đoàn đứng đầu Đại Hàn dân quốc. Bởi nó bao gồm 4 công ty con đứng đầu trên sàn chứng khoán về giá trị cổ phiếu và bao thầu hầu như tất cả các ngành...
Sự lạnh nhạt của Jungkook kéo dài cho đến một hôm, 6 anh em bọn hắn được Jimin dẫn đến một nơi. Điều bất ngờ nhất chính là nhìn thấy bài vị của các mẹ trên một chiếc bàn để thờ vô cùng long trọng và uy nghiêm, chứng tỏ người xây dựng đã đặt tất cả tâm huyết vào việc này...
Và sau đó cũng biết được rằng chính Jimin trước đó đã mang bài vị cùng linh cửu đến đây cất. Còn thứ mà cậu cho bọn họ thấy chỉ là giả để đánh lừa bọn họ và ba của cậu.
Mọi sự hiểu lầm được phá giải, Jimin cũng đã bỏ qua tất cả, chấp nhận sống trọn kiếp bên họ.....
Không lâu sau, Jimin mặc một bộ vest cưới màu trắng, nho nhã tiến từng bước vào lễ đường. Tiến về phía sáu người đàn ông lịch lãm mặc vest cưới màu đen đứng đó.
Tình yêu, sự nỗ lực của bọn họ, tất cả đã được đền đáp một cách trọn vẹn...
Tình yêu không phải là những lời ước hẹn xa xôi. Đó chỉ đơn giản là cùng nhau tay trong tay suốt quãng đời còn lại, sóng gió không buông, gian khổ không rời.
______________ END______________
Fic " LOVE OF EVIL" đã chính thức hoàn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ au.
Đây là tác phẩm đầu tay của au nên còn rất nhiều khuyết điểm và sai sót, au mong mọi người sẽ yêu quý và góp ý để au có thể mang lại nhiều fic tốt hơn về sau.
Một lần nữa au chân thành cảm ơn mọi người.
Love you pặc pặcccc😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top