Chap 29

Sáng sớm ngày hôm sau, sáu người nằm trên chiếc giường kingsize vẫn còn đang mơ mơ màng màng thì bị Jimin trần như nhộng gọi giật dậy...

- A ui... Cái eo của tôi... Nào, dậy mau lên

- Hmm, còn sớm mà Jimin - Taehyung còn chẳng mở nổi mắt, lăn qua ôm lấy eo Jimin.

- Mọi người mau dậy cho em, không phải hứa nay đi với em đến một nơi sao?! Còn không mau dậy hả - Jimin nổi đóa đẩy Taehyung ra, rồi quay qua vỗ vào tay Seokjin nằm bên cạnh, yêu cầu tất cả phải thức dậy...

- Ưmm, có sớm quá hong vậy Jiminssi - Jungkook ngồi dậy, giọng ngái ngủ trong đáng yêu gần chết vậy đó à...

- 5p nữa ai không dậy thì một tháng ngủ phòng khác. - Jimin đứng bên mép giường, khoanh tay đứng nhìn sáu người còn lại vẫn còn đang bám víu vào chiếc giường, lạnh giọng bảo.

Nghe thấy lời uy hiếp của Jimin, vì quyền lợi sau này, nên tất cả bật dậy tỉnh táo ngay tức khắc. Ai nấy đều đi xuống giường đi về phòng mình tắm rửa, trước khi rời khỏi, không quên tặng cho Jimin nụ hôn chúc buổi sáng, Jimin cũng cười vui vẻ mà đón nhận. Thấy người cuối cùng là Hoseok cũng đã bước ra khỏi phòng, lúc này cậu mới thu lại nụ cười tươi lúc nãy, thay vào đó là khuôn mặt đượm buồn và trầm tư.

Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt đối với Jimin. Cậu mở cửa tủ đồ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, một chiếc quần tây đen. Outfit có vẻ không khác gì ngày thường, nhưng cái áo này, Jimin không mặc nhiều vào những ngày bình thường. Nó là chiếc áo trắng trơn, vì áo Jimin hay mặc sẽ có một họa tiết rất nhỏ được may tinh tế ở cổ áo. Tuy nhỏ thôi nhưng lại tôn lên sự sang trọng của chiếc áo.

Cậu quên dặn các anh nhớ mặc áo sơ mi trắng, vì thế cậu đã vận dụng những gì mà hôm qua Yoongi đã dạy mình, thử sử dụng thuật liên lạc cho các anh...

Jimin dồn nội lực vào 2 ngón tay, một luồng khí đen xuất hiện. Jimin cố gắng điều khiển lực để có thể kết nối với sáu người kia... Mồ hôi rơi lã chã trên trán cậu. Lần đầu bất thành, cũng may cậu chỉ dùng một phần năm lực, nếu không chắc đau chết mất. Jimin vận công lại lần nữa, cũng may, lần này thành công rồi. Đầu bên kia đã được kết nối với cậu. Jimin thở phào một hơi khi nghe thấy tiếng các anh vang bên tai. Cậu dặn dò về trang phục cho các anh rồi thì ngắt kết nối.

Mặc dù các anh cảm thấy Jimin ngày hôm nay rất lạ, có bao giờ em ấy lại quan trọng về trang phục như thế đâu. Có sự kiện nào yêu cầu trang phục trắng ư?!? Cho dù là đám cưới của ai đi nữa thì họ chưa từng dám yêu cầu trang phục đối với các anh, nhưng vì phép lịch sự nên các anh vẫn tôn trọng yêu cầu của người khác. Nhưng theo như các anh được tình báo, không có đám cưới thế gia nào gửi tới cho Kim gia và Park gia cơ mà... Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng các anh vẫn làm theo, chẳng nhẽ Jimin lại hại bọn họ, đúng không..?!?

Sau khi tắm rửa xong, Jimin đi xuống lầu, thấy tất cả đã xong hết rồi, Seokjin, Yoongi và Namjoon đã ngồi ung dung trên sofa mà bàn luận cái gì đó. Còn Taehyung và Hoseok vẫn đang đứng gặm lát sandwich phết mứt dâu trông vô cùng ngon lành. Mà trong mắt Jimin, không biết là sandwich ngon hay người ăn sandwich ngon nữa... Khụ khụ.. Jimin khẽ ho che đi sự ngại ngùng vì suy nghĩ không mấy trong sáng vừa xuất hiện trong đầu mình ban nãy...

Jungkook cũng từ bếp đi ra với ly sữa tươi còn đang bốc khói trên tay, ngước lên nhìn Jimin đang ngây người nhìn khung cảnh ấm áp đó.

- Jimin hyung, mau xuống đây uống sữa nào, tính bỏ ăn sáng à?!?

- Nếu anh bỏ ăn sáng thì em tính phạt anh gì đây?! - Jimin khẽ cười xáp lại gần Jungkook, không nhận ly sữa ngay, nũng nịu với cậu bé to con này...

- Anh không ăn thì em đành ăn anh thôi... - Jungkook hôn lên cái má phúng phính của cậu, đôi mắt gian tà nhìn cậu...

- Em tham quá tham, anh qua méc các anh lớn đây.... - Vừa dứt lời, Jimin lập tức lao qua sà vào lòng của Yoongi, làm ổ trong lòng của anh. Vẻ mặt cún con khiến tim của Yoongi mềm nhũn ra. Anh khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt yêu chiều nhìn Jimin đang làm nũng, cổ áo của cậu hơi sâu, khiến anh có thể nhìn rõ đôi ba vết đỏ hôm qua, còn lấp ló qua lớp áo mỏng hai hạt đậu có vẻ đã sưng tấy do tối qua bị hành dữ quá... Yoongi khẽ nuốt nước bọt, khẽ nói

- Em mà bỏ bữa không uống sữa thì đừng trách tôi nhé, em thừa biết hình phạt mà tôi dành cho em là gì cơ mà!

Nụ cười của Yoongi khiến Jimin lạnh sống lưng, điềm báo về một đêm bị " hành" đến xương cốt cũng không còn nếu cậu dám bỏ bữa.... Jimin cười hì hì rồi lập tức rời khỏi vòng tay của Yoongi, cầm lấy ly sữa trên tay Jungkook. Uống một hơi cạn sạch, kiềm nén cơn ngán mà nuốt hết xuống bụng... Seokjin và Namjoon cũng thôi bàn về công việc, dựa ra sau mà nhìn một tràng vừa rồi, khóe miệng không quên nhếch lên. Taehyung và Hoseok cũng đi ra ngoài, họ đã xử xong lát sandwich, mỗi người đứng tựa một bên cửa, cũng không kiềm được mà cười cười...

Sau một chút "bão táp" thì một đoàn bảy người cùng nhau lên con xe Jaguar của Jimin. Các anh dự tính sẽ dùng hai xe để đi nhưng cậu không chịu, nhất quyết đi xe của mình. Cậu đã nói thế, các anh còn thể nói gì sao. Dù sao thì xe ai mà chẳng giống nhau.

Đi được 30p đồng hồ rồi mà Jimin vẫn không nói rằng bọn họ sẽ đi đâu, khiến mọi người đứng ngồi không yên, cả người điềm tĩnh nhất như Yoongi cũng cảm thấy"ngứa ngáy" ở trong lòng. Đến cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng phá vỡ cục diện này

- Jiminie à, tôi biết em không làm hại chúng tôi, nhưng cứ im im không nói gì mà đi thế này, em muốn chúng tôi chết vì tò mò sao?

- Các anh kiên nhẫn một chút đi mà - Jimin một tay cầm bánh lái, một tay chống lên thành cửa sổ. Cửa sổ xe được Jimin kéo xuống từ lúc cậu vừa lên ghế lái, gió từ phía ngoài thổi vào, làm mái tóc mềm mượt bồng bềnh màu xám khói của Jimin bay lung tung.

Vào lúc này đây, họ nhìn cậu như thành con người khác vậy. Phóng khoáng, tự tại, tự do, không gò bó bởi chức trách, công việc, sự thật về con người em ấy..... Jimin của bây giờ mang lại cho họ cảm giác nhẹ nhàng thư thái, nhưng lại thoang thoảng nét buồn vươn trên mi.

Nhìn Jimin như thế, họ bất giác cũng thả lỏng không ít, chỉ cần Jimin không gặp vấn đề gì là được rồi, còn đi đâu, anh em bọn họ cũng chẳng sợ...

- Hyung mà bắt cóc bọn em là không ai đưa tiền chuộc cho anh đâu nhé - Jungkook ngồi phía sau trêu chọc

- Nếu anh cần tiền thì cần phải bắt cóc anh em bọn em hay sao? - Jimin lườm Jungkook qua gương chiếu hậu, sao người thông ming như Jungkook có thể hỏi một câu ngớ ngẩn thế này chứ....

- Cũng đúng, anh cần thì ho một tiếng là bọn em đưa cho mà... Ai vừa nhập em rồi đưa ra chủ ý đấy đấy, không phải em đâu... - Jungkook nhận ra bản thân vừa hỏi câu hỏi ngớ ngẩn cỡ nào, đành lấp liếm cho qua. Khiến mọi người trong xe không thể nhịn cười....

Chiếc xe vẫn bền bỉ chạy, từ trung tâm thành phố tấp nập người ra vào đến vùng ngoại ô yên tĩnh, hai bên đường là những hàng cây xanh thẳng tắp. Bỗng nhiên bọn họ thấy phía trước có hai người chặn xe bọn họ lại, Jimin không nói không rằng đi xuống, nói gì với hai người đó rồi in dấu tay vào cái máy gì gì đó, họ tinh mắt thấy chiếc máy kêu lên một tiếng "ting" rồi phát ra ánh sáng màu xanh. Hai người kia còn cung kính cúi người chào Jimin. Còn Jimin thì khẽ gật đầu một cái, xong quay lại xe, lên xe và tiếp tục lái đi... Cả bọn đều ngớ người chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết im lặng mà nhìn Jimin...

Khoảng nửa tiếng ngồi xe ê cả mông thì chiếc xe cũng đã dừng lại.. Lúc này Jimin mới quay qua nhìn bọn họ, khẽ nói

- Đến rồi, đi thôi

Nghe vậy thì họ cũng xuống xe, quan sát xung quanh. Nơi đây không khí thoáng đãng mát mẻ, bầu trời trong vắt như cao thêm mấy tầng. Và đặc biệt rằng nơi đây rất rất vắng vẻ, và chẳng lấy nổi một căn nhà...

Lúc này Seokjin và Namjoon để ý thấy một tảng đá to lớn nằm ở phía bên trái, trên đấy khắc một dòng chữ màu trắng nhìn vô cùng trang trọng. Dòng chữ " PARK GIA CHI MỘ". Jimin hôm nay đưa bọn anh đến đây, vậy chẳng phải là ngày giỗ của ba cậu sao?

Đây là lần đầu tiên các anh được đến phần chi mộ của Park gia, nghe danh đã lâu, quả nhiên canh chừng nghiêm ngặt.

- Đây là mộ phần của Park gia nhà em sao? Thế chỗ lúc nãy là để xác nhận thân phận ư?!? - Hoseok nhìn Jimin đang mở cốp xe lấy ra hai bó hoa cúc trắng, rồi đi đến bên các anh...

- Đúng thế, nay là giỗ của ba em..

Nghe thế, Jungkook khẽ ôm lấy bả vai của Jimin, kéo anh vào lòng. Jimin ngước lên nhìn vào đôi mắt to tròn của Jungkook rồi khẽ cười.

Bảy người lần lượt tiến vào mộ phần, qua ba tầng phòng vệ thì cũng tiến vào phần mộ của gia tộc chính.

Chi mộ của Park gia được chia làm 3 lớp. Lớp ngoài cùng là phần mộ của những người họ hàng xa hoặc có chút quan hệ đến Park gia. Lớp giữa là dành cho những người của nhánh phụ, có quan hệ mật thiết với dòng chính. Còn lớp trong cùng chính là phần mộ quan trọng nhất, là của các cấp bậc lớn nhỏ trong dòng chính. Nơi chôn cất các đời chủ gia tộc, con cháu của chủ gia tộc... Và chỉ có những người thuộc chính thất như Jimin mới được vào trong đây...

- Cậu chủ - Một người canh chừng ở đây nhận ra Jimin, cúi người chào cậu...

Jimin không nói gì, dẫn đoàn người đi vào. Người canh gác không biết đoàn người phía sau là ai, chặn ngang họ lại
Seokjin khẽ nhíu mày , khuôn mặt đanh lại...

- Thả tay xuống, người của tôi - Jimin thấy thế lạnh giọng nói, khiến cho người canh gác run rẩy mà cúi người xin lỗi...

Bảy người đi vào bên trong, Jimin tiến đến phần mộ trung tâm, nơi chôn cất ba mình, bỗng nhiên cậu thấy một nhóm người đang đi từ phía đối diện đến.

~~~~~~~ END~~~~~~

Tạo hình về trang phục của 7 anh chàng mà chúng ta yêu quý nè mọi người:


mọi người ơi, au sẽ tranh thủ ra chap nhanh cho mọi người đọc nha, tại au sợ 1 tháng sắp tới au không có thời gian up á, vì au còn phải ôn thi tốt nghiệp cấp 3 nữa, mọi người đừng quên au nhé🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top