Chap 28
- Chuyện này là chuyện riêng của chú... - Chưa nói hết câu thì đột nhiên có một người đàn ông với khí thế bức người chầm chậm hiên ngang cùng một đám người mặc vest đen đi vào.
Jimin đứng nhìn hắn ta, cậu chưa thấy hắn lần nào. Nhưng có vẻ hắn không phải người tầm thường. Nhưng thứ khiến Jimin ngỡ ngàng hơn đó chính là... Người đứng sau hắn ta, đó chẳng phải là người xuất hiện trong giấc mơ mà trước đó rất lâu cậu mơ thấy hay sao?! Hắn ta có thật... Hắn ta không phải là hư ảo ư?! Thế... Thế giấc mơ đó, sẽ không xảy ra chứ?! Đừng... Đừng... Cậu không muốn... Cậu không muốn nó xảy ra...
Giấc mơ đó trong phút chốc xẹt ngang não bộ của cậu. Nó khiến Jimin phải lùi về sau một chút. Nhận thấy sự khác thường của Jimin, đồng thời cũng nhận ra người đằng trước bọn họ là ai, nên Seokjin và Hoseok cùng kéo Jimin ra phía sau lưng hai người để nếu có chuyện gì bất trắc bất ngờ xảy ra thì họ có thể ứng phó kịp thời và bảo vệ Jimin chu toàn. Ánh mắt nhìn người phía trước đầy sự đề phòng.
- Tưởng vị thần nào có thể gây náo loạn các vị báo chí thế này, hóa ra là người quen, lâu rồi không gặp, nhị vị Kim thiếu và... - Hắn ta nhếch mép cười, hướng mắt nhìn người phía sau Seokjin và Hoseok, nhướn mắt với Jimin rồi mới chậm rãi nói - Park thiếu...
- Park Neoyung, không ngờ anh cũng có mặt tại đây, quả nhiên lâu rồi không gặp - Thấy hắn ta đưa tay ra muốn bắt tay, Seokjin nhanh nhẹn nắm lấy tay Neoyung, khẽ nheo mắt nói. Tên này đa mưu quỷ kế, phải để ý kĩ mới được. Giây trước hắn làm cái này, không ai có thể đoán được giây sau hắn sẽ làm cái gì.
- Sao nào, tôi không được phép xuất hiện ở đây à? - Neoyung không né tránh ánh mắt dò xét của Seokjin và Hoseok, ngược lại càng hứng thú hơn về hành động bảo vệ Jimin hết mực này. Dự cảm rằng đây sẽ là con át chủ bài để hắn giết chết các anh.
- Park Neoyung anh nói thế thì oan cho chúng tôi quá, thân phận chúng ta như nhau, chúng tôi đến được, anh lí nào lại không được đến, đúng chứ?! - Hoseok đứng một bên cũng vô cùng thản nhiên mà đáp trả hắn ta.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy các vị " ông giời" đang hòa hòa thuận thuận mà trò chuyện nhau, tuy trong câu nói có chút gì đó khá lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc lạ chỗ nào, nên đành đứng trơ mắt ra nhìn bọn họ mà thôi
Chỉ có Jimin là khác, cậu đứng gần họ nhất, vả lại cậu cũng đã khoác lên mình một lớp phòng bị khi nhìn thấy hắn rồi, nên cậu dễ dàng nhìn ra, bên ngoài họ cười cười nói nói, nhưng thực chất bên trong đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi.. Ai cũng muốn giết đối phương cả. Trong câu nói lại ẩn ý châm biếm nhau. Thứ người bình thường như đám phóng viên kia có thể nhìn ra sao?!?
Sau một màn khởi đầu" phong ba bão táp" qua thì Seokjin, Hoseok và Jimin cũng thuận lợi mà tiến vào bên trong sảnh chính của buổi tiệc. Yên vị ở vị trí vip của mình, Jimin đưa mắt quan sát xung quanh, thấy ở phía không xa đó chính là hắn, hắn cũng là một trong những vị khách đặc biệt ở đây.
Ở đó, hắn cũng bắt gặp ánh mắt của Jimin, Neoyung nâng ly rượu trên tay làm động tác mời với cậu. Jimin không cầm ly rượu của mình lên uống liền, chỉ nhìn hắn ta , như thể đang cố nhìn thấu tâm tư hắn. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn giỏi trong việc đoán suy nghĩ người khác, nhưng đối với Neoyung, Jimin thật sự nhìn không ra.
Hoseok thấy tình hình như thế, vội vã cầm ly rượu lên tính thay cậu tiếp rượu hắn ta, nhưng hắn khẽ lắc đầu, rồi hất cằm về phía Jimin. Hoseok khá không hài lòng về hành động của hắn ta, toan tiến về phía Neoyung, nhưng Jimin đã nắm lấy tay anh lại, khẽ lắc đầu rồi cười với anh, với tay lấy lại ly rượu trên tay anh, rồi quay qua nhìn hắn, cậu nâng ly lên đáp rồi ngửa cổ uống cạn. Neoyung từ xa thấy cậu uống rồi thì cũng uống cạn ly của mình.
Sau đó họ cũng không còn tương tá gì với nhau, cho đến quá nửa buổi tiệc thì 3 người rời khỏi và ra về, Jimin ngán ngẩm mấy buổi " hồng yến tiệc" như thế này lắm rồi. Toàn là những tên giám đốc quèn, vô dụng tìm các cậu xin đầu tư hợp tác, trên mặt ai cũng đeo lên một lớp mặt nạ tươi cười rạng rỡ. Nhưng sau lớp mặt nạ đó lại mà một bồ dao găm mà thôi. Và có lẽ, sự việc lúc đầu buổi tiệc đã phần nào làm ảnh hưởng đến Jimin, khiến cậu khó có thể không suy nghĩ linh tinh.
Không khí trên xe im lặng đến khó thở. Người vui tính hay pha trò chọc cậu cười như Hoseok cũng im lặng, gương mặt trầm tư đáng sợ.
- Hắn ta là ai thế ạ?! - Rốt cuộc Jimin đành phải lên tiếng phá bỏ cái không khí áp bức này.
- Trước khi trả lời câu hỏi của em, em phải giải đáp thắc mắc của tôi trước. Em và hắn đã gặp nhau rồi?! - Hoseok thay Seokjin nói.
- Em cũng không biết... Các anh có còn nhớ giấc mơ lúc trước em từng kể với các anh không? Cái người đi kế bên hắn chính là người đã bắt em! - Dứt lời, Jimin không khỏi run rẩy một cái... Cái cảm giác giấc mơ chân thực đến lạ. Nó hiện rõ trong đại não cậu... Cậu sợ rằng nó không đơn thuần là giấc mơ. Chỉ sợ nó là điềm báo trước cho tương lai sau này....
Jimin im lặng.... Cả Seokjin và Hoseok cũng im lặng nốt... Mỗi người đều có suy nghĩ của mình...
- Hắn ta là Park Neoyung, người đứng đầu của phe đối đầu với chúng tôi... - Không biết bao lâu sau đó, Seokjin mới chậm chạp nói, giải thích sơ cho cậu thân phận thật và lớp vỏ bọc mang tên " Nhà đầu tư nhiều tiền tài bậc nhất của châu Âu"
- Jimin, em nhớ lời tôi, sau này có gặp hắn ta, nhất định phải tránh đi, và phải nói cho chúng tôi, biết chưa?! - Hoseok dặn dò
- Ừm em biết rồi.- Dừng lại suy nghĩ gì đó, Jimin tiếp tục lên tiếng - Em nghĩ mình nên giành thêm nhiều thời gian cho việc luyện tập rồi, cuộc chiến tranh giành gia tộc của các anh cũng sắp tới rồi...
- Chuyện giúp em nâng cao năng lực, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ em, còn chuyện của gia tộc, em đừng bận tâm đến, bọn tôi lo được - Seokjin hiểu được ý định của Jimin, anh nhất quyết gạt bỏ suy nghĩ này của cậu.
- Không. Em không muốn trốn trong đôi cánh của các anh nữa, em muốn đứng bên cạnh các anh. - Ánh mắt Jimin toát lên sự kiên quyết khó có thể khướt từ. Khiến Seokjin và Hoseok phải nhíu mày.
- Nhưng nó rất nguy hiểm, em có biết không? - Hoseok nắm lấy tay Jimin, hôn lên mu bàn tay cậu.
- Chính vì nguy hiểm, nên em càng muốn bên các anh. Dù cho có ra sao thì em cũng không muốn lo lắng khi không biết các anh như thế nào. Chính mắt nhìn thấy không phải sẽ yên tâm hơn sao? - Jimin biết, bọn họ dù cho có mất mạng cũng sẽ không để cậu bị tổn hại một sợi tóc nào. Tấm chân tình của họ, cậu có thể không cảm nhận được sao? Jimin cũng yêu họ, chính vì yêu nên cậu mới muốn song hành cùng với họ lúc khó khăn, dù cho có chuyện gì thì có người yêu mình bên cạnh không phải tốt hơn sao?!?
- Được, nhưng với điều kiện, em phải vượt qua bài test năng lực của chúng tôi. Nếu không, em có khóc lóc xin đi theo tôi cũng không cho. - Seokjin biết không thể làm lay chuyển ý định của cậu, nên thỏa hiệp.
- Được. - Jimin nghe thấy mình có cơ hội, nhất thời vui mừng mỉm cười.
- Tôi yêu em, Jimin - Seokjin nâng cằm Jimin lên, trao cho cậu câu nói ngọt ngào nhất, nụ hôn ấm áp nhất...
Sau khi về đến nhà, Jimin trở về phòng tắm rửa thay đồ. Còn Seokjin và Hoseok thì nhanh chóng tường thuật lain tất tần tật những chuyện hôm nay đã xảy ra, bao gồm cả việc Jimin muốn chiến đấu cùng các anh cho bốn người còn lại nghe.
Nghe xong, các anh không khỏi nhíu mày, thứ bọn họ lo lắng không phải Jimin sẽ là gánh nặng cho các anh lúc chiến đấu, cũng không lo lắng việc Jimin sẽ cản trở các anh, vì chuyện đó là điều không thể.
Cái mà các anh lo lắng chính là việc bọn họ không chỉ phải đấu với giặc trong mà còn giặc ngoài. Và cả hai bên này đều muốn có Jimin. Bên trên muốn giết cậu, bên Neoyung lại muốn bắt cậu làm lá bài giết các anh.
Cho dù là bên nào thì Jimin đều rất nguy hiểm, các anh sợ không bảo vệ cậu chu toàn..
Nếu cậu xảy ra chuyện gì, các anh có sống cũng như chết...
- Hyung, anh thật sự sẽ để Jimin tham gia sao? - Taehyung trầm mặt, trong đôi mắt thoáng ánh lên tia lo lắng và sợ hãi, quay qua hỏi Seokjin.
- Em nghĩ anh có thể từ chối em ấy sao? - Seokjin đỡ lấy trán, điểm mạnh của Jimin chính là việc các anh không bao giờ có thể từ chối được cậu... Do bọn họ nuông chiều, sủng hạnh cậu thì có thể trách ai bây giờ....
- Em yên tâm, bài test năng lực của Seokjin hyung có bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu. Muốn vượt qua đâu có dễ. Nếu Jimin có thể vượt qua, chứng tỏ em ấy có thể cùng gánh vác với chúng ta... - Namjoon nói một câu khiến phiền muộn của mọi người vơi đi phân nửa.
- Đúng vậy, đừng lo lắng quá. Anh tin chắc Jimin sẽ làm được. - Yoongi cũng lên tiếng thì mọi người đã trấn tĩnh lại bản thân, đem tất cả sự lo lắng nãy giờ đè xuống..
- Việc cấp bách bây giờ là giúp hyung ấy luyện tập. - Jungkook nãy giờ không nói gì cũng nói, giọng của anh trầm khàn hơn thường ngày, khiến năm người còn lại lo lắng, hoảng hốt đi đến hỏi
- Jungkook, em làm sao thế?
- Em... Bị thương rồi? - Hoseok thấy vết thương trên bả vai của Jungkook, nghiêm mặt hỏi
- Không sao, em chỉ bất cẩn nên mới bị thương thôi - Jungkook khẽ trả lời
- Khi nào? - Yoongi nhíu mày nhìn vẻ mặt cậu, này mà bất cẩn ư?! Này mà là vết thương nhẹ ư?! Đùa các anh chắc
- Lúc trưa, em từ bang về thì gặp một tốp người đột kích... - Jungkook tường thuật lại mọi chuyện...
Nghe Jungkook nói, lửa giận trong các anh sôi trào. Mẹ kiếp, dám ra tay với em trai cưng của bọn họ, chán sống rồi. Nếu bắt được bọn chúng, các anh sẽ phanh thây róc xương lột da bọn chúng ra.
- Bọn chúng là người của ai? - Năm người cùng truyền lực giúp Jungkook ép chất độc ra, đồng thời ổn định khí áp đang hỗn loạn trong cơ thể cậu
- Em không biết, là con người, không phải là người bên Neoyung. - Jungkook lắc đầu, nếu biết là ai, anh sẽ san bằng đám người đó.
Sắc mặt của Jungkook đã đỡ hơn rất nhiều. Các anh nghe tiếng mở cửa trên lầu, biết Jimin sắp xuống, vì thế họ nhanh chóng thu phép thuật lại, tránh để Jimin thấy rồi lo lắng. Jungkook kéo mép áo che đi vết thương, bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể, cười với Jimin...
Jimin nhận ra điểm bất thường trên gương mặt Jungkook, cũng thấy các anh truyền lực giúp em ấy, nhưng khi thấy bọn họ muốn giấu cậu, Jimin cũng không muốn hỏi nhiều, chưa phải lúc.
Cậu thản nhiên đi đến chỗ mọi người đang đứng, hỏi:
- Ngày mai các anh rảnh không?
- Ngày mai tôi và Jungkook không có đến bang - Yoongi là người trả lời đầu tiên
- Bên Jung thị không có việc gì gấp, không cần tôi đích thân ra mặt - Hoseok sau khi check lịch trình thì cũng lên tiếng
- Kim thị có cuộc họp cổ đông lúc 3h chiều, cần tôi và Taehyung chủ trì - Namjoon
- Mai tôi không bận gì - Người cuối cùng là Seokjin
- Được rồi, mai đi với em tới chỗ này nhé. - Jimin cười híp cả mắt, hôn gió mỗi người một cái rồi chạy ra sofa ôm máy tính làm việc.
- Mai đi đâu thế Jimin? - Seokjin trên tay cầm ly sữa còn nóng hổi, mang ra đưa cho Jimin
- Bí mật... - Jimin nhận lấy ly sữa, còn không quên nháy mắt với anh nữa
~~~~~~~~END~~~~~~~~
Jimin sẽ đưa mọi người đi đâu đây? Rồi đám người phục kích Jungkook là ai?
Mọi người có đoán đc khum???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top