Chap 26

- Vẫn xử lí được! Cả chuyện kia vẫn đang đi theo đúng hướng mà chúng ta vạch ra từ trước - Jimin ngã người dựa vào ghế, giọng thâm trầm bí hiểm...

- Tôi thấy có vài chuyện vượt qua tầm kiểm soát của cậu rồi đấy chứ!! - Gã đàn ông kia cất giọng cười nhẹ

- Không có.. - Jimin khẽ chau mày khó chịu

- Mất kiểm soát sao? - Gã ta vẫn không buông tha, vẫn là giọng bỡn cợt đáng đánh đó.

- Không phải chuyện của ông, làm tốt chuyện của mình đi. - Jimin khó chịu tắt máy. Cậu thở dài, nhớ lại câu nói của gã ta... Thật sự có một chuyện vô tình như cố ý mà vượt khỏi sự suy đoán của Jimin.... Nhưng sự cố này... Jimin không muốn thoát ra..

Đột nhiên điện thoại réo lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình, cậu bất giác mỉm cười, mọi sự mệt mỏi hay những sầu não đều bị cậu quẳng ra sau đầu, vui vui vẻ vẻ mà nhấc máy, giọng điệu không biết từ lúc nào mà trở nên dịu dàng đến lạ..

- Alo em nghe.. Chuyện gì thế

- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, tôi biết được một quán ngon lắm - Từ đầu bên kia, vang lên giọng nói trầm ấm của Seokjin, một giọng nói chứa đầy sự sủng hạnh cưng chiều...

- Hmm, Seokjin của chúng ta hôm nay hạ mình đi ăn bên ngoài luôn sao?? Có chuyện gì hả anh?? - Jimin vô cùng hiểu dàn anh em nhà này, phải nói là vô cùng vô cùng kén ăn luôn, huống hồ còn là vampire. Hầu như ngoại trừ đồ ăn cho Seokjin nấu, họ không động đến thức ăn bên ngoài. Họ cho rằng nó không sạch sẽ và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của vampire.. Ngày hôm nay, mấy anh ấy đòi ra bên ngoài ăn, không phải có vấn đề gì nghiêm trọng sắp xảy ra thì cậu quả thật không nghĩ ra được lí do nào khác...

- Đợi em về tới thì chúng tôi sẽ nói em nghe. Ngoan, lát chúng tôi sẽ đến đón em, ngoan ngoãn ở một chỗ, đừng đi lung tung... - Seokjin đột nhiên dặn dò nhiều hơn thường ngày. Bình thường vẫn quan tâm cậu nhưng hôm nay thật sự rất lạ, người nhạy bén như Jimin chắc chắn sẽ nghe ra được sự nghiêm trọng của chuyện sắp xảy ra...

- Được, em biết rồi.. - Nói xong thì Jimin tắt máy, nhíu mày nhìn vào điện thoại một chút, sau đó thì ngẩng đầu lên. Trong phòng xuất hiện một người, chẳng biết cô ta đã đứng đó từ lúc nào. Nếu là con người thì chẳng bao giờ Jimin không phát giác ra, vậy xem ra cô ta không phải người rồi. Cậu tinh ý thấy răng nanh của cô ta, ra cũng là một vampire, và có vẻ sức mạnh và quyền lực của cô ta cũng không tệ nhưng vẫn kém xa đối với các anh...

- Các thiếu gia đã nói với cô rồi sao? - Cô ta ngang nhiên dịch chuyển ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu

- Nói rồi thì sao mà chưa thì sao? - Jimin vẫn thản nhiên mà hỏi ngược lại cô ta. Trực giác của Jimin nói rằng cô ta đến đây và không hề có thiện ý. Và nếu đã không có thiện ý, cậu không có lí do gì để khách sáo với cô ta.

- Thế ắt hẳn cậu đã biết tôi là vampire rồi nhỉ? Tôi nghe bảo cậu rất thông minh, chắc cũng đoán được lí do tại sao tôi lại đến đây rồi...

- Việc cô là vampire, tôi có thể nhận ra, còn mục đích cô đến đây, tôi không có hứng thú để biết. - Jimin dừng lại một chút, nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp - Cô muốn nói thì nói, không thì không tiễn

- Các thiếu gia là trụ cột của bang chúng tôi, các ngài ấy cần phải tìm người nối dõi, sinh ra những đứa con mang trong mình dòng máu vampire thuần chủng. Trưởng tộc cũng như là cha mẹ của các ngài ấy đều muốn họ chấm dứt với cậu... - Cô ta vẫn chưa nói hết câu thì Jimin đã cười khinh một tiếng, chậm rãi nói

- Theo như thái độ và việc cô đến đây tìm tôi thì tôi đã hiểu rồi. Các anh ấy không chịu nên các người tìm đến tôi để tôi đơn phương chia tay họ sao?

- Cậu quả nhiên thông minh, nếu hiểu rồi thì hãy mau thực hiện đi - Cô ta khá hứng thú vì cậu như những lời đồn mà ả ta nghe được, nên ả ta đi thẳng vào vấn đề luôn

- Cô nghĩ sao? - Jimin ngồi dựa ra phía sau, tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, gương mặt cậu thoáng nét khinh bỉ
"Dùng đến hạ sách này, có vẻ họ thật sự không có chút địa vị nào trong lòng của các anh ấy rồi"

- Nếu cậu không chia tay các ngài ấy thì... - Ả ta chẳng thèm nói hết câu, đã dịch chuyển đến bóp lấy cổ cậu, đôi mắt ánh lên sắc đỏ, móng tay dài nhăm nhe như muốn cắm phập vào cần cổ trắng ngần vẫn còn lấp ló dấu vết mập mờ đêm qua...

- Nếu không thì cô nhắm làm gì được tôi - Vừa dứt câu, có một luồng sức mạnh nắm chặt lấy tay ả ta, nắm bẻ ngoặt qua một bên, đôi mắt cậu cũng dần dần chuyển qua màu đỏ sẫm, móng tay trắng ngần nhọn hoắt bấm sâu vào da thịt cô ta, máu từ đó chảy ra khá nhiều...

Khí đen từ cơ thể Jimin tỏa ra ngày một nhiều, sức mạnh đang bẻ tay ả cũng ngày một tăng lên, như chỉ cần thêm một chút lực nữa thì ả sẽ say bye cánh tay của mình

Cô ta càng không ngờ Jimin cũng là một vampire như bản thân mình. Cũng may, trong suốt thời gian ở bên đám người Seokjin, cậu được họ dạy cách sử dụng ma pháp, cách ngụy trang thân phận Satan dưới lớp mặt nạ mang tên Vampire Park Jimin. Vì một khi thân phận của cậu bị bại lộ, cậu sẽ bị mất mạng khi chưa được chuẩn bị kĩ càng hay chưa thật sự giải  phóng hết ma lực.

- Chủ tịch Park, có lục vị Kim gia chờ ngài ạ!! - Phía bên ngoài có tiếng thông báo của Walen

Lúc này cậu mới thả tay ả ta ra, trong khi cô ta còn đang bàng hoàng vì sự việc vừa rồi thì Jimin bồi thêm một câu:

- Cô về nói lại với những người đó rằng, tôi sẽ không bao giờ buông tay các anh ấy. Nếu động đến các anh ấy, chính tay tôi sẽ giết chết các người

Nói rồi Jimin thu lại tà khí, chuyển đổi màu mắt lại như bình thường, ung dung đi ra ngoài, bỏ lại cô ta e dè mà biến mất.

Jimin đi xuống sảnh công ty, thấy ngoài cửa có chiếc Land Rover và Mecerdes Benz đậu bên ngoài.

Tuy chỉ có 2 chiếc xe thôi đã thu hút mọi ánh nhìn, đến khi nhìn thấy người ngồi bên trong xe thì còn thu hút đến mức nào nữa.

- Hai con xe này cũng quá bắt mắt rồi đấy - Jimin mở cửa ghế phụ, vừa yên vị trên xe đã trêu đám người ngồi trong đấy. Nhưng quả thật, hai con xe này quá ư là bắt mắt chói lóa rồi.

- Chứ nhà chúng tôi có chiếc xe nào không như thế này đâu - Namjoon thản nhiên nhún vai nói. Lời anh đâu có nói sai, nhà các anh toàn xe thuộc hàng top khủng mà thôi.

Sau khi ăn bên ngoài xong, hai chiếc xe lăn bánh nhanh về nhà, vừa bước vào nhà thì cậu bị Seokjin lôi lên phòng, bỏ lại đám người kia ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ có Yoongi ngờ ngợ ra lí do mà thôi.

- Kiểu này Jimin xong đời với Jin hyung rồi - Yoongi lắc đầu khẽ cười rồi đi xuống bếp lấy chai rượu rót ra ly, nhấp một ngụm nhỏ

- Hửm, hyung nói vậy là sao? - Taehyung đi đến cũng tự rót cho mình một ly, khẽ chạm vào ly vị hyung lớn rồi hỏi

- Người của bên kia đã phái người đến gặp em ấy rồi. Thủ đoạn dơ bẩn - Yoongi tiếp lời, cạn sạch ly rượu trong tay, sắc mặt không mấy dễ coi

- Thế sao em ấy không nói với chúng ta chứ? - Namjoon nhận lấy ly rượu vừa được Taehyung rót cho, chau mày khó hiểu

- Có vẻ anh ấy nghĩ rằng bản thân anh ấy có thể tự xử lí được, nên không muốn nói với chúng ta - Jungkook cầm lấy ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ chất lỏng trong ly, vẻ mặt của anh cũng không có nét gì vui vẻ.

- Thôi rồi, lần này Jimin có mà bị giáo huấn một trận nên thân rồi - Taehyung uống hết rượu, rồi đi ra bàn phòng khách, mở máy tính lên xử lí sự vụ trong công ty, sẵn tay mang ra cho Hoseok một ly rượu.

Rượu này được làm từ chất tannin và pha 30% máu đặc dụng được dùng thanh tẩy khi mà vampire phải ăn đồ ăn ngoài, cũng như hồi phục công lực cho họ.

Còn về phía Jimin, sau khi bị Seokjin lôi lên phòng, cậu ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Chẳng phải lúc ăn vẫn bình thường hay sao? Sao đột nhiên anh ấy lại nổi giận như thế chứ?

- Anh... Anh làm sao thế? - Jimin bị Seokjin ấn lên cánh cửa, đôi mắt đổi màu đỏ, chứng tỏ anh đang rất giận. Anh giam cậu trong vòng tay mình, khiến cậu muốn thoát cũng chẳng thể thoát, chỉ đành ngoan ngoãn đứng im, cố lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì khiến anh phật lòng.

- Em có đang giấu tôi chuyện gì không? - Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt lơ mơ của Jimin, anh đang cố điều chỉnh tone giọng của mình bình thường nhất có thể, tránh để cậu quá sợ hãi

- Ơ... Em... Em có giấu anh cái gì đâu..- Jimin vẫn nghĩ hoài không ra lí do... Rốt cuộc là chuyện gì đây????

- Rốt cuộc hôm nay em đã gặp ai? - Seokjin giận dữ nói lớn. Lúc biết rằng bên trên phái người xuống gặp cậu. Rồi lại biết rằng chỉ chút nữa cậu gặp nguy hiểm, thế mà chẳng thèm nói với các anh một câu nào, khiến họ vô cùng giận dữ.

- Ơ... Ý anh là cô ta sao? - Lúc này Jimin mới hiểu ý của Seokjin là muốn hỏi chuyện lúc sớm.

-  Em còn hỏi ngược lại tôi? Tại sao em không nói cho chúng tôi biết chuyện đó hả? Em có biết làm như thế là nguy hiểm lắm không? Em đang xem thường mạng sống của mình sao? - Đôi mắt của Seokjin đỏ thêm, khí đen từ cơ thể anh dần dần tỏa ra, anh lớn tiếng nói tiếp - Nếu chúng tôi không giúp em biết sử dụng một chút năng lực của bản thân mình, thì làm sao em có thể đối phó với cô ta? Nếu lúc đó cô ta ra tay mạnh hơn hoặc người đến là người mạnh hơn em thì em tính thế nào? Em có mệnh hệ gì thì ai đền em cho chúng tôi hả? -

Jimin đứng ngẩn người mà nhìn anh, tới tận bây giờ cậu mới biết rằng việc mình không nói lại với các anh sẽ khiến bản thân có thể bị rơi vào nguy hiểm. Anh nói đúng, nếu như người đến là một người có sức mạnh hơn cậu, cậu sẽ mất mạng chứ chẳng đùa, và cậu biết, khi các anh đang tức giận, cậu tốt nhất là nên đứng nghe, chứ đừng bao giờ nói lại, vì như thế cậu càng khiến các anh thêm tức giận mà thôi. Mà hậu quả sau đó, cậu sẽ thê thảm lắm, các anh không đánh hay tổn thương gì cậu, nhưng sẽ hành cậu ngày mai không xuống giường được mất...

- Em biết lỗi của mình chưa? - Thấy Jimin im lặng nhận lỗi, vẻ mặt như ngộ ra thêm một việc, lúc này anh mới dịu đi một chút cơn giận.

- Em... Em biết rồi, từ đây về sau sẽ chẳng giấu các anh chuyện gì c... - Vẫn chưa nói hết câu, cậu đã bị nụ hôn của Seokjin chặn lại, nuốt hết tất cả vế sau vào bụng . Một nụ hôn mạnh bạo, chiếc lưỡi điêu luyện tấn công mạnh mẽ, tung hoành ngang dọc trong khoang miệng ấm nóng của Jimin, bắt lấy chiếc lưỡi bao lần vẫn còn lóng ngóng của Jimin, mút lấy dịch vị ngọt ngào của cậu....

~~~~END~~~~

Xin chào mọi người, còn nhớ au không aaa~ lâu lắm rồi au mới lên lại, vì au phải thi cuối kì với thi tốt nghiệp cấp 3 ý, nên khá là bận, mong mọi người thông cảm và đừng bỏ au nha🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top