Chap 23

Người chắn trước mặt các phu nhân là Kim Seokjin, Min Yoongi và Kim Namjoon. Seokjin gạt mạnh tay ông ta xuống, sự tức giận được thể hiện trên gương mặt ba người không hề được che giấu.

- Cha, người tính đánh mẹ? - Seokjin lạnh lùng hỏi, như thể chỉ cần ông ta thừa nhận thì anh sẽ lập tức giết chết ông ta vậy.

- Ta... Ta không... - Ông ta chưa bao giờ thấy cậu con trai lớn mình giận đến mức gân tay nổi cả lên. Từ anh tỏa ra luồng khí chất khiến ông ta xuất hiện nỗi lo sợ mơ hồ.

- Trả lời tôi, ông muốn đánh các bà ấy? - Seokjin như hét lớn lên, đôi mắt đỏ ngầu, từng đường vân máu đáng sợ dần dần hiện rõ trên cổ anh.

- Đúng, các con không xem lại cách cư xử của các bà ấy à, nhỏ nhen, ích kỉ - Đè nén lại cảm giác sợ hãi, cố lôi ra vẻ mặt đáng sợ lạnh lùng, nhưng đôi tay run rẩy đã chống lại ông ta

- Đúng. Chúng tôi chính là nhỏ nhen ích kỉ đó. Thà chúng tôi mang tiếng như thế chứ không giao con chúng tôi cho người như cô ta - Jeon phu nhân hạ giọng xuống âm độ, cười khinh nhìn ả ta bên trong màn.

- Mẹ... - Jungkook từ ngoài cửa chạy vào đứng chắn trước bảo vệ bà, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn cả thảy sáu người anh mình. Ánh mắt mang theo vẻ chết chóc...

- Không sinh được là do nghiệp của cô ta, không việc gì chúng tôi phải nghe theo mà gọi cô ta một tiếng mẹ

- Đúng vậy, ông nằm mơ hả?

Taehyung và Hoseok đi vào, cũng đứng che chở cho các mẹ, móng tay bấu chặt vào bàn tay gần như bật máu.

- Các con.. Ai dạy các con nói vậy hả? - Ông ta phẫn nộ nâng cao giọng, chỉ tay về phía các anh - Là do các bà dạy nó?

- Tôi nói cho ông được rõ, ông nghe cho kĩ đây! Ông không có dạy chúng tôi bất cứ ngày nào cả, đừng có mà xúc phạm mẹ tôi rồi lên mặt nói chúng tôi - Min Yoongi đanh mặt, giọng nói như Diêm la bên dưới địa ngục, hàm chứa sự oán giận, lạnh lùng xa cách.

- Ông không dạy thì không có quyền nói về chúng tôi, chỉ trích mẹ chúng tôi - Jungkook gạt tay một cái, chiếc đèn ngủ vô tội vỡ tan

- Đi thôi các mẹ, ở thêm một tí con không kiềm lòng được đâu - Jung Hoseok quay lại nhìn các phu nhân, nhỏ nhẹ nói, rồi kéo các bà ra ngoài, các anh cũng theo đó đi theo ra ngoài. Trước khi ra ngoài, TaeHyung không quên ném cho hai người trong phòng ánh nhìn uy hiếp.

- Ta... Ta không sao.. Các con còn nhỏ.. Không hiểu chuyện.. Ông đừng chấp chúng nó nhé.. - Ả ta chầm chậm ngồi dậy, giọng mệt mỏi nói, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nguy hiểm. Không biết rằng ả ta có ý gì.

Sau khi rời khỏi phòng ả ta, các anh đưa bốn vị phu nhân về phòng, chuẩn bị đi ra thì bị gọi lại

- Các con nhanh đi đi, đừng ở lại nơi đây nữa, hãy tránh đi một thời gian đi- Kim phu nhân nắm lấy tay Seokjin và Yoongi, thành khẩn nói với sáu người

- Tại sao chứ? Ả ta không làm gì được chúng con đâu - Jungkook khó hiểu nhìn các vị phu nhân, nhíu mày lại.

- Đúng là ả ta không làm gì được các con, nhưng sự đời không nói trước được gì, các con vẫn nên ẩn thân một thời gian đi - Min phu nhân vuốt đầu Jungkook, khẽ cười nhẹ, đôi mắt hiền từ

- Các con đi rồi thì các mẹ phải làm sao? - Taehyung lo lắng quỳ xuống nắm lấy tay Kim phu nhân và Jung phu nhân, đảo mắt nhìn bốn người.

- Ông ta sẽ không dám làm gì chúng ta đâu, các con an tâm. Ngoan! - Jung phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, bày ra gương mặt đảm bảo khiến các anh không biết là các bà nói thật hay chỉ để trấn an các anh.

Sau đó thì các anh cũng nghe lời mà trốn ở thế giới loài người gây dựng cơ nghiệp Kim thị.

Sau đó không lâu, các anh nhận được thư từ thuộc hạ thân cận được các anh phái bảo vệ các phu nhân.

Xem nội dung bên trong khiến các anh như chết trân... Các bà ấy... Đã bị chính người chung chăn gối và một ả hồ ly tinh không biết từ đâu ra bức chết... Nhưng các bà ấy lại không cho các anh giết chết ông ta...

Jungkook ngồi phịch xuống sofa , đôi mắt thẫn thờ thù hận, móng tay bấu chặt đến nỗi bật máu, máu chảy ướt một mảng của sofa.

Không khí trong phòng ngày càng lạnh lẽo, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Một sự bình yên trước giông bão...

Các anh từ đó lập lời thề, chỉ khi nào mẹ các anh sống lại, bằng không thì các anh sẽ hận ông ta đến chết.

Từ đó, các anh mặc dù vẫn phục vụ dưới trướng của ông ta nhưng lại không hề phục, nung nấu ý định soán ngôi cha mình. Sự tôn trọng và kính sợ đã theo các vị phu nhân mà chôn vùi theo.

~~~~~~~End Flash back~~~~~
- Quá đáng, quá đáng quá đi mất. Các anh đừng cản em, để em đi xử ông ta - Jimin sau khi nghe xong thì tức điên lên toan xông ra cửa tìm ông ta. Cậu cứ đinh ninh các anh sẽ giữ cậu lại các thứ, nhưng ai mà có dè...

- Các anh không giữ em lại à?

- Giữ anh lại làm gì? Em ủng hộ anh mà - Jungkook khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế sofa, nhếch mép hất cằm về phía Jimin

- Em... - Jimin lao đến Jungkook, đánh thẳng vào cánh tay anh, nào ngờ Jungkook thuận thế ôm trọn Jimin vào lòng, hôn chụt lên môi cậu một cái, làm Jimin muốn dỗi cũng không được.

Jimin chợt nhận ra rằng, bên ngoài cậu có lạnh lùng khó gần đến nhường nào thì chỉ cần về vòng tay của bọn họ, cậu lại thích làm nũng và lại hay xù lông mỗi khi bị các anh trêu chọc

Là do cậu có được cảm giác được yêu, được chiều chuộng nên cậu mới có thể thả lỏng hoàn toàn như thế sao?...

Nhìn vẻ mặt xù lông của Jimin, khiến cả sáu người cười khanh khách, cả người lạnh lùng như Yoongi cũng kéo khóe miệng thành một nụ cười tươi, trong đáy mắt chỉ toàn là sự nuông chiều dành cho Jimin, chỉ dành cho một mình Jimin cậu.

Các anh không biết từ lúc nào, Jimin thành một phần không thể thiếu và vô cùng vô cùng quan trọng đối với các anh. Từ ngày có cậu, các anh cười nhiều hơn, cảm nhận được hạnh phúc, nhận được tình yêu, hưởng thụ cảm giác được yêu, được người mình yêu dày công chuẩn bị bữa sáng, chiều về được ôm ấp người thương vào lòng.

Chiếc đồng hồ lớn điểm 6 giờ tối, hôm nay là ngày các anh đi săn, số máu dự trữ đã hết, đến lúc các anh phải đi uống máu và mang về dự trữ cho cả tháng không đi săn.

- Em muốn đi không Jimin - Đột nhiên Namjoon quay sang hỏi Jimin đang ngồi trong lòng Jungkook. Vừa dứt lời thì năm người kia cũng hướng ánh mắt về phía Jimin.

Jimin nhìn một lượt từng người, rồi mới nhỏ tiếng hỏi :

- Sẽ không làm ảnh hưởng đến các anh chứ?

- Haha, bộ em tính khỏa thân rồi săn thú hay gì mà khiến chúng tôi bị ảnh hưởng - Taehyung đứng vươn người một cái, đi về phía Jimin, véo má cậu

Câu nói của Taehyung thành công làm cho năm người khác cười lớn, còn Jimin thì xù lông, rời khỏi chiếc đùi săn chắc của Jungkook, hừ một tiếng rồi bỏ mặt sáu người ở đó cười, đi thẳng lên lầu, thay một bộ đồ khá đơn giản, là quần tây và áo so mi đen.

Sau khi thay đồ xong Jimin đi xuống phòng khách nơi có bọn họ, không thèm nhìn ai trong bọn họ, khẽ nhếch mép một cái, thong thả đưa tay lên cởi cúc áo đầu tiên, để lộ một phần xương quai xanh và bờ ngực săn chắc lên xuống theo từng nhịp thở...

Sáu người bọn họ đang đứng bàn xem sẽ săn như thế nào để vừa tập cho Jimin đi săn, vừa bảo vệ an toàn cho cậu. Ai mà có ngờ rằng chỉ hành động nhỏ của cậu mà gây ra một cơn chấn động mạnh trong đầu của các anh. Sáu người nuốt nước bọt đánh ực một cái, yết hầu lên xuống không ngừng, đôi mắt dán chặt vào làn da trắng ẩn hiện bên trong lớp áo sơ mi mỏng.

Ho khan vài tiếng lấy lại vẻ tự nhiên nhất, họ cũng dời ánh mắt đi chỗ khác, và tất nhiên, những hành động vừa rồi sao có thể qua mắt được Jimin chứ, cậu vui vẻ tung tăng vì đạt được mục đích.

Ai nói chỉ bọn có mới có thể trêu chọc chứ, cậu còn có nhiều chiêu độc hơn cơ...

Jimin háo hức trong lòng, đi nhanh đến bên Seokjin, theo các anh đi ra ngoài, còn các anh khi thấy vẻ mặt đắc ý của cậu, các anh chỉ có thể cười bất lực, cậu tung hoành như thế là do ai chứ? Chẳng phải do các anh nuông chiều cậu sao, trách được ai bây giờ!!

Seokjin vòng tay ôm lấy eo Jimin, soạt một cái biến đến một bìa rừng rậm rạp, trong khá đáng sợ, Jimin thoáng rùng mình một cái, hành động nhỏ này của Jimin không thể qua mắt được sáu vampire được, nhất là khi đi săn, công tắc vampire được bật lên, các giác quan như được khởi động, trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

- Em sợ sao? - Hoseok từ phía sau đi lên, cúi sát thì thầm vào tai cả cậu

- Sợ chứ, sao lại không, lần đầu đi săn, ai mà không sợ!! - Mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ mặt cậu lại háo hức hào hứng như sắp đi khai phá đảo hoang vậy đó

- Em thật sự sợ hả? Thế lại bày ra vẻ mặt gì đây?? - Yoongi cười cười, bước lại véo vào cặp má bầu bĩnh của cậu

- Ây da... Đau nha.. Mà biết sao được, sự tò mò háo hức nó nhấn chìm nỗi sợ rồi - Jimin xoa xoa chỗ bị véo, mặc dù nó chỉ như gãi ngứa, hất mặt lên trời, giọng tinh nghịch không ai bằng.

Họ cười rộ lên, rồi cùng nhau bước vào khu rừng âm u.

Sau khoảng tầm ba đến bốn tiếng đồng hồ thì họ kết thúc chuyến đi săn của mình, trên người không tránh khỏi dính máu, Jimin sảng khoái tắm gội trong làn nước ấm, gột rửa sạch sẽ những vết máu, những nỗi đau thể xác kia.

Cậu nhìn chính mình trong gương, đôi mắt không còn là màu đen thuần như lúc trước nữa, thay vào đó là con ngươi màu đỏ, tuy nó là màu đỏ nhưng lại không khiến người khác sợ hãi khi đối diện nó.

Cậu biết, cậu từ bây giờ chẳng thể đi trên con đường cũ được nữa rồi, và chính Jimin cậu cũng không thể thay đổi vận mệnh do ông trời sắp đặt, nhưng có một chuyện cậu nhất định sẽ không tuân theo sự sắp xếp của ông trời, đó chính là việc cậu sẽ hại người, và hại luôn những người yêu thương xung quanh mình.

Sau khi tắm xong, Jimin choàng chiếc áo ngủ mỏng bước ra, trên đầu còn y nguyên cái khăn tắm. Một vài lọn tóc tinh nghịch thả trên trán cậu, nhỏ giọt. Giọt nước chảy dọc theo mép má cậu mà chảy xuống cổ rồi đến xương quai xanh, thật sự rất quyến rũ.

Vì không chú ý nên Jimin không biết rằng trong phòng mình còn có thêm một người khác đang hiện diện nữa. Hắn ta vòng tay ôm lấy eo Jimin, kề sát vào cổ cậu mà hít hà mùi sữa tắm thơm phức pha trộn với sự ngọt ngào tỏa ra từ Jimin

- Anh vào từ lúc nào thế? - Jimin xoay lại nhìn hắn ta, cười tươi hỏi

- Tôi vào lúc nãy, lúc em bận nhìn ngắm đôi mắt mình - Yoongi đỡ lấy khăn lau khô tóc cho Jimin, nói

- Anh rình em à? - Jimin ngồi hưởng thụ sự phục vụ của anh người yêu, như có như không nói

- Cơ thể em có chỗ nào tôi chưa được thấy chứ? Nên là tôi chả cần rình em làm gì! - Yoongi đem khăn đi cất, sau khi cất xong, quay lại thì đứng hình khi thấy Jimin nằm ngửa trên giường, hai chân vẫn đung đưa dưới giường. Đôi chân nghịch ngợm đã vô tình làm vạt áo khoác bị vén ra, làm lộ đôi chân dài mịn màng. Do Jimin nằm lăn lộn làm cho vạt trên của áo ngủ cũng nhanh chóng bị tuột ra, phần xương quai xanh và một thoáng bờ ngực được phơi bày trước mặt Yoongi

Nuốt ực một cái, Yoongi cảm thấy cổ họng khô rát, cơ thể đang dần nóng lên, ngọn lửa dục vọng bị khơi dậy một cách triệt để.....

Yoongi đi nhanh đến mép giường, đè lên người Jimin, hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng của cậu...

~~~~~~~END~~~~

Hí hí, vậy mọi người biết chap sau là cảnh gì rồi đúng hơmm🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top