Chap 2

Quay lại với sự việc ngày hôm đó, sau khi Jimin ngất đi, nhưng sự bận tâm của Baron đã không còn đặt ở trên cậu nữa rồi. Chính là vì sự xuất hiện bất ngờ của sáu nam nhân lạ mặt kia. Từ họ phát ra vẻ tàn khốc máu lạnh không phải của con người.

- Khung cảnh gì mà kích thích khứu giác thế này - Một người trong số đó, nhướn mày nhìn khung cảnh xung quanh, giọng nói thập phần giá rét.

- Máu đầy ra đấy không kích thích mới lạ. Nhưng tiếc quá, chúng ta lỡ ăn no mất rồi... - Kim Seokjin nhếch mép trả lời em trai mình là Jeon Jungkook, đồng thời liếc mắt về phía đám người trước mắt.

Họ chỉ vừa mới đi săn về vì một tuần rồi mà chưa được uống máu, nên hôm nay quyết định đi săn, đang chuẩn bị trở về Kim gia thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí, thế là cả sáu người bị mùi máu dẫn đến đây. Các anh ban đầu chỉ tính đứng ngoài xem kịch thôi, bởi vì các anh no rồi, không có hứng hút máu thêm. Nhưng khi thấy nét quật cường cùng sự đau khổ hiện trong mắt cậu thiếu niên đang bị dí súng trên trán kia. Không hiểu sao các anh lại muốn tham gia vào... Đến khi các anh nhìn thấy cậu sắp bị bắn chết thì không tự chủ được mà đồng loạt xuất hiện..

- Các người là ai?!?? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?! - Baron dí súng về phía bọn họ. Hắn ta biết rất rõ trong nhà Jimin không thể nào có người khác, vậy đám người này ở đâu ra?!? Còn nữa, sự lạnh lẽo cùng ánh mắt đỏ ngầu của họ làm hắn bất giác lạnh hết cả sống lưng..

- Chúng ta là ai ư?! Ngươi đoán xem- Min Yoongi híp mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo sự nguy hiểm khôn lường

- Bọn mày...bọn mày không phải người?!? Rốt cuộc chúng mày là ai hả-  Baron đột nhiên cáu gắt, nhưng ai cũng nhận ra là do hắn đang lo lắng hoảng sợ.

- Mày nghĩ mày đủ tư cách để biết thân phận của chúng tao hay sao? - Hoseok nhếch đuôi mắt lên, từ thân hắn toát ra vẻ ngang tàn ác độc. Tuy trên môi vẫn treo một nụ cười hờ hững, nhưng mang lại sự chết chóc từ tận đáy địa ngục.

- Chúng tao chưa thể hiện rõ hay sao?! - Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, làm lộ ra bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt sắc lạnh, anh dùng tay gõ vài cái rồi cất giọng lạnh lẽo.

Câu nói của anh vừa thốt ra thành công khiến đám trước mặt hoảng hồn mà bất động trợn to mắt mà nhìn các anh lăm lăm.

- Nhảm đủ rồi, anh mày hết kiên nhẫn rồi - Kim Namjoon lên tiếng cằn nhằn, anh đứng xem kịch đủ lâu rồi...

- Vậy thì... Lên thôi - Jeon Jungkook nhếch mép cười, vừa dứt câu thì dịch chuyển đến một tên thuộc hạ gần đó, nhe nanh cắm phập vào cổ tên đó, khiến hắn chết không kịp trăn trối. Xử lí xong, anh phun ngụm máu dơ bẩn xuống nền nhà. Những người khác cũng lần lượt ra tay. Từng người từng người gục xuống trước mắt của tên Baron và cô ả tình nhân của hắn ta.

- Các... Các người đừng.. Đừng đến đây... Nếu không... Nếu không...- Baron run rẩy giơ súng về phía các anh.

- Nếu không thì sao.. Bắn chúng tao??? Cứ thử xem.. - Jungkook nhếch mép như vừa thấy một chuyện khôi hài...
Ha, lấy súng bắn vampire??? Chả phải là một chuyện nhảm nhí hay sao...

Không để hắn nói thêm bất cứ gì nữa, sáu người nhanh chóng dịch chuyển đứng trước mặt hắn ta, hứng thú với vẻ mặt của hắn.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Jimin và ả người yêu Baron... Sau khi hai tên giữ chặt Jimin ngã xuống, Taehyung nhanh chóng đỡ lấy cậu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, hô hấp khó khăn mà xót xa... Cậu... Là một tuyệt mĩ nam nhân... Để Jimin dựa vào tường rồi cả sáu người đưa con mắt lạnh lẽo đỏ ngầu của mình nhìn ả. Ả ta vì quá sốc nên đã ngồi bất động từ lúc nào không biết, mắt cứ trân trân nhìn các anh... Đúng, ả rất sợ... Ả muốn cử động để chạy nhưng không tài nào nhấc chân lên được.... Đến bây giờ ả mới nhìn rõ được nhan sắc từng người... Phải nói sáu người trước mặt là tuyệt sắc nam nhân... Nét đẹp hoang dại pha với sự lạnh lẽo tàn nhẫn vốn có của một vampire thuần chủng... Nét đẹp ấy cư nhiên như muốn hút người nào lỡ nhìn thấy vào sâu vực thẩm... Như muốn chết chìm trong cái đẹp ấy... Muốn dứt ra là chuyện không thể....

- Nhìn đủ chưa.. - Yoongi khó chịu ra mặt khi thấy ả ta dùng ánh mắt si mê đó nhìn mình...

Đến lúc này ả mới lấy lại được thần trí, mấp máy môi trả lời.

- Các... Các anh muốn.. Muốn làm gì tôi...

- Cô nghĩ tôi muốn làm gì với cơ thể cùng nhân cách dơ bẩn của cô.. - Seokjin nhướn mày, khóe miệng hờ hững nhếch lên.

- Móc mắt hay rút gân tứ chi đây ta?? - Namjoon bỏ hai tay vào túi quần, chồm người về phía ả, như muốn hỏi ý kiến ả xem nên xử lí như nào.
Ả thì lần nữa bất động, giương con ngươi mở to hết cỡ, trong mắt tràn ngập sợ sệt và hoảng hốt...

- Trẻ con mới chọn lựa, người lớn chọn tất - Taehyung cũng không vừa mà đáp lại Namjoon. Nghe câu nói của Taehyung, các anh cười cười, mỗi người bỏ lại một chữ hay rồi thì vận chút ma pháp mà bẻ gãy tứ chi của ả rồi Jungkook đặt tay lên trán ả, một luồn khí đỏ nhàn nhạt bao xung quanh đầu cô ta rồi biến mất, xóa kí ức của ả ta....

Sau khi xong thì Yoongi gằn giọng gọi một ai đó.. Sau đó một bóng hình vụt ra.. Là quản gia Choo.... Nhưng khoan.. Ông.. Ông ấy vừa dịch chuyển.. Ông ấy là một vampire!!!!

- Các thiếu gia... - Ông cuối người hành lễ với sáu người...

- Em ấy giao lại cho ông - Nói rồi thì Seokjin cùng anh em mình chuẩn bị biến mất thì nghe quản gia Choo hỏi

- Sao các ngài lại cứu cậu ấy

- Đơn giản là ấn tượng với cậu ta, chướng mắt với bọn người đó nên ra mặt, vậy thôi. - Tất cả đi đến trước mặt ông, nhoẻn lên một nụ cười khó hiểu rồi biến mất ... Đến lượt Namjoon  nhìn về phía Jimin, tốt bụng nói một câu xong thì cũng biến mất theo anh em mình..

Ông cảm thấy rất kì lạ... Sáu vị thiếu gia đây nổi tiếng là lạnh lùng, xem mạng người như mạng kiến... Cho dù là thiếu gia của Kim gia hay Bangtan gia... Nhưng nhanh chóng cất sự kinh ngạc cùng hiếu kì vào một góc, cái quan trọng bây giờ là tính mạng của cậu chủ Jimin.. Ông nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện rồi để lại số điện thoại của Soyon và một tập hồ sơ rồi rời đi...
________________

~~1 tuần sau

Cậu đang cùng với Soyon nhanh chóng làm thủ tục xuất viện..

- Tớ chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi... Lát tớ đưa cậu ra sân bay. - Sau khi hoàn tất thủ tục thì Soyon nắm lấy vali của Jimin kéo ra xe mà cô đã chuẩn bị trước. Cậu giữ im lặng suốt dọc đường đi, Soyon cũng không muốn làm phiền  Jimin, khiến không khí ngột ngạt đến khó chịu..

Phía trước là đèn đỏ nên xe của cậu dừng lại, ánh mắt của cậu luôn nhìn vào chiếc điện thoại đang nhấp nháy giá trị cổ phiếu của Park thị... Park thị bây giờ đang do cậu thay ba cậu quản lí.. Sau hôm tỉnh lại, cậu thấy tờ di chúc của ba cậu do quản gia Choo để lại, rồi tìm luật sư và hoàn thành xong tất cả thủ tục nhậm chức. Trong hai tuần cậu hôn mê, có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là sau khi cậu đối chiếu số liệu tổng được trợ lí đưa và số liệu tổng do bộ phận kế toán đưa... Con mẹ nó, hao hụt tận 1 triệu won... Vậy số tiền này đã đi đâu.. Một bộ phận kế toán hay marketing không thể nào tự nuốt nổi số tiền khổng lồ đó, suy ra thì chỉ có các cổ đông ăn chặn tiền thôi... Cậu đã âm thầm điều tra và sử dụng quyền lực của bản thân cắt chức, sa thải hết tất cả những người ăn chặn tiền công ty. Đúng như cậu nghĩ, tất cả những người đó phần lớn là gián điệp của đối thủ... Tất nhiên cậu đâu hiền và nhân từ đến nỗi tha cho chúng nhẹ nhàng như vậy... Hiện giờ chắc bọn người đó đang ăn cơm tù rồi...

Soyon nhìn người kế bên, cô không thấy người bạn nhu nhược, yếu đuối ngày xưa của mình đâu nữa, thay vào đó là một Park Jimin lạnh lùng, quyết đoán và...tàn nhẫn... Thủ đoạn để tra khảo bọn người kia... Không thể tưởng tượng nổi... Nhưng cô lại rất vui vì cậu như thế. Cậu như thế sẽ không ai bắt nạt được cậu nữa.

Đang chăm chăm vào điện thoại thì đột nhiên có một chiếc xe chạy ngược hướng cậu vụt qua, cậu đột nhiên cảm  nhận được một ánh mắt nhìn mình, nhưng ánh mắt đó không có sát khí, chỉ đơn thuần là nhìn cậu... Cậu ngước lên nhìn thì vừa hay cánh cửa xe đã kéo lên, và nó cũng đã vụt qua cậu... Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, lại tiếp tục nhìn vào điện thoại.

~Trong chiếc xe kia~

- Sao vậy Namjoon hyung?? Có chuyện gì sao?? - Taehyung thấy nét suy tư trong mắt của Namjoon, xoay qua nhìn rồi hỏi

- Hả? À không...không có gì. - vì mãi suy tư nên khi Taehyung hỏi khiến anh giật mình, giấu đi nét suy tư trong mắt, lắc đầu chống chế cho qua.

Về đến nhà, sáu người cao cao tại thượng, ung dung đi vào nhà. Namjoon định đi lên lầu thì bị gọi ngược lại

- Joon, ngồi xuống đây anh hỏi chuyện. - Là Seokjin

- Chuyện... Chuyện gì thế hyung?? - Sáu người ngồi xuống sofa, Namjoon điều chỉnh tone giọng bình thường nhất có thể để trả lời anh trai mình. Vì sao ư?? Có lẽ do hắn là con cả của Kim gia, là vampire quyền lực mạnh nhất trong sáu người nên hắn tự có một khí thế áp bức mãnh liệt, khiến đối phương không thể không run rẩy khi nói chuyện hoặc là chỉ đơn thuần là nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Câu đó anh hỏi em mới phải. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến em phải suy nghĩ suốt gần một tháng nay, hả? - Jin nhìn thẳng vào em trai mình. Anh đã nhìn ra em mình có vấn đề từ sau hôm cứu Jimin trong bệnh viện, nếu không nhìn ra thì anh liệu còn xứng đáng với chức danh anh cả không?

- Em... Em.. Không có gì thật mà - Sự trấn tĩnh dầm dần mất đi trước câu chất vấn của Jin

- Em/ Hyung đừng tưởng anh/em không thấy biểu hiện lạ từ hôm đó. - 5 người đột nhiên đồng đều một cách lạ lùng, ép Namjoon không thể không nói.

- Hazzz, thôi được rồi, em nói. Mọi người không thấy lạ khi Jimin tỉnh lại quá nhanh như vậy sao?

- Chả phải hyung đã dùng ma pháp để giúp em ấy sao? - Taehyung nhíu mày hỏi. Hôm đó rõ ràng là họ cùng xuất hiện bên Jimin và dùng ma lực khôi phục những mô tế bào trong Jimin, khiến Jimin khỏi nhanh hơn sau khi em ấy hoàn thành cuộc phẫu thuật.

- Thế mọi người không thắc mắc sao em lại bị phun máu ra à?? - Namjoon nghiêm mặt nhìn một lượt mọi người

- Chắc... Chắc do hyung không tập trung hay là do hyung bị giảm ma lực thôi - Jungkook bật ra câu khá là vô lí, ma lực chỉ tăng chứ không giảm, nhất là đối với vampire dòng chính như họ, trừ phi họ bị yểm bùa..

- Em nghĩ anh bị yểm bùa?? Không thấy vô lí hả cái thằng này. - Joon đanh mặt quay qua nhìn thằng em quý hóa của mình...

- Thế rốt cuộc là tại sao?? Nói đi. - Cuối cùng thì Yoongi cũng hết kiên nhẫn mà lên tiếng

- Là do Jimin. - Namjoon khó khăn nói ra điều này. Ma lực của vampire không một con người nào có thể chống lại được, kể cả vampire cũng khó lòng chống lại, nhất là với vampire dòng chính. Điều đó có phải quá phi lí hay sao..

- Cậu đùa à?? Jimin sao có thể chống lại được ma lực của mình?!? - Hoseok nói ra điều mà mọi người cùng nghĩ

- Nhìn mặt mình xem có giống đùa không? - Khuôn mặt Joon giờ không chỉ nghiêm túc mà còn rất nghiêm trọng. - Nếu mọi người không tin thì lấy đá Tương Linh* đi, em cho mọi người xem.

Vừa nghe Namjoon nói, Seokjin xòe tay ra, trên tay liền xuất hiện một viên đá màu xanh ngọc, to bằng viên bi, phát ra luồng ánh sáng xanh ảo diệu. Jin tung nó lên không trung, nó lơ lửng  trên không, tất cả mọi người giơ tay ra, ánh sáng ấy lập tức bao phủ lấy sáu bàn tay. Namjoon bắt đầu nhớ lại kí ức và cảm giác ngày hôm đó...

_______
Giải thích một chút về đá Tương Linh.
Đá Tương linh là đá do gia tộc đời đầu của vampire tạo ra. Được dùng để anh em huyết thống liên kết với nhau. Khi đã khởi động đá này, chỉ cần một người nhớ lại kí ức gì thì những người còn lại cũng thấy như thế, đau đớn hay hạnh phúc, đều như là bản thân trải qua.

~~END~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top