Chap 17
" Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehyung, Jungkook, em có chuyện muốn nói với mọi người... " Jimin đảo mắt nhìn từng người một. Ánh mắt cậu lướt qua ai, người ấy bất giác ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt cũng theo đó mà nghiêm túc theo.
- Có... Có chuyện gì sao Jimin? - Seokjin dè dặt hỏi, khí thế của anh cả gia tộc Bangtan biến đâu không thấy tung tích.
- Ha.. - Jimin thấy nét mặt nghiêm trọng như cậu sắp rời xa bọn họ đi, bỏ rơi bọn họ thì bật cười, rồi từ tốn nói tiếp:
- Đừng căng thẳng như thế trời ạ! Làm như em sắp bỏ nhà theo trai thế...
- Khụ, cũng có khả năng em có ý định này... - Namjoon ho khẽ che giấu gương mặt ngượng ngùng của mình, tranh thủ trêu chọc cậu. Bên cạnh đó, nghe Jimin nói thế thì họ cũng thả lỏng tinh thần, thở phào một hơi. Cậu không bỏ bọn họ đi, vậy là họ vui lắm rồi....
- Oh, thế thì em đành phải nghe ngoãn nghe theo lời anh thôi... Jungkookie, lát lên dọn đồ cho hyung... - Jimin khẽ thở dài, gương mặt giả vờ vạn bất đắc dĩ nghe lời, không những thế còn nghiêm mặt quay qua Jungkook, bảo em ấy lên giúp mình dọn hành lí..
- Được... Được rồi.. Có chuyện gì muốn nói hửm?! Nói đi - Cuối cùng Yoongi cũng là người đích thân lên tiếng.
- Mọi người em làm em tụt hứng ghê... - Jimin bĩu môi, vẻ mặt tràn ngập bất mãn liếc nhìn từng người.. - Người ta đang nghiêm túc chứ bộ...
- Rồi rồi hyung nói đi... - Jungkook khẽ bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng...
- Hôm qua... Em gặp ác mộng.... - Jimin ngập ngừng, vẻ mặt khá hoảng xen kẽ một chút đượm buồn...
- Đó là lí do khi nãy em khóc sao? - Seokjin cũng thả lỏng không ít, may là cậu gặp ác mộng, chứ không phải cậu gặp chuyện, thật may...
- Vâng... Trong mơ em thấy các anh... Các anh... - Jimin ngập ngừng lắp bắp, đôi vai cậu lại khẽ run lên. Có vẻ giấc mơ rất đáng sợ...
Thấy vậy, Hoseok ngồi kế bên khẽ ôm lấy bờ vai gầy của Jimin, giúp cậu đè nén cơn xúc động xuống.. Quay qua nhìn Hoseok một cái, đôi mắt ngập tràn tình cảm, khẽ mỉm cười, ròi tiếp tục nói :
- Em thấy các anh vì em mà mất mạng.. Là do em.. Chính sao chổi như em đã đẩy các anh vào chỗ nguy hiểm.. - Nhớ lại những gì xảy ra trong cơn ác mộng, bất giác một giọt nước mắt nóng hổi men theo khóe mắt à lăn dài xuống má..
Các anh đưa mắt nhìn nhau, chỉ cần thông qua ánh mắt, họ đều biết đối phương nghĩ gì. Vì Jimin mà mất mạng ư?!? Ha, có thể lắm chứ... Vì an nguy của cậu.. Hay chỉ cần cậu muốn.. Mạng sống này cũng có thể không ngần ngại mà dâng hiến cho cậu....
- Jimin.. Không sao rồi.. Mọi chuyện không có thật mà.. Ngoan.. Đừng khóc nữa.. - Taehyung đứng lên và tiến về phía cậu, quỳ hẳn xuống sàn nhà lạnh lẽo, nắm lấy đôi bàn tay đang run của Jimin, kẽ nói
- Mọi người đều ở bên em, đừng lo, có được không? - Yoongi cũng nhẹ giọng an ủi
Nghe thấy những lời bọn họ nói, Jimin chầm chậm giương đôi mắt ngập nước nhìn họ, giây phút này, cậu thấy quyết định nói ra việc cậu yêu bọn họ là quyết định đúng đắn. Họ không quan tâm việc cậu là một mầm họa, cũng không vì sự thờ ơ lạnh nhạt mà bỏ rơi cậu , họ âm thầm ở bên cậu, lặng lẽ bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm rình rập, không những thế còn bảo vệ cậu lâu như vậy, cho dù lúc đầu mục đích là vì ngăn cản cậu bị giải phong ấn... Nhưng nhìn vào mắt họ, cậu có thể nhìn thấy được tình cảm của họ dành cho mình.. Nếu Jimin nói không rung động là nói dối, dù sao tim cậu cũng bằng thịt...
- Khụ...Ji... Jimin.. Hyung.... Hyung đừng nhìn bọn em như thế.. - Jungkook bắt gặp ánh mắt gắt gao của Jimin, khẽ ho nhắc nhở. Anh đang phải kiềm nén ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng bỗng bùng cháy vì ánh mắt của Jimin...
- Làm sao? Anh nhìn những người hyung yêu thì liên quan gì em? Em cấm được anh à - Jimin nâng cao giọng, đôi môi kéo theo một nụ cười xinh đẹp. Gương mặt bừng sáng trong nháy mắt
Lời nói tuy ngắn gọn, còn pha trộn thêm chút tinh nghịch, nhưng lại khiến sáu người còn lại trong phòng đứng chết trân, đôi mắt mở to, cứng nhắc nhìn Jimin, vẻ mặt không tài nào tin được, như thể các anh vừa nghe một chuyện gì đó phi lí lắm... Vẻ mặt có thể hình dung như đang bị điểm trúng huyệt cử động vậy đó..
- Ji... Jimin.. Em vừa.. Vừa nói gì cơ? - Namjoon máy móc lắp bắp hỏi
- Jimin... Em.. Em vừa nói cái gì?!? - Seokjin cũng không thể dùng nhan sắc vạn người mê để che giấu cú sốc này...
- ..... - Hoseok hoàn toàn đứng hình rồi
- ..... - Taehyung thì cứng nhắc mà siết chặt tay Jimin
- ..... - Jungkook cũng không kém các anh mình là mấy.
Không khí trở lên im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi...
Tích tắc.. Tích tắc, khoảng thời gian chứ chầm chậm trôi, còn bọn họ cứ chầm chậm mà... Sốc :))
Yoongi cũng khá bất ngờ với lời Jimin vừa nói, nhưng không đến nỗi cằm rơi xuống đất như mấy đứa em nhà mình... Nhìn chúng nó không khép lại được miệng thì bất lực mà nhếch mép, tuyệt đối không thể để ai thấy được cảnh này, nếu không thì mất sạch mặt mũi của gia tộc hàng đầu vampire..
- Ưm, đau nha~ - Taehyung do đang sốc nên tay siết chặt lúc nào không hay, đến khi Jimin đau rồi khẽ kêu lên, đồng thời kéo bọn họ trở về thực tại..
- À.. Ừm.. Nhặt cằm lên kìa mấy đứa - Yoongi cười cười, hất cằm về phía mấy đứa em mình, vẻ mặt cực kì "thành tâm " nhắc nhở
Nghe nói thế, Jungkook, Hoseok và Taehyung ngượng ngùng ném cho Yoongi cái nhìn sắc lẻm, rồi quay lại nhìn Jimin
Còn Jimin bật cười ha hả, nghiêng ngã người ra sofa mà cười ngặt nghẽo. Ba người họ mặt mày tối sầm lại..
- Không đùa nữa, không đùa nữa. Mọi người đâu cần sốc như thế đâu, chẳng nhẽ mọi người không thích em? - Jimin híp đôi mắt hồ li lại, câu cuối đặt biệt kéo dài, cậu chính là muốn xem phản ứng từng người...
- .... - Sáu người đồng loạt im lặng, đưa mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.
- Ài, vậy được rồi.. Em nghĩ em nên đổi cách hỏi khác... - Jimin vừa dứt câu, trong lòng bọn họ dấy lên một tia dự cảm không lành..
- Mọi người... Thật sự... Không có ý định trở thành chồng của Park Jimin này sao?!?.... -
Đoàng... Đầu óc của sáu người bọn họ nổ tung... Bảo sao có dự cảm không lành, Park Jimin chơi một đòn chí mạng với bọn họ. Với câu này, họ có thể nói không phải sao?!?
Sáu người vạn nhất không ngờ Jimin lại ra tay tàn độc như thế... Họ dở khóc dở cười, hoàn toàn khuất phục trước Jimin..
Seokjin đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Jimin, giơ tay nâng gương mặt Jimin lên, để cậu đối diện với mình, thu tất cả tình cảm của Jimin vào mắt. Rồi khẽ cúi người đặt lên đôi môi căng mọng của cậu một nụ hôn. Jimin cũng vui vẻ mà đáp trả.
Không nồng nhiệt, không mạnh bạo, không cướp lấy tất cả hơi thở của nhau. Tuy là khẽ hôn lên môi nhưng lại đem tất cả tình cảm đặt vào nụ hôn đó.
Dứt khỏi nụ hôn ấy, Seokjin cất giọng trầm khàn của mình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu
- Park Jimin, nụ hôn này tôi thay mặt sáu người bọn tôi thừa nhận bản thân yêu thích em.
- Hyung, em nữa... Em nữa - Taehyung và Jungkook quăng cái sự lạnh lùng kiêu ngạo ra tận Thái Bình Dương, tranh nhau để được hôn Jimin.
- Jungkook à, em được " ăn " Jimin rồi còn gì, nhường cho anh mày coi - Taehyung cất tiếng như ai oán
- Em nhỏ, hyung nhường em coi - Jungkook cũng không chịu lép vế, quyết định không nhường.
- Thôi thôi được rồi, hai người đến đây, Taehyung trước - Nhìn họ ồn ào như thế, Jimin đành lên tiếng ngăn lại, chứ nếu không hai người họ đánh nhau luôn không chừng.
Taehyung vui vẻ tung tăng đi đến, cúi người hôn chụt một phát thật kêu lên môi Jimin.
Đến lượt Jungkook, Jimin ngước mắt nhìn anh, bắt gặp đôi mắt to tròn ngập tràn niềm hạnh phúc, nụ cười tươi như xuân ấm áp vừa đến, Jungkook không cúi người xuống hôn cậu mà lại ngồi xổm xuống sàn nhà, kéo gáy Jimin xuống mà hôn cậu
- Hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé - Jungkook cười cuời làm lộ hai chiếc răng thỏ cực dễ thương của mình, anh sớm đã quăng gương mặt lạnh lùng của mình vào xó xỉnh nào rồi
- Ơ?! Chịu trách nhiệm gì cơ?! Anh không chịu trách nhiệm thì em làm gì anh - Jimin tâm tình quả thực rất tốt, cũng không vừa lên giọng trêu chọc Jungkook
- Hmm, trừ khi anh có thể xuống giường được vào ngày hôm sau thì cứ việc không chịu trách nhiệm - Jungkook đứng thẳng người dậy, gương mặt thản nhiên nói
- ..... - Jimin đen mặt trừng mắt nhìn Jungkook. Khụ.. Đêm đó chỉ thức dậy cậu đi đứng cũng là một vấn đề khó khăn rồi... Tốt nhất cậu không nên nghịch với lửa..
- Từ đây về sau, chỉ cần nghe em nói một câu không chịu trách nhiệm với cuộc đời chúng tôi thì những ngày sau em đừng hòng bước xuống giường - Hoseok nói một tràng dài, mỗi một câu lại khiến sắc mặt Jimin đen thêm... Tự nhiên cậu cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này....
Mỗi Jungkook thôi cậu đã chống đỡ gần như không nổi.. Nói chi đến sáu người.. Lỡ hôm nào cậu làm gì sai cái sáu người một lượt chắc một tuần cậu cũng không thể xuống giường mất...
Jimin hoàn toàn câm nín, sáu người bọn họ... Nhìn là biết size không bình thường rồi.. Jimin giật mình với ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khẽ ho hai tiếng, hòng che giấu gương mặt ngượng đến đỏ cả vành tai.
Đương nhiên biểu cảm của Jimin không thể qua mắt được sáu thiếu gia vampire quyền lực, người luôn thu vào mắt tất cả biểu cảm của cậu, dù là những biến đổi nhỏ nhất trong đáy mắt...
- Các anh... Các anh nỡ làm thế với em sao? - Jimin âm thầm đổ mồ hôi, khóe miệng giật giật hỏi. Cứ ngỡ như bọn họ sẽ " thương hoa tiếc ngọc" , nhưng câu trả lời khiến Jimin hắc tuyến đầy đầu.
- Nỡ.. Nỡ nha em -
- Nỡ chứ -
- Nỡ, sao lại không? -
Hàng loạt chữ "nỡ" vang lên khiến Jimin càng muốn rút lại lời tỏ tình của mình với bọn họ, cậu bất đắc dĩ đỡ trán, thở dài bất lực
- Các anh... Quá đáng vừa thôi, em.. Em có thể rút lại lại bày tỏ của mình không
- Nếu em chịu được sáu người một lượt thì em cứ việc - Người kiệm lời như Yoongi cũng lành lạnh nói, còn không quên dành tặng cho Jimin một cái nhìn đầy thách thức..
Toi rồi toi rồi, cuộc sống về đêm sau này của cậu có vẻ "ác liệt" lắm đây... Jimin rõ ràng là khóc không ra nước mắt mà...
~~~END~~~
Xin lỗi mn vì sự up chap trễ này, do au đang trong thời gian ôn thi cuối kì, mọi người thông cảm nhé🥺
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ🌲🤟💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top