Chap 16
Cọc gỗ xé gió lao đến, vì mãi lo cứu Jimin nên đến khi nhận ra nguy hiểm thì nó đã gần sát bên anh rồi.
* Hự * Hoseok thành công đỡ được Jimin, đưa cậu đáp đất an toàn.
Nhưng đồng thời cũng hưởng trọn cái cọc gỗ kia.
Jimin lập tức quay lại nhìn Hoseok, thứ đập vào mắt cậu chính là hình ảnh anh với gương mặt trắng bệch, đôi chân mày vì đau đớn mà nhíu chặt vào nhau. Máu chảy ra không ngừng, chiếc áo sơ mi vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn, máu còn chảy dọc theo thân cọc gỗ mà rơi xuống sàn nhà.
- HOSEOK...
- Hoseok hyung.... - 5 người kia hoảng sợ, kinh hoàng lao đến, nhưng lại bị tên kia dùng pháp lực giữ lại trong một kết giới khác. Hiện giờ các anh không thể vận ma pháp, không thể thoát ra được. Nhìn thấy em mình như thế, lại chẳng làm gì được, tim các anh đau lắm...rất đau...
Jimin hoảng loạn lao đến, gương mặt hoảng sợ, nước mắt trào ra không ngừng. Đến bên anh, cậu chẳng biết nên để tay vào đâu để anh không bị đau. Đôi tay đang run run trong không trung được anh nắm chặt lấy.
- Hoseok.. Anh.. Anh sao lại.. Anh sẽ không sao mà đúng không... Đúng không??.. - Jimin nước mắt lã chã, đôi mắt hoảng loạn, giọng nói lắp bắp không nói được một câu trọn vẹn, tay giữ thật chặt tay Hoseok, như muốn thông qua cái nắm tay mà gánh phần nào nỗi đau cho anh...
- Jimin.. Ha.. Jiminie.. Nghe tôi nói.. Em nghe kĩ lời tôi sắp nói đây... - Hoseok khẽ mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc. Anh có thể nhìn thấy được trong mắt Jimin chan chứa tình cảm dành cho mình.
- Không.. Không Hoseok, khỏi rồi hãy nói... Được không hả.. Em không muốn nghe.. Xin anh... Xin anh đó... - Jimin nhất quyết lắc đầu không muốn lắng nghe. Không phải cậu không muốn nghe lời nói của anh... Cậu rất muốn nghe, rất muốn nghe lời anh nói, nhưng không phải trong tình huống này... Tình huống này.. Chẳng phải nói xong thì cậu sẽ mất anh mãi mãi sao.. Không. Cậu không muốn...
- Jimin.. Nếu lần này tôi không nói... Tôi sợ mình ...không còn cơ hội... Em hãy nghe kĩ đây... - Anh hiểu được nỗi lòng của Jimin, anh cũng không muốn phải nói những lời này trong tình cảnh như thế này... Nhưng đó là cọc gỗ... Là thứ có thể cướp lấy mạng sống của một ma cà rồng như anh..
- Hoseok.. Xin anh.. Đừng mà... Em cầu xin anh... - Môi Jimin run rẩy, nhìn thấy vẻ mặt ngày càng nhợt nhạt hơn, môi anh trắng bệch vì đau mà cậu lại khóc nhiều hơn... Tim quặn thắt dữ dội...
- Jimin.. Tôi yêu em... Tôi chưa từng yêu bất cứ một ai...cho đến khi em xuất hiện... Đoạn tình cảm này.. Ha.. Tôi không.. Không mong em tiếp nhận nó... Tôi chỉ mong.. Mong em đừng quên tôi.. Được không??... - Hoseok gắng gượng, đè nén triệt để cơn đau để nói ra lời nói cất giấu trong lòng bao lâu nay.
- Hoseok, em cũng yêu anh... Em sẽ không bao giờ quên anh đâu... Đừng.. Xin anh đừng rời xa em.. - Park Jimin lần đầu khóc nhiều như thế sau khi ba cậu mất.
Hoseok nghe được lời nói của Jimin, anh cười một nụ cười thật tươi. Một nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc, có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà Park Jimin cậu nhớ mãi. Rồi đột nhiên, bàn tay đang giữ chặt tay cậu không còn sức mạnh như ban nãy nữa, dần dần thả lỏng rồi rơi xuống.
Jimin bàng hoàng mở to đôi mắt ngập nước... Đôi bàn tay run run trong không trung... Cảm giác trống trải, mất mát khiến tim cậu như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, vô cùng khó thở....
Seokjin, Yoongi, Namjoon, Taehyung cùng Jungkook như gục ngã khi chứng kiến cảnh trước mắt, ánh mắt đỏ ngầu chuyển sang màu đậm hơn. Ngực trái mọi người đồng loạt đau nhói, máu trào ra khỏi miệng, dọc theo mép môi mà chảy xuống.
Họ vốn dĩ không phải anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng họ đã cùng nhau lập ra lời thề, ngày họ chính thức trở thành anh em của nhau, đồng nghĩa rằng bất cứ một ai trong số họ chết đi, những người còn lại cũng phải chịu nỗi đau thể xác, tuy không mất mạng nhưng sẽ khiến họ sống trong nỗi đau đớn cả đời, như tưởng nhớ người đã mất. Bao nhiêu người mất đi đồng nghĩa nỗi đau tăng gấp bấy nhiêu lần ...
Trong lúc Jimin còn đang ôm lấy Hoseok nằm bất động, bên này Jungkook giận dữ tột cùng, gào lên với Tassung:
- Thằng chó, mày thả chúng tao ra..
- Oh no, mục đích của tao chính là từ từ giết chết hết chúng mày mà, đâu dễ thả ra vậy được, đúng không Park Jimin.. - Hắn ta cười ha hả, quay qua nhìn Jimin, thấy cậu đang đau khổ ôm lấy xác Hoseok, đôi mắt hắn lóe lên tia điên cuồng...
- Mày ngon thì thả chúng tao ra rồi đấu nhau trực tiếp, thằng chó - Taehyung cũng như bị chạm vào giới hạn, một người điềm đạm như anh cũng phẫn nộ mà hét lớn..
- Tao sẽ thả chúng mày ra, nhưng sau khi trò chơi của tao kết thúc đã... - Vừa nói, hắn ta vừa tiến đến Jimin, lôi cậu lên chiếc ghế ban nãy, dùng thuật khiến cậu không thể cử động được, Jimin giận dữ giương mắt nhìn hắn, muốn mở miệng chửi nhưng không thể chửi được.
- Ỏ, bé à, chắc em đang hận tôi lắm nhỉ? Dùng ánh mắt lúc nãy em nhìn bọn họ nhìn tôi thử xem... - Hắn ta cúi xuống sát xuống mặt Jimin, khóe môi cong lên xảo quyệt.
Jimin quay phắt qua chỗ khác, nhất định không nhìn thẳng mặt hắn. Nhưng lại vô tình để lộ cái hõm cổ trắng ngần, thấp thoáng xương quai xanh tinh tế, quyến rũ. Hắn ta khẽ liếc ra sau nhìn năm người các anh đang giận dữ điên cuồng phía sau, nhếch mép một cái rồi cúi xuống hôn vào hõm cổ Jimin.
Jimin cố gắng cự mình để tránh khỏi hắn ta, nhưng bây giờ cả nói cậu cũng không thể, nói chi đến việc tránh khỏi. Cậu chỉ có thể trừng to đôi mắt, ánh mắt giãy giụa bất lực, dòng nước mắt lăn dài trên khóe mắt, hướng ánh mắt đau khổ nhìn năm người mình yêu trước mắt.
Bắt gặp ánh mắt Jimin, ngực các anh vốn dĩ đang rất đau, nay lại đau nhói hơn. Tận mắt nhìn người yêu mình bị kẻ thù làm như thế mà không thể làm gì được, lần đầu tiên các anh cảm nhận được cảm giác bất lực, giận dữ bốc thẳng lên tận từng chân tơ kẽ tóc như thế. Siết chặt bàn tay lại, những chiếc móng tay dài nhọn đâm vào da thịt, máu chảy ròng ròng. Nhưng có lẽ đến bây giờ thì cho dù có chặt tay các anh đi, họ cũng không còn cảm giác đau đớn nữa...
Đôi mắt của các anh dần dần chuyển sang màu đen, màu đen bắt đầu lan tỏa khắp con ngươi đỏ rồi đến phần mắt màu trắng, đến cuối cùng là mắt hoàn toàn hóa đen. Cơ thể các anh cũng đang toát ra khói đen. Khí chất các anh lúc này khiến hắn ta đang mút mát xương quai xanh của Jimin phải khựng người lại, quay phắt ra phía sau mở to mắt nhìn các anh.
Khí lạnh từ người họ tỏa ra khiến người khác rét run. Sau một lúc thì đôi mắt họ đổi về màu đỏ như bình thường, nhưng khói đen vẫn không ngừng tỏa ra, không khí cũng ngày một lạnh hơn.
Jungkook khẽ hất tay, kết giới mà nhốt họ nãy giờ lập tức vỡ tan. Các anh dần dần tiến về phía hắn và Jimin.
Hắn tuy rất hoảng hốt vì không hiểu sao các anh lại biến đổi như thế, hắn lùi ra phía sau Jimin, bóp lấy cổ Jimin đe dọa các anh
- Chúng mày còn tiến thêm một bước thì tao sẽ cho chúng mày nhận xác nó.
- Thử tao coi - Seokjin thật sự phẫn nộ. Là người đứng đầu trong con cháu dòng chính, khí thế lúc bình thường của anh vốn dĩ đã rất đáng sợ, lúc giận dữ thì đáng sợ gấp vài chục, vài trăm lần.
Hắn ta không còn vẻ mặt hoảng hốt kia nữa, khôi phục vẻ mặt gợi đòn, yêu nghiệt.
Các anh biết hắn sẽ không giết cậu, vẫn chầm chậm tiến về phía trước. Do chỉ chăm chăm vào phía hắn ta và Jimin, không biết rằng phía sau, ẩn trong bức tường phía sau là hàng loạt cọc gỗ, hắn ta cười lên 1 tiếng rồi búng tay, những chiếc cọc gỗ lao với vận tốc như gió lao đến, đâm thẳng vào người các anh....
Jimin mở to đôi mắt, trợn trừng nhìn năm người trước mắt gục xuống, nước mắt lại trào ra, giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Park Jimin chết lặng, cậu được hắn ta giải thuật và thả ra, nhưng cậu vẫn đứng bất động ở đó, mắt nhìn trân trân vào năm ngươi đang thoi thóp phía trước.
Cậu... Cậu sẽ mất họ ư??! Họ sẽ rời xa cậu như Hoseok sao??... Là cậu đã hại họ... Nếu không vì cứu cậu... Họ đã không rơi vào bẫy của hắn ta... Nếu Jimin cậu không cãi lời Jungkook, để em ấy đưa về... Thì họ đã không mất mạng... Nếu... Nếu...
Jimin đứng đờ ở đó, ánh mắt không còn tiêu cự, lặng lẽ rơi nước mắt, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói được gì... Cổ họng cậu đau rát, nghẹn đắng. Bên trong lồng ngực như vụn vỡ. Jimin ngã ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, lê cái xác không hồn của mình đi về phía các anh.
- Là... Là em.. Là em đã hại mọi người... Là em đã hại chết các anh rồi.... Đừng.. Đừng bỏ em... Đừng bỏ em có được không... Em cầu xin ácc anh đó... Đừng mà... - Jimin nấc lên, giọng nói cậu trở nên khản đặc vì khóc quá nhiều, nghẹn ngào trách cứ bản thân.
-Ji...Jimin.. Đừng... Đừng tự..tự trách mình.. Nghe tôi.. Là.. Là chúng tôi.. Tối tự nguyện cứu em.. Đừng tự trách...tự trách bản thân mình... Được không.. Ha - Vừa dứt câu, Yoongi phun ra một ngụm máu đen ngòm... Máu các anh đã không còn màu đỏ nữa, chứng tỏ cọc gỗ có độc sói...
- Đừng... Đừng mà... ĐỪNGGGGG - Năm người dần chìm sâu vào giấc ngủ thiên thu, không còn khả năng tỉnh lại được nữa... Không còn bên cạnh Park Jimin cậu được nữa...
Chính cậu... Chính cậu đã cướp lấy mạng sống họ rồi... Cậu là tên vô dụng, là một sao chổi xui xẻo... Từ nhỏ đã hại chết mẹ mình... Rồi hại cả ba cậu... Đến tận bây giờ lại vì cậu mà cả sáu người họ bỏ mạng tại đây....
Jimin đau khổ gào khóc trong căn nhà hoang, tiếng khóc của cậu vang vọng khắp nhà... Tiếng khóc thê lương, khiến người nào nghe được đều cảm nhận được chủ nhân tiếng khóc đã phải đau khổ như thế nào, không kiềm được mà đau xót cho cậu....
_________________________________
- Không... Không... Đừng...Đừng màaaa - Jimin ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa, cậu thở gấp, đôi mắt không tiêu cự, vô hồn nhìn vào không trung, cậu vừa thoát khỏi cơn ác mộng... Đã rất lâu rồi cậu không mơ thấy ác mộng về cái chết ba cậu nữa, lần này gặp lại, chính là mơ về các anh...
Sau khi thẫn thờ ngồi trên giường, Jimin quay qua chộp lấy điện thoại đang để trên bàn, run rẩy mở lên xem ngày giờ, là 5:20 ngày 10/10...
Jimin run lên, cậu sợ... Cậu sợ đó không hẳn là giấc mơ... Cậu sợ là điềm báo... Cậu không muốn.. Không muốn mất các anh...
Jimin tung chăn chạy xuống cầu thang đi tìm các anh, lật tung từng căn phòng cũng không thấy bóng hình các anh đâu.. Nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Con tim lại một lần nữa mà trùng xuống. Chạy ra đến cửa, vừa tính chạy ra ngoài tim thì đúng lúc các anh vừa mở cửa bước vào, trên người ai cũng có máu, loang lỗ khắp trên áo sơ mi trắng, trên khóe miệng cũng còn vương máu tươi.
Bảy người đứng ngẩn ra đó, bảy cặp mắt nhìn nhau. Jimin nhìn thấy các anh, niềm vui sướng hạnh phúc dâng tràn, lao vào vòng tay họ mà khóc lớn...
Còn các anh, vừa đi săn về thì đập vào mắt là cảnh Jimin bé bỏng khóc đến sưng cả mắt. Họ xót lắm, họ cũng đau lòng nữa...
Đặc biệt, khi thấy Jimin lao vào lòng mình như thế, bọn họ khá kinh ngạc, nhưng họ tạm gác nó qua một bên, vì điều quan trọng bây giờ chính là bảo bối của các anh đang khóc , còn khóc rất nhiều nữa.. Lần đầu tiên bọn họ thấy cậu khóc đến mức như thế...
Đỡ Jimin lên dãy ghế sofa, sáu người bồn chồn lo lắng, không biết chuyện gì khiến Jimin khóc đến như vậy, nhưng bọn họ đều im lặng đợi Jimin bình ổn tâm trạng.
Một lúc sau nữa thì Jimin mới ngừng khóc, cậu giương mắt nhìn sự lo lắng hiện hữu trên mặt từng người.
Nếu bây giờ không nói, thì đến tận lúc mất họ rồi mới nói sao? Không Park Jimin cậu không muốn!! Không muốn tình cảnh ấy xảy ra...
" Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehyung, Jungkook, em có chuyện muốn nói với mọi người... "
~~~~~END CHAP 16~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top