Chap 14
Hôm nay Jimin về nhà một mình, lúc nãy Jungkook có đòi đưa Jimin về nhưng cậu đã từ chối. Không phải cậu chủ quan hay gì đó, mà cậu cảm nhận được dạo này sáu người họ thật sự rất bận. Từ phía công ty đến những người gọi là tộc trưởng gì gì đó, vì cậu cứ thấy họ liên lạc suốt, chắc là chuyện đại sự gì đó, nên cậu không muốn họ thêm phiền vì cậu. Vả lại đoạn đường từ công ty đến Kim gia không quá xa, nhưng tất nhiên cũng không phải là gần. Lúc ra khỏi công ty, thấy chiếc xe SUV đậu ở đấy, Jimin cứ ngỡ là người do Seokjin cử đến để đưa cậu về, vì nãy Jin cũng gọi tới và bảo sẽ cử người đến đón cậu về.
Jimin không phải ngốc nên không lên xe liền, đứng tần ngần một hồi lâu, định lôi điện thoại ra gọi cho Jin thì đột nhiên tầm mắt phía trước mờ dần rồi tối thui.
Tên lái xe thấy Jimin ngất đi rồi thì mới khó chịu bước xuống xe, nhăn mặt nhăn mày nói với người đang đỡ Jimin:
- Tên chết tiệt này, hắn quả nhiên không phải ngu, nếu như phía trên không cử mày theo tao thì dám chắc không thể bắt nó rồi. Đệt mẹ
- Bớt nói lại. Đi thôi - Tên vừa nãy chụp thuốc mê Jimin lôi Jimin vào hàng ghế sau. Tên lái xe cũng nhanh chóng phóng xe đi hướng ngược lại phía nhà của các anh.
________Kim Gia __________
Yoongi cùng Jungkook là hai người cuối cùng về nhà, mệt mỏi ngã lưng xuống sofa, dây dây ấn đường. Xung quanh cũng tụ họp đầy đủ sáu người. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy mệt mỏi và hơi căng thẳng.
- Chuyện phía trên sao rồi? - Seokjin là người đầu tiên lên tiếng, câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Namjoon biết rằng Jin đang hỏi mình.
- Chả ra làm sao, miệng bảo đã lên kế hoạch hết rồi nhưng toàn kế hoạch chả ra gì. Nếu không phải quá vô lí thì cũng là kế hoạch để đối phó tạm thời. Mà không biết có thể đối phó với bọn nó nữa không kìa. - Namjoon thở dài, ngã người ra sau sofa, vẻ mặt bất lực chán ghét hiện hữu rõ trên mặt.
- Con mẹ nó, cái gì cũng tới tay chúng ta. - Hoseok chửi thề một câu, ngồi thẳng dậy chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc chiến sắp tới.
- Em thấy họ ngồi vị trí đó nhàn quá nhỉ? - Jungkook nhếch mép khinh bỉ, cũng chuẩn bị gia nhập vào công cuộc chuẩn bị.
- Ha, em lật đi. - Taehyung cũng nhếch mép, giọng châm biếm rõ ràng. Họ cứ giao tất cả vào tay các anh như thế này, thì việc lật họ là chuyện sớm muộn thôi. Loại vô dụng như thế không đáng để các anh nghe theo.
Thế giới này vốn dĩ là vậy, kẻ mạnh đứng trên cùng, kẻ yếu bị giẫm đạp dưới chân. Cậu nghĩ rằng đáng thương sẽ được tha? Xin lỗi, đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất. Bọn họ chực chờ mọi lúc, chỉ cần anh sơ hở sẽ ra tay đạp đổ. Quan trọng nhất là con người không bao giờ có 1 khuôn mặt. Lòng người còn khó đoán, nói chi đến loài như bọn họ.
Ông trời sẽ không vì anh hoảng sợ mà tha cho anh, cũng không vì anh quật cường mà cố dìm chết anh, tất cả chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới có kết quả.
- Điều sớm muộn thôi - Yoongi cũng lên tiếng nhập cuộc, các anh chỉ đang chờ thời cơ then chốt rồi mới hạ bệ phía trên.
- Khoan, Jimin hyung đâu? - Đang say sưa bàn kế hoạch thì đột nhiên Jungkook lên tiếng hỏi, nhìn dáo dác khắp nhà nhanh chóng kiếm tìm hình ảnh người thương.
- Không phải em ấy về chung với em à?? - Hoseok ngẩng đầu lên ngay lập tức, nhíu mày hỏi Jungkook
- Lúc đầu em đòi đưa ảnh về nhưng ảnh không chịu, Jin hyung cũng cử người đến đón hyung ấy mà. - Jungkook vừa dứt lời thì tất cả mọi người cảm thấy có gì đó không ổn. Tất cả đồng loạt đứng dậy. Tản ra tìm khắp căn nhà rộng lớn. Nhưng kết quả nhận được lại là JIMIN KHÔNG CÓ Ở TRONG NHÀ
- Ở nơi đó- Taehyung dùng ma pháp của mình để tra tìm tung tích của Jimin. Phát hiện ra vị trí của Jimin, ngay lập tức thông báo cho mọi người.
- Là nơi đó sao...- Seokjin sững người trong giây lát khi đến chỗ đó. Nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc của mình.
Sáu người cùng nhau vận pháp tốc biến về nơi đó.
Đó là một nơi khá vắng vẻ, các khu nhà cách nhau tận vài chục km, ở cuối con đường, nơi đó có tọa lạc một ngôi nhà cũ kĩ sờn gạch, âm u đáng sợ. Ngôi nhà khiến cho những ai đi ngang qua phải sởn gai lạnh gáy bởi độ lạnh lẽo không sức sống của nó.
Jimin gắng gượng mở mắt, phải mất một lúc mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Nơi này tối tăm ẩm thấp, cậu chỉ có thể dựa vào ánh nắng yếu ớt trên khe cửa và cửa thông gió nho nhỏ phía trên để xác định, đây là một căn nhà bỏ hoang. Điều thiết yếu bây giờ chính là cậu đang bị trói trên ghế gỗ, trông không khác những cảnh trên phim truyền hình là mấy. Nhưng ngặt nỗi đây lại là đời thực, và Jimin chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ.
Cậu chậc lưỡi một tiếng, cố gắng nới lỏng dây thừng đang trói hai tay sau lưng, nhưng vẫn không thể nào mở ra được. Thuốc mê còn sót lại khiến cậu không còn chút sức lực nào, sau khi vùng vẫy bất thành, cậu thôi không chống cự nữa, bắt đầu suy nghĩ xem là ai đã làm chuyện này. Chẳng nhẽ là tên phó tổng kia... Hay là những cổ đông trong công ty bên Hàn... Chết tiệt, rốt cuộc là ai chứ?
Vẫn còn miên man trong dòng suy nghĩ thì Jimin đột nhiên nghe tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa cũ kĩ, cậu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hai tên đang bước vào...
- Ohh.. Đã tỉnh rồi sao?? - Một tên lên tiếng, ánh mắt nhìn Jimin đục ngầu dục vọng không chút giấu diếm.
- Rốt cuộc các người là người của ai hả?? - Jimin biết bây giờ hoảng sợ chỉ khiến bọn chúng thích thú hơn chứ chẳng giúp cậu thoát khỏi nơi quỷ quái này, vậy thì sao phải đưa ra vẻ mặt đó. Cho nên, ngoài giọng nói lạnh lẽo mà cả gương mặt còn không biểu lộ một cảm xúc nào, bình thản như không phải đang bị bắt vậy.
- Không sợ sao?? - Tên còn lại cũng lên tiếng, tiến đến gần Jimin. Dường như hắn muốn xem thử Jimin có phải thản nhiên như những gì cậu thể hiện hay không.
- Ha, tôi sợ thì các người sẽ thả tôi ra?!? - Nhếch mép hờ hững, mạnh dạn đối diện với hắn ta, từ người cậu tỏa ra sự kiên cường cùng lạnh lẽo.
- Bé cưng, chúng tôi tốn công đem cậu về đây, nghĩ sẽ dễ thoát ra vậy sao?? - Hắn ta nắm lấy cằm Jimin nâng lên, nhướn mày nói
- Vậy thì bớt phí lời hỏi những câu dư thừa - Nghiêng mặt tránh đi bàn tay dơ bẩn của hắn, Jimin nói
- Cậu mạnh miệng như thế là tin chắc bọn kia sẽ tới cứu cậu hay sao?? - Hắn lôi ghế lại ngồi đối diện với cậu, hứng thú về Jimin.
- Ra là người có thù với Kim gia.
- Đúng vậy, tôi chính là muốn dùng cậu để giết chết bọn nhãi ranh đó. - Hắn ta không ngần ngại bộc bạch
- Giết bọn họ? Ha, bắt tôi thì dễ, còn giết bọn họ thì phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. - Đến lúc này Jimin vẫn giữ khư khư nụ cười thập phần khinh bỉ trên môi.
Giết họ... Đây chẳng phải là việc ngu xuẩn hay sao?? Cho dù có thể dùng cậu dụ họ đến đây nhưng có chắc đủ bản lĩnh để giết chết một lần hết thảy sáu người họ. Nếu để họ còn sống dù chỉ một người, họ sẽ khiến hắn ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết.
- Cậu nghĩ tôi không thể giết bọn nó?? Cậu là đang khinh thường tôi?? - Hắn nhíu mày nhìn Jimin, hắn sống 20 mấy năm trên đời này, không một ai dám nói như thế với hắn, Jimin thật sự quá thú vị rồi, thảo nào bọn kia mê mẩn, ra sức bảo bọc cậu. Nếu như giết được bọn kia, đến đó chiếm luôn cậu thì còn gì tuyệt hơn nữa...
- Nếu anh có bản lĩnh thì chả phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu là bắt cóc tôi đây. - Tuy không biết người trước mặt là ai, nhưng đảm bảo không phải người bình thường. Tuy vậy, cậu vẫn không sợ, nếu sợ thì cậu không phải Park Jimin.
- Em thật sự rất thú vị đó... Em nghĩ sao nếu theo tôi.. - Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô
- Anh nghĩ sao?? - Giọng Jimin đầy sự chế giễu
- Sao tôi không biết em sớm hơn nhỉ? Bỏ lỡ một người như em thật sự quá tiếc rồi... - Thấy Jimin có vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, thì cũng không ép buộc cậu làm gì, thong thả đứng lên đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, ngoái lại nhìn tên nãy đi cùng, nói :
- Đụng một ngón tay vào Jimin thì tao chặt gãy hai tay mày. Canh chừng kĩ cho tao
- Vâng... Vâng ạ - Hắn ta run sợ nhìn hắn, không phải là muốn bắt về giết chết Jimin sao, sao lại thành như thế.
- Mày có gì mà khiến cho bọn Kim gia bảo vệ mày, đến cả chủ của tao cũng muốn nâng niu mày thế? - Đợi hắn ta đi rồi, tên đó mới sáp lại gần Jimin, cười đểu.
- Với thái độ này của anh thì chắc cũng thèm khát tôi lắm hửm? - Lăn lộn trong thương trường bao lâu nay, nếu không thể nhìn mặt đoán lòng thì Jimin đã không thành công như bây giờ.
- Đúng vậy, nhưng bây giờ không đụng vào người mày được rồi.. Tiếc ghê... - Không " ăn " được Jimin quả thực quá đáng tiếc... Nhưng bây giờ Jimin có tận 2 lá bùa hộ mệnh, ai dám làm gì cậu.
Thấy Jimin không đếm xỉa đến mình nữa, hắn ta cũng cam chịu mà tránh ra xa cậu một chút, ngậm ngùi mà canh chừng.
Không lâu sau đó, sáu người bọn họ nhanh chóng xuất hiện trước cửa căn nhà. Chiếc mũi nhạy cảm với mùi hương của họ nhanh chóng xác định được đối phương là ai.
Đệt mẹ nó, chúng đã hành động rồi, tóm cơ hội chuẩn quá.. Chết tiệt.
Kể từ 10 năm nay, giới vampire và giới người sói tuy vẫn đấu đá nhau, nhưng chưa từng có một cuộc tấn công tiêu diệt đối phương một cách trực tiếp. Nhưng hành động bắt cóc Jimin hôm nay của Tassung chính là hành động khiêu chiến. Bắt đầu cho chuỗi chiến tranh phía trước. Nếu như bọn họ bước vào ngôi nhà cứu Jimin ra, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ đồng ý khiêu chiến. Một cuộc giết chóc mang tính lan rộng chính thức bắt đầu.
Sáu người nhìn nhau, thông qua ánh mắt cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì . Đồng loạt bước vào ngôi nhà âm u, đôi mắt chuyển đỏ, răng nanh lộ ra cắn phập vào cổ của những tên nào lao đến.
Tassung bố trí những người canh gác tầng trệt là loài người, yếu đuối, không có khả năng chống lại ma cà rồng, xem như món khai vị đầu tiên... Và hắn ở sau lưng điều khiển và theo dõi tất cả. Chưa đến lúc hắn xuất hiện
Tiêu diệt xong tốp người ở đây, các anh nhanh chóng biến lên tầng 2, vì chính xác cả tòa nhà này đang được phong ấn, chính vì thế các anh chỉ có thể cắn chứ không thể sử dụng ma pháp. Cũng chính vì thế mà các anh phải đi lên từng tầng để xem Jimin ở đâu.
Thật phiền phức. Là phiền phức chứ không phải là nguy hiểm. Bởi vì khả năng lành vết thương của Vampire là tuyệt đối và không phải ai cũng có thể đả thương được vampire.
Phiền phức vì phải tốn thời gian với bọn nhãi ranh tự cho mình hơn người khác này... Bọn chúng cũng chỉ là những con chó theo đuôi chủ nhân, chả phải thứ có thể uy hiếp được các anh.
__________End chap 14_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top