Chap 13

Hôm nay là ngày 10/10, khí trời ngày càng lạnh hơn. Từng cơn gió lạnh cứ thế thổi qua... Bóng lưng cô đơn lẻ loi đứng trông ra phía xa xăm kia không ai khác ngoài Jimin...

- Ba... Sắp sinh nhật con rồi... Không phải ba nói... Ngày đó sẽ cho con bất ngờ lớn sao?... Ba bây giờ sống có tốt không??... Cuộc sống con đã thay đổi đảo loạn hết rồi... Có nhiều lúc con không biết mình phải đi đâu, về đâu, làm cái gì cho đúng... Con còn chẳng biết bản thân mình thật sự cần gì nữa....

- Ba à, nếu thích cả thảy 6 người họ thì con có quá ích kỉ và xấu xa không ạ?? Bây giờ tâm trạng con rối rắm lắm... Con thật sự không biết phải làm sao??... Con nên trốn tránh hay đối mặt đây ba?.. Nếu trốn tránh thì con lại không muốn cũng như không thể, nhưng con lại không có dũng cảm đối mặt với đoạn tình cảm này...

- Ba, con mệt quá.. Cuộc sống này thật quá nhiều gánh nặng rồi.... Con nhớ ba... Con thật sự rất nhớ ba...
_________ Sảnh Park thị

- Thưa ngài, ngài muốn gặp ai ạ? - Cô tiếp tân thấy một người mặc vest đen đi vào, khí chất ngời ngời này hẳn không phải người tầm thường, chắc là đối tác hay bạn bè gì đó của cấp trên nên lễ phép chào hỏi.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Park - Người đàn ông đó cất giọng trầm ấm. Vì anh đeo kính đen nên không thể nhìn thấy được gương mặt trông như thế nào, nhưng chỉ cần dựa vào những đường nét trên gương mặt thì cũng có thể đoán được anh vô cùng, vô cùng đẹp trai.

- Anh có hẹn trước không ạ?? - Sau giây phút si mê nhìn anh, cô tiếp tân định thần lại rồi hỏi tiếp

- Không! - Có vẻ anh cảm nhận đưọoc tâm tình của cô, anh thay đổi giọng 180° sang giọng lạnh lẽo đáng sợ.

- Vậy... Vậy tôi sẽ gọi lên hỏi chủ tịch ạ! - Cô tiếp tân rùng mình hoảng sợ, cố nở ra nụ cười tự nhiên nhất.

- Không cần, gọi cho thư kí chủ tịch đi, bảo xuống đây gặp tôi. - Anh bỏ lại một câu rồi đi ra phía sofa ngồi chờ.

- Alo.. Trợ lí Walen có khách muốn gặp anh dưới sảnh ạ... Vâng.. Vâng - Sau khi thông báo cho Walen, cô ta lén lút nhìn về phía anh, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được anh có gia thế cũng không phải nhỏ, chỉ cái áo vest của anh thôi số tiền cũng có thể lên hàng chục ngàn đô, cả chiếc đồng hồ Rolex kia nữa...

Sau 5p thì cửa thang máy kêu ting một tiếng, Walen từ trong đi ra, đến quầy tiếp tân hỏi ai muốn gặp mình, cô tiếp tân lịch sự hướng tay về phía người đàn ông lịch lãm, lãnh đạm ngồi ở sofa. Sau khi thấy người ngồi đó thì Walen hoảng hốt chạy lại rối rít nói gì đó với người đàn ông rồi hai người nhanh chóng đi vào thang máy. Sau khi 2 người đi rồi thì 1 cô nhân viên nào đó đi đến "tám chuyện" với cô tiếp tân ban nãy:

- Tôi nãy vô tình nghe được trợ lí Walen gọi người đó là Jeon thiếu, có khi nào là lục thiếu của Kim gia trong lời đồn không?

- Cái gì cơ?? Jeon thiếu?? Bảo sao... Khí chất ấy làm sao có thể là người thường được. Jeon thiếu cũng đẹp trai quá đi mất~~- Ánh mắt của cô tiếp tân vẫn dán chặt vào cửa thang máy đang khép lại..

- Tôi còn nghe đồn rằng lục đại thiếu gia của Kim gia công khai bảo vệ chủ tịch Park của mình.. Còn truyền đi khắp nơi rằng chủ tịch Park là người của họ đấy.. - Cô nhân viên tiếp lời

- Hazzz... Chủ tịch Park và lục đại thiếu gia đều có chủ rồi sao... Người đẹp về với người đẹp.. Cũng cam tâm lắm...

- Im miệng, chuyện của các cô là bàn tán về cấp trên? - Một người đàn ông trung niên đi vào, gắt gỏng khó chịu quát

- Phó tổng, chúng tôi xin lỗi.. - Nói rồi cô tiếp tân và cô nhân viên quay lại công việc của mình.. Còn cái người được gọi là phó tổng hậm hực đi vào thang máy.

Thằng nhãi đó, nó thật sự là người của 6 người kia thì kế hoạch của ông ta hoàn toàn sụp đổ, khả năng lật ván cờ bằng 0 rồi... Chết tiệt... Tuyệt đối không để nó di dời công ty về Hàn được.

Bởi vì công ty bên Hàn đang được người của ông ta nắm quyền, hoàn toàn là tác oai tác quái bên đấy.. Nếu Jimin di dời về thì kế hoạch sập đổ rồi.. Việc lật Jimin thật sự sẽ vô cùng khó khăn...

Jungkook đi đến cửa phòng làm việc của Jimin, thấy Walen sắp gõ cửa thông báo thì anh ngăn lại, ra dấu cho anh ta đi rồi khẽ mở cửa đi vào. Đập vào mắt anh là bóng hình đứng ở cửa sổ. Khẽ dịch chuyển đến sau lưng Jimin, ôm lấy anh từ phía sau, hỏi:

- Hyung có chuyện gì muộn phiền sao?

- Em đến đây từ lúc nào thế? - Jimin xoay người lại, đối mặt với Jungkook, đối diện với người mà cậu yêu, người cậu dành tình cảm nhiều nhất.

- Em vừa đến thôi, hyung mau đến kia ngồi đi, ở đây gió thổi cảm đấy - Jungkook nói rồi kéo Jimin về phía sofa, ấn vai anh ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống kế bên Jimin, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, vừa cằn nhằn những câu quen thuộc, vừa xoa ấm tay cho cậu.

Jimin từ nãy đến giờ chỉ ngồi im mà lặng nhìn Jungkook. Trái tim của Jimin đang đập liên hồi vì loạt hành động dịu dàng, thái độ lo lắng cùng tình cảm của Jungkook dành cho mình. Cậu cũng rất thích Jungkook, nhưng cậu cũng rung động với cả 5 người còn lại.. Cậu không có dũng cảm đối mặt với đoạn tình cảm của mình cũng như tiếp nhận tình cảm của bọn họ.

Sống cùng nhau một khoảng thời gian không phải là ngắn, từng người đều đem lại cho Jimin những cảm xúc khó nói khác nhau, nhưng chúng lại cùng làm Jimin cảm động không thôi. Từng cử chỉ ân cần, từng lời nói nhẹ nhàng, từng chia sẻ bọc bạch, từng hành động bảo vệ... Đều khiến Jimin càng rung động với họ hơn.. Nhưng chuyện thích một lần 6 người... Đối với thế giới tam quan của cậu.. Là một điều sai trái, trái với luân thường đạo lí.. Cho dù cậu không phải là con người đi chăng nữa thì dù sao cậu cũng đã sống 20 mấy năm ở thế giới loài người này, ít nhiều những suy nghĩ đấy đã thấm sâu trong tư tưởng của Jimin... Nên việc tiếp nhận nó quả thật rất khó khăn cho Jimin...

- Jimin... Jimin hyung.. Anh có đang nghe em nói không vậy? - Vì mãi suy nghĩ nên Jimin không nghe Jungkook nói gì, đến khi Jungkook gọi tên mình 2 lần thì cậu mới giật mình nhìn Jungkook...

- Anh xin lỗi.. Anh mãi suy nghĩ quá...

- Hazzz, Jimin hyung... Em muốn hỏi anh một chuyện, anh có thể trả lời cho em không?? - Jungkook vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Jimin đang được bao bọc trong bàn tay to khỏe của mình.

- Ừm em hỏi đi - Không hiểu sao trong lòng Jimin lại rộn ràng bồi hồi sau khi nghe Jungkook nói thế...

- Anh... Thật sự.. Thật sự không có tình cảm..không có một chút tình cảm nào với em sao?? - Khi nói ra câu này, ánh mắt nhìn Jimin không còn là ánh mắt long lanh to tròn hay là ánh mắt lạnh lùng sắt đá. Mà nó là ánh mắt đượm buồn, tia buồn bã ngập tràn nơi đáy mắt...

- Anh.. Anh... - Jimin không biết phải nói như thế nào với Jungkook. Nếu nói không thì thật sự rất tàn nhẫn với Jungkook, tự hành hạ chính cậu, và cậu thật sự cũng không thể nói ra từ đó... Nhưng nếu nói có thì những việc xảy ra tiếp theo cậu không thể xử lí nổi.

- Umm, không sao đâu, em cũng chỉ muốn biết tình cảm của anh thôi à! Và em muốn anh nhớ rằng, cho dù anh có thích bọn em hay không thì chúng em vẫn luôn sẽ bên anh và bảo vệ anh. - Jungkook nhìn thấy vẻ khó xử của Jimin, nghĩ rằng cậu không thích mình, nên anh cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, mặc dù nó cực kì gượng gạo. Jimin nhìn thấy Jungkook như thế, cậu đau lòng lắm. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook, cả 2 như lạc vào thế giới của 2 người, chỉ có hai người mà thôi. Jimin vô thức giơ tay đỡ lấy bên má của Jungkook, nhướn người hôn lên đôi môi của anh.

Jungkook khá bất ngờ với hành động của Jimin, nhưng rồi cũng vòng tay giữ lấy gáy Jimin để đưa nụ hôn vào sâu hơn. Jimin thuận thế đẩy ngã Jungkook, đè lên người anh mà hôn. Từ hôm ngủ cùng với anh, tới lúc biết bản thân thích Jungkook, cậu thật sự rất muốn hôn Jungkook, muốn chạm vào bờ môi ấy, gương mặt ấy... Hai người hôn nhau một hồi lâu cho đến khi Jimin gần như hít thở không thông nữa thì mới chịu dứt ra. Đôi mắt ướt át nhìn Jungkook dưới thân mình, Jimin không biết phải làm gì sau khi gián tiếp thừa nhận bản thân thích Jungkook..

Dường như thấy được Jimin đang có tâm sự, Jungkook đỡ Jimin ngồi dậy, khẽ hỏi

- Anh... Thật sự không thừa nhận sao??

- Hazzz... Anh... Anh không biết từ bao giờ mà mình lại giành tình cảm cho em, cho cả 5 người còn lại nhiều đến thế. Ở thế giới của anh, chuyện này là hoàn toàn sai trái.... Anh không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào... - Jimin cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói

- Ôi trời ạ! Anh yêu của em ơi, chuyện này không có gì đâu, anh làm em sợ chết khiếp rồi này. 6 người chúng em sợ anh không yêu bọn em chứ!! Tim em sắp thòng tới đầu gối rồi đây này - Jungkook nghe Jimin nói, nhào qua ôm chặt lấy Jimin, hôn chụt lên má Jimin một cái, tâm tình rõ ràng là cực kì vui vẻ.

- Kho... Khoan... Em nói gì cơ?? Bọn họ đều...đều như em sao??? - Jimin nhận thấy có gì đó sai sai trong câu nói của Jungkook, ngơ ngơ ngác ngác hỏi

- Đúng vậy, không phải mình em thích anh đâu, cả thảy 6 người đều thích anh, thích từ rất lâu rồi. - Jungkook nắm lấy tay Jimin, đan 10 ngón tay vào nhau, cười tươi đến nỗi không khép môi lại được luôn

-Nhưng.... Nhưng...

- Anh đừng lo, bọn em đã từ lâu thả tin ra toàn thế giới rằng nếu ai động vào anh thì công khai đối đầu với Kim gia. Nên từ lâu ai trong giới thượng lưu đều biết anh là người của bọn em rồi. - Jungkook biết Jimin băn khoăn điều gì, nên nhanh chóng giải thích. Đột nhiên nhíu mày khó chịu rồi lầm bầm - Vậy mà vẫn có người chán sống cứ mon men lại anh. Tức chết đi được.

- Ôi trời ạ! Ra là bọn em đã nhanh chóng đánh dấu chủ quyền rồi à?? - Jimin bật cười với thái độ trẻ con của Jungkook

- No no anh sai rồi. Đánh dấu chủ quyền phải như thế này này.. - Vừa nói dứt câu thì Jungkook đè Jimin xuống sofa, nút nhẹ cổ Jimin để lại 1 dấu đo đỏ. Xong thì ngẩng đầu mỉm cười gian tà với Jimin

- Đừng.. Đừng có như vậy mà.. Công ty có người.. - Jimin cố gắng đẩy Jungkook dậy..

- Vậy chỗ không người là được sao?? - Jungkook nghe thế nhếch mép cười cười, mặt anh hiện rõ 2 từ gian mãnh.

- Em bớt đi - Jimin đỏ mặt đẩy Jungkook ngồi dậy...

- Thôi không trêu anh nữa, anh không nghĩ anh nên nói cho các hyung em biết à? Họ đợi anh 1 năm rồi... - Jungkook chỉnh quần áo lại cho Jimin, nói

- Có ổn không?? - Jimin e dè hỏi

- Không có gì đâu. Tin em.
_______________END CHAP 13_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top