Chap 12
- Cấp SS sao...
Hoseok khẽ nhìn qua Jimin rồi nhìn sang Yoongi, thấy Yoongi lắc đầu thì tiếp tục hoàn thành bữa ăn. Jimin cũng chỉ im lặng ăn cơm, cậu biết, thế giới của họ cậu không thể biết được, cũng chẳng thể hiểu được. Nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình, Jimin đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài
- Tôi đến công ty đây.
- Ây, Jimin. Em đi gấp vậy sao? - Seokjin nói vọng ra ngoài.
- Các anh có việc của các anh. Tôi cũng có việc của mình. - Chỉ nghe tiếng cậu vọng lại, và tiếp đó là tiếng đóng cửa.
- Bây giờ thì nói đi - Yoongi lên tiếng
- Cấp SS là như thế nào vậy hyung?? - Taehyung " xả vai " lạnh lùng, gấp gáp hỏi
- Chuyện về Jimin, có lẽ Tộc trưởng đã nghi ngờ rồi. Hôm qua bên trên truyền tin về bảo anh đi, nhưng Jungkook đã đi thay anh rồi - Seokjin thở dài giải thích, kể lại chuyện tối hôm qua.
- Làm sao có thể nghi ngờ được chứ? - Namjoon nhíu mày nói
- Hazz.. Có bao giờ sáu chúng ta đều cùng xuất hiện ở Bangtan gia trừ lễ hay có sự kiện cực quan trọng đâu. Ngay cả 1 trong 6 chúng ta bị thương thì đời nào lại về đó trị thương chứ. Sao mà không nghi ngờ cho được. - Yoongi day day thái dương mệt mỏi. Phía trên biết được chuyện này thì có mà gặp rắc rối to. Còn đang trong khoảng thời gian quan trọng này nữa chứ.
Trên gương mặt ai cũng hiện rõ nét lo lắng, suy tư.
_______Park thị ________
Ring~~ring~~ring
- Tôi nghe.. - Jimin mắt vẫn dán vào sấp tài liệu trên bàn, áp điện thoại lên tai, cất giọng lành lạnh
- Ỏo, Jiminie à... Sao lại nói chuyện lạnh lùng với tớ như thế chứ aaa - Một giọng nữ ở đầu dây bên kia cất lên, giọng buồn bã như sắp khóc tới nơi
- Thôi đi cô Kim Soyon à. Cô bỏ rơi bạn thân của cô là tôi đây 6 tháng không một lời hỏi thăm, vậy mà còn trách tôi sao? - Jimin dừng việc dán mắt vào những con số vô tri, khẽ cười trách cứ cô bạn thân
- Thôi mà.. Có phải cậu không biết tính chất công việc của tớ đâu.. Bận tối mặt tối mũi đây này.. - Soyon bật lại Jimin - Mà cậu cũng có gọi cho tớ đâu. Hòa nhé chủ tịch Park
- Thôi không trêu cậu nữa.. Công việc cậu xong rồi à? - Jimin dựa lưng vào ghế, tâm tình của cậu khá tốt
- Tớ quay xong hết phần của mình rồi. Sắp tới tớ được nghỉ phép nửa tháng nè. Tớ qua bên đấy thăm cậu nhé! - Soyon lại nói
- Thôi, tớ cũng sắp về Hàn rồi, 15 tháng 10 tớ di dời công ty về nước. - Jimin khéo léo từ chối. Vì hiện giờ anh đang ở nhà họ, không thể để Soyon biết được, và đặc biệt là cô ấy không biết về thân phận thật sự của cậu. Jimin đang cân nhắc để nói với Soyon.
- Vậy cũng được, cậu về đây tớ làm tiệc tẩy trần cho cậu, làm luôn một tiệc sinh nhật hoàng tráng nhất cho cậu luôn. - Nghe giọng nói của Soyon, Jimin cũng có thể đoán được vẻ mặt vui vẻ hào hứng của cô nàng.
- Được, tớ sẽ mua quà về cho cậu.
- Thôi tớ không phiền cậu nữa, chắc cậu bận lắm, tớ cúp máy đây. Bye~ -
Đặt điện thoại lên bàn, tay cầm sấp tài liệu, chân mày dính chặt vào nhau. Công ty sắp phải di dời về Hàn nên lượng công việc tăng gần gấp đôi.
Park thị là một chuỗi đa ngành nghề, từ chứng khoán đến nhà đầu tư phim, bao gồm cả ngành sinh ra tiền như bất động sản. Nhánh chính của Park thị là đầu tư bất động sản và sản xuất các loại ô tô. Giá trị thương mại bậc nhất chỉ sau Kim thị
Kim thị thì chú trọng sản xuất vũ khí cùng với hoạt động chính trị, quân đội. Đây là 2 ngành nghề gần như đối nghịch nhau, nên chẳng một gia tộc nào dám nắm trong tay cả 2. Nếu nắm tốt thì là gia tộc hùng mạnh nhất. Nhưng nếu sơ xảy một lỗi sai nhỏ không những hủy hoại cả gia tộc ngàn đời xây dựng của mình, còn làm lũng đoạn nghiêm trọng nền kinh tế đất nước. Hệ quả thật sự không thể nào tưởng tượng được. Từ trước đến nay duy nhất chỉ một mình Kim gia dám một mình một cõi thâu tóm 2 ngành nghề này về mình, nền kinh tế cũng theo đó mà tăng cường không ít. Trở thành gia tộc hùng mạnh và phồn vinh nhất.
Park gia và Kim gia - 2 con rồng vẫy đuôi mạnh mẽ. Nếu hai nhà xác nhập công ty với nhau thì ai có thể sánh kịp với họ chứ...
~~ Cốc.... Cốc... Cốc~~
- Chủ tịch... Có Trung tướng Hwang muốn gặp ngài ạ... - Walen đứng bên ngoài gõ cửa rồi bước vào báo cáo.
- Hwang à?.... Không gặp... - Jimin ngước lên nhìn Walen một cái, nghĩ nghĩ một tí rồi nói.
- Có vẻ chủ tịch Park đây còn ghim chuyện lúc trước của em họ tôi nhỉ?? - Hwang Hoogi, người được nhắc trong câu báo cáo vừa rồi, tự ý bước vào, giọng nói có phần mỉa mai.
- Thưa giám đốc Hwang, phòng tôi không phải anh muốn vào là vào. - Vẻ mặt Jimin lúc này điềm tĩnh lạnh nhạt, cậu đã không còn quan tâm đến chuyện ngày đó. Nếu không nhờ có hắn và ả ta thì cậu không có ngày hôm nay, không có một Park Jimin mạnh mẽ như bây giờ. Cũng không thể quen được bọn họ...
Không không!! Cậu xua bỏ ý nghĩ đó trong đầu mình. Mặt vẫn một nét lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén.
- Park Jimin cậu quả nhiên tài giỏi nhỉ, nghe bảo cậu sắp di dời công ty về nước sao?! - Hắn ta đi đến trước bàn làm việc, đứng đối diện Jimin.
- Thì??
- Đường hải quan chính trị do nhà tôi nắm giữ. Tôi phải thông qua thì cậu mới có thể di dời được, không phải sao? - Hắn ta nắm lấy cằm Jimin nâng mặt cậu lên đối mặt với hắn
- Ha.. Quả nhiên giám đốc Hwang đây đã có chuẩn bị trước nhỉ? Được rồi.. Nói điều kiện của anh đi - Jimin gạt tay hắn ra, cười khinh nhìn hắn
- Điều kiện ư?? Cậu cũng biết rõ rồi còn gì? Tôi đã theo đuổi cậu từ cấp 3 rồi, không phải đến lúc này cậu nên đền đáp lại tình cảm của tôi sao?
- Walen, tiễn khách - Jimin bỏ ngoài tai lời nói buồn nôn của hắn ta, lạnh nhạt ra lệnh
- Cậu không sợ tôi sẽ không thông qua đơn di dời của cậu sao? - Hắn ta khó chịu ra mặt. Sự từ chối thẳng thừng này làm hắn mất hết mặt mũi.
- Tôi không sợ - Jimin nhướn mắt lên nhìn hắn rồi lại nhìn vào tài liệu, thản nhiên nói
- Tôi sẽ cho cậu biết việc chống lại tôi sẽ có kết cục như thế nào?? - Hắn ta đập mạnh xuống bàn tức giận quay người đi ra ngoài.
- Kết cục như thế nào nhỉ? Tôi cũng tò mò lắm đấy - Kim Seokjin và Kim Namjoon bước vào. Sự xuất hiện của 2 đại nhân vật khiến hắn đứng hình. Sau một hồi bất ngờ thì hắn nở nụ cười gượng gạo nịnh bợ, tiến đến dự định bắt tay Kim Seokjin và Kim Namjoon thì bị hai người đấy ngó lơ mà bước qua, tiến thẳng đến bàn làm việc của Jimin. Hắn quay người lại nhìn thì thấy một cảnh có lẽ trong suốt đời cậu cũng không thể gặp được. Là 2 vị Bộ trưởng và Thượng Tướng quân sự ân cần chăm Jimin. Đến tận lúc này hắn mới hiểu tại sao Jimin lại mạnh miệng bảo không sợ. Có bộ trưởng và thượng tướng ở phía sau hậu thuẫn như thế thì sao có thể sợ được chứ.
- Nãy tôi nghe cậu đe dọa người của tôi ư?!? - Kim Namjoon sau khi khẽ nhướn mày với Jimin xong thì lại lật 180° sang vẻ mặt lạnh lùng chết chóc.
- Tôi... Tôi... - Hắn ta đứng như chết trân. Lời nói của Namjoon có khác nào đang giáng sự chết chóc xuống đầu Hwang..
- Tôi cũng muốn biết một trung tướng như cậu thì làm được gì? - Seokjin cùng Namjoon nhàn hạ ngồi xuống sofa.
- Tôi... Tôi sai rồi.. Tôi.. Tôi không biết cậu Jimin... À không.. Chủ tịch Park là người của các ngài... Tôi.. - Hắn ta run rẩy, ai mà còn sống khi đụng vào người của lục đại thiếu gia Kim gia chứ. Đằng này hắn không những đe dọa còn theo đuổi ép Jimin làm người của hắn. Số hắn tận mạng rồi...
- Được rồi.. Cút đi - Jimin nãy giờ im lặng xem cuộc vui, bây giờ mới lên tiếng. Vừa dứt câu thì hắn ta đã vụt ra cửa. Cậu quay qua Walen rồi nói - Cậu cũng ra ngoài đi
- Jiminie à, sao lại đuổi đi? Tôi còn chưa được làm gì hắn mà - Namjoon cởi bỏ vẻ mặt đáng sợ kia, hờn trách Jimin, vẻ mặt như ấm ức lắm không bằng...
- Được rồi.. Hắn ta thiếu điều muốn vắt chân lên cổ mà chạy kìa. - Jimin chống tay lên bàn, bật cười vì khả năng lật mặt của Namjoon.
- Hazz.. Tôi đã nói gì đâu mà hắn ta sợ như thế nhỉ? - Seokjin bày ra vẻ mặt vô tội, vờ suy nghĩ.
- Hôm nay qua tìm tôi có việc gì thế? - Jimin thôi không đùa nữa, hai người họ qua tìm cậu chắc có việc quan trọng gì đó
- Hmm, qua bảo vệ em thôi.. Dù sao thì.... - Seokjin nhẹ cười khoe hai cái đồng tiền
-Hiểu rồi
- Em đang gặp sự cố sao? - Namjoon nói
- Hắn ta không thông qua thì tôi không thể di dời công ty được. - Jimin thở dài mệt mỏi dựa vào lưng ghế
- Ha.. Cũng có việc mà Park Jimin không làm được ư?!? - Hoseok bước từ ngoài vào, giọng thập phần trêu đùa.
- Thưa Jung tổng, tôi chỉ là một công dân nhỏ bé. Phải sống dưới bàn tay luật pháp chứ - Jimin nhếch mép cười, nói một câu khiến 3 người còn lại phá cười lên
- Vậy sao? - Namjoon cố nhịn cười
- Tôi làm sao được như các anh, "hô mưa gọi gió " chỉ cần 1 lời nói chứ - Jimin nhướn nhướn mày, triệt để nói xéo 3 người họ.
- Được... Được rồi, không trêu em nữa. Chuyện của em có khó gì đâu. Chẳng phải còn bọn tôi đây sao? - Seokjin thôi không cười nữa, nhìn Jimin, biểu cảm rõ ràng chờ đợi Jimin mở miệng ra nhờ.
- Ba vị Kim thiếu gia đây có nguyện vọng điều kiện gì muốn tôi thực hiện không?? - Jimin cười cười nhìn về phía 3 người họ.
- Tôi thì không thiếu gì.. Em chỉ cần lấy thân báo đáp thôi. - Seokjin thản nhiên nói như không có gì to tát.
- Ha, Bộ trưởng Kim à, lưu manh mặt dày gì gì đó anh đều có đủ cả đấy!! - Jimin cầm bút ném về phía họ, tai cậu đã ửng đỏ lên rồi
- Hay là em hỏi tôi đi, điều kiện tôi dễ hơn anh ấy nhiều? - Kim Namjoon nhanh tay chụp lấy cây bút đang lao tới, quay qua nói với Jimin.
- Thôi dẹp cái bản mặt của anh vào đi, vẻ mặt ý đồ không khác gì anh trai anh - Jimin triệt để không quan tâm đến ba người đang cười ngả nghiêng ở phía đó nữa, chăm chú vào bảng giá trị thương mại của công ty, nói
- Aaa, Jung Hoseok, anh hạ chỉ tiêu xuống tí coi.
- Em giỏi mà, vượt qua đi - Hoseok nghe réo tên mình, mỉm cười thách thức
- Để coi...
~~~~~END CHAP 12~~~~
Mn ơi, mọi người thấy fic như thế nào ạ🥺🥺
Với lại dạo này au ra chap trễ, mọi người đừng giận au nhá🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top