Chap 10

Sau khi kết thúc bữa ăn, Seokjin, Namjoon, Yoongi, Jungkook và Jimin ngồi ở phòng khách, Hoseok và Taehyung bị phạt rửa bát vì làm ồn.

- Em có điều muốn hỏi sao Jimin? - Seokjin nhếch mép cười cười, mắt dán lên người con trai giữ vẻ mặt nghiêm túc kia.

- Đợi đầy đủ tôi sẽ nói - Jimin nhắm mắt dựa vào sofa, không nhìn vào mắt của Seokjin

Sau 5 phút thì phòng khách đã đầy đủ 7 người. Namjoon và Jimin ngồi kế nhau, đối diện là Seokjin và Yoongi, hàng ghế sofa còn lại là Taehyung vs Hoseok ngồi, và cuối cùng Jungkook đứng dựa lưng vào tường và đối diện với Jimin.

- Hyung có gì muốn hỏi thì hỏi đi - Jungkook là người lên tiếng

- Các anh là ma cà rồng?? - Jimin đi thẳng vào vấn đề, vì cậu không phải là loại người thích vòng vo 

- Em đã biết rồi sao? - Hoseok thay 6 người lên tiếng hỏi. Thật ra các anh cũng không bắt ngờ lắm, bởi vì sau sự việc ngày hôm đó, có lẽ Jimin cũng đoán được rồi.

- Nếu không biết thì tôi đã không hỏi - Jimin nhếch mép nhìn lướt qua gương mặt từng người. Thấy ai nấy cũng bình tĩnh, có phải họ đã lường trước rằng cậu sẽ hỏi, hay là do họ được tôi luyện và thẩm sâu trong cốt tủy họ đã lạnh lùng và vô cảm như thế.

- Là do lúc đó em tới nhanh quá sao? - Jungkook tiếp lời

- Nếu như em không muốn anh biết thì em nên đánh ngất anh lúc em vs gã đó đánh nhau - Jimin nhướn mày với Jungkook

- Nếu em đã biết thì chúng tôi cũng không giấu nữa. Đúng, chúng tôi là ma cà rồng - Namjoon thừa nhận

- Vậy xem ra người xuất hiện ở nhà tôi hôm đó là các anh?

- Đúng vậy, là chúng tôi - Taehyung nãy giờ ngồi nghe thì mới lên tiếng đáp lại

- Chắc không phải các anh thay trời hành đạo hay là trừ gian diệt ác mà xuất hiện đúng chứ? Nói đi, cứu tôi 5 lần 7 lượt là có mục đích gì? - Jimin nói tiếp - Muốn nhan sắc? Tiền? Quyền lực? Mấy thứ đấy các anh còn thiếu à?!? Hay mấy anh thèm khát hút máu tôi?

- Mấy thứ đó chúng tôi có thừa. Đúng là chúng tôi tự động muốn cứu em, không vì gì cả. Nhưng tôi nghĩ bây giờ thì có rồi đấy - Yoongi khéo khóe môi lên thành 1 đường cong nhẹ.

- Sao, muốn tôi đền đáp gì. Nói đi! Chỉ cần tôi làm được, ơn này sẽ trả! - Vẻ mặt nghiêm túc này của Jimin thật khiến 6 người còn lại thật muốn bật cười thôi.

- Ha, đền đáp ấy hả? Em chắc chưa?? - Hoseok bật cười, Jimin quá ư là đáng yêu rồi.

- Anh đừng có mà đưa vẻ mặt đó ra. Tôi nhìn thấu tâm tư anh đấy - Jimin đanh đá liếc xéo Hoseok một cái

- Thôi được rồi, còn một chuyện chúng tôi muốn nói với em nữa. - Seokjin sau khi nhìn một tràng vừa rồi cũng lên tiếng. Mọi người ngoại trừ Jimin thì ai cũng quay trở lại với sự nghiêm túc. Điều đó khiến Jimin nhạy bén nhận thức đây là điều nghiêm trọng, bất giác cậu ngồi thẳng lưng, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc, đôi mày cũng khẽ nhíu lại.

Seokjin nhìn Namjoon, Namjoon nhìn một lượt hết anh em của mình, nhận thấy sự đồng tình của tất cả thì mới chậm rãi lên tiếng:

- Hôm ở nhà em thì đúng là do chúng tôi nổi hứng muốn cứu em. Nhưng sau khi cứu em xong thì chúng tôi nhận ra một bí mật khác ở em. Mà có lẽ chỉ có chúng tôi là biết về nó, cả em cũng không biết. - Namjoon kể lại từ lúc xuất hiện, xử sạch đám người đó, đến việc truyền ma pháp ở bệnh viện, rồi đến việc phát hiện sức mạnh đối nghịch trong người Jimin.

- Đích thân tôi đã về lại Bangtan gia để kiểm chứng trong sách cổ, nó có đề cập đến việc các đặc điểm dễ nhận dạng của đời sau của mỗi giới. Em cũng thuộc trong số đó. - Seokjin tiếp lời của Namjoon

- Sao.... Sao anh biết tôi là đời sau của Satan?? - Jimin lắng nghe từ đầu tới giờ, vẫn chưa hoàn hồn lại được, sự thật này cũng quá lớn để cậu có thể tiếp thu rồi.

- Hôm ở nhà em, chúng tôi đã thấy con ngươi màu đỏ ngầu, cũng cảm nhận được sát khí từ em, điều mà ít con người có thể làm được. Còn nữa...cái bớt hình khiên của em chính là minh chứng. - Taehyung chậm rãi nói, tuy anh biết chuyện này khó tin đến mức nào, nhưng dù sao cũng phải nói ra, không nói không được. Thà biết trước đỡ hơn đến lúc nào đó sẽ muộn mất..

- Mẹ hyung mất rồi đúng không? - Đột nhiên Jungkook lên tiếng, thu hút cái nhìn của Jimin.

- Mẹ anh mất từ khi vừa s...sinh anh ra... - Jimin như nhận ra được gì đó, trợn to mắt nhìn Jungkook. JungKook cũng không nói gì tiếp, bởi vì anh chắc Jimin đã hiểu được tại sao anh lại hỏi câu đó.

Mẹ Jimin mất từ khi cậu vừa nhìn thấy ánh sáng đầu tiên. Vì ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ nên cậu được ba mình bao bọc hết mực, luôn dành những thứ tốt nhất cho cậu. Muốn cho cậu cả tình yêu của cha lẫn tình thương của mẹ. Jimin vẫn luôn hỏi ba cậu rằng vì sao mẹ lại mất, nhưng ba cậu vẫn một mực không nói cho cậu biết. Đến tận lúc ba cậu mất thì cậu cũng không hỏi lại lần nào nữa. Đến bây giờ thì chuyện này một lần nữa được khui lên. Không ngờ lí do mẹ cậu mất lại cho chính cậu.

- Tôi... Tôi về phòng trước... - Jimin giữ im lặng một hồi lâu, đứng bật dậy xin phép về phòng.

Sau khi cánh cửa phòng khách khép lại, Seokjin mới nhíu mày nhìn Jungkook, nói

- Sao em lại nói ra chuyện đó?!

- Đúng rồi đó, em có nhất thiết phải nói ra chuyện đó vào lúc này không?! - Namjoon và Hoseok cũng đồng tình với Seokjin

- Các hyung, Jungkook đâu có làm sai!  Chuyện đó trước sau gì cũng biết thôi - Taehyung đứng về phía Jungkook. Chuyện này trước sau gì Jimin chả biết, thà nói trước 1 lần thì Jimin đau 1 lần, để về sau thì Jimin lại đau thêm một lần nữa.

- Công việc ai nấy lo đi, giải tán - Yoongi không đứng về phía ai, nói rồi rời đi, ai cũng im lặng và rời đi. Trước khi đi ra, Namjoon đi lại vỗ vai Jungkook vẫn đứng đó, cúi gầm mặt xuống, nói nhỏ

- Anh xin lỗi, anh không cố ý

- Em không sao đâu hyung, - Jungkook gật đầu với Namjoon rồi cũng đi ra ngoài.
____________________

Yoongi đi dạo vào buổi tối thì đi đến dãy hành lang nhìn ra phía khu đô thị sầm uất. Đột nhiên nhìn thấy một bóng nhỏ nhắn mặt áo phong phanh đứng hứng gió. Dáng hình đó không phải Jimin thì còn ai vào đây nữa. Anh đứng ngập ngừng nửa muốn đi đến bên Jimin, nửa lại muốn chùn bước về phòng. Nhưng vẫn quyết định đi đứng  kế bên cậu

Jimin đang đứng đó ngắm nhìn sự xa hoa náo nức buổi đêm của khu đô thị phía xa kia, trong lòng buồn rười rượi. Từng cơn gió se se lạnh của khí trời cuối tháng 9 đầu tháng 10 thổi qua người cậu. Jimin cười gượng, trời vào đông là sắp tới sinh nhật cậu rồi. Còn nhớ mỗi năm, cứ vào thời gian này, gia đình cậu lại ấm áp bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho cậu, nhớ những lần được chính ba mình vào bếp chuẩn bị bánh kem tạo bất ngờ cho mình, tim cậu lại nhói lên. Sinh nhật năm ngoái, là sinh nhật đầu tiên cậu mất đi người thân cuối cùng của mình, không còn ai tận tụy chuẩn bị vì cậu, chỉ còn Syon gửi quà cho cậu từ nước Hàn xa xôi kia. Chính cậu đã tự tay hủy hoại sự ấm áp này... Đột nhiên một cảm nhận được sự ấm áp của áo choàng, quay qua thì thấy là của Yoongi. Cậu nhẹ khẽ mỉm cười, rồi qua ra tiếp tục nhìn vào khung cảnh phía trước, tay cầm ly rượu không được đặt ở đó từ lúc nào, lắc lắc chất lỏng màu đỏ phía trong, rồi đặt lên môi nhấp một ngụm.

- Em không sợ chúng tôi sao?! - Yoongi đứng kế bên Jimin, tựa lưng vào thành ban công.

- Tôi biết các anh không có ý hại tôi, nếu không thì anh đang nói chuyện với cái xác rồi. - Bật cười nhẹ, Jimin quay sang đối mặt với Yoongi, vẻ mặt không có gì gọi là sợ sệt

- Ha, là do em không biết thôi! - Yoongi cũng phải bật cười trước vẻ mặt Jimin

- Còn chuyện gì tôi chưa được biết sao - Lại nhấp thêm 1 ngụm rượu nữa

- Ngày biết được em là hậu duệ Satan, tôi rất muốn giết em đó. - Yoongi kéo áo choàng bị tụt ra khỏi đôi vai gầy gò của Jimin lên.

- Thế giờ có muốn giết tôi nữa không? - Jimin tinh nghịch nghiêng đầu đối diện với Yoongi, nhướn nhướn mày

- Nếu bây giờ tôi muốn giết em thì em có thể vui vẻ mà tinh nghịch như thế này sao?!? - Yoongi nắm lấy cằm Jimin, nhếch mép cười mỉm, ánh mắt vô cùng hứng thú.

- Tôi biết anh không muốn cũng như không thể giết tôi mà - Nháy mắt một cái, với tay lấy ly rượu tu sạch. Đặt ly xuống rồi lại nhìn ra hướng phía xa kia. Một hồi lâu sau, Jimin lại lên tiếng

- Có phải tôi là mối họa không?!? Hại mẹ, hại luôn cả ba tôi. Đến sau này đến khi phong ấn bị giải hết thì lại tiếp tục gây hại cho người khác..

- Điều này cũng không phải là do em mong muốn, đừng tự trách mình nữa, chúng tôi sẽ tìm cách giúp em, đừng lo - Yoongi quay người cùng hướng với Jimin, nói giọng chắc nịch

- Min Yoongi lạnh lùng người người nhà nhà đều sợ lại còn vẻ mặt như này, khó tin quá đi

- Vậy em nên mở tiệc ăn mừng đi, đâu phải ai cũng thấy được vẻ mặt này của anh em chúng tôi. - Yoongi cười cười. Chính anh cũng không hiểu sao lại mềm lòng với con mèo đanh đá này như thế. Ở cạnh cậu, anh em nhà anh từng người bộc lộ từng bộ mặt vốn dĩ không nên xuất hiện ở bất cứ một vampire nào

- Tới đó tôi sẽ mời các anh tham dự, nhớ phải mang quà đến nhé!! - Jimin cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn được phần nào, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Yoongi cũng không hẳn là lạnh lùng như anh thường thể hiện nhỉ??!?

- Thôi đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm đấy 2 đứa  - Seokjin đứng phía sau gọi vọng lại.

Và rồi ai cũng đi về phòng mình. Jimin cầm điện thoại mở lên thì thấy 2 tin nhắn của Jungkook

"Jimin hyung, em xin lỗi"

" Em không cố ý khơi lại nỗi buồn của anh. Đừng buồn em nhé!! "

Jimin bật cười vì độ đáng yêu của cậu em út Jeon nhà này... Nhắn lại cho Jungkook xong thì Jimin check lại lịch trình và thông báo cho Walen rằng cậu sẽ ở chỗ khác 1 thời gian, nhà cũ sẽ có người xử lí.

Yoongi nói là bọn họ sẽ đích thân đi xử lí nhà của cậu vì bọn kia nhất định sẽ tìm mọi cách bắt cậu cho bằng được, nên cậu cứ ở bên cạnh họ cho an toàn.
_________________

- Con mẹ nó, chúng mày là một lũ ăn hại. Có một thằng nhãi con cũng không xử lí được. Từ thằng vô dụng Tenlii đến chúng mày. Nuôi tốn cơm tốn gạo. - Vẫn là người đàn ông khuất mình trong bóng tối, giọng nói cực kì phẫn nộ. Hắn ta phất tay một cái, những người đứng hai bên tiến đến lôi những người đang quỳ phía dưới đi, một nhát cắt đứt đầu bọn chúng.

- Đem đi xử lí đi, bẩn quá - Hắn ta đi vào trong phòng, nơi có Yongun đang nằm, thân hình hắn trơ trọi không một mảnh vải, khắp người chi chít vết hôn bầm tím, những dấu tay hiện rõ trên từng tấc da tấc thịt của Yongun, những dấu hiệu cho thấy một đêm ân ái quá mức. Hắn ta ngồi lên giường, vuốt ve khắp cơ thể của Yongun, nằm đè lên người Yongun và cắn day day lấy cổ của cậu ấy

- Ahh.. Ưmm.. Đêm.. Đêm qua .... Ha...vừa làm rồi... Rồi mà... Tôi.. Hmm.. Ha tôi mệt lắm.. - Yongun vì nhột và đau nên lơ mơ tỉnh dậy

- Chuyện có làm hay không, chừng nào làm là chuyện của tôi - Hắn ta không những không bỏ vào tai những lời rên rỉ của Yongun mà còn di chuyển xuống ngực cậu, cắn lên đầu nhũ vẫn còn sưng tấy kia...

~~~~END CHAP 10~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top