Chap 1
~~ rào rào~~
Mưa lại bắt đầu nặng hạt, cơn mưa xối xả dội thẳng lên cậu, người thiếu niên đang ngồi giữa trời mưa mà khóc lớn. Tiếng khóc nghe thật khiến người khác thật thê lương. Con tim của Jimin cậu như vụn vỡ, như bị từng nhát dao khoét từng đường sâu hoắm vào trái tim.
Cậu đã tin tưởng hắn, trao hắn cả con tim, từ bỏ gia đình, bỏ mặc lời của ba mình, chỉ vì hắn, chỉ vì một câu " Anh yêu em" của hắn ta. Để rồi cậu nhận lại được gì?!? Tình yêu ư? Không... Cái cậu nhận lại là sự khinh bỉ của hắn, là sự ghê tởm đến từ người mà cậu tin nhất.. Không những thế, hắn ta còn để mặc ả tình nhân của hắn sỉ nhục cậu.
Mất ba, gia đình tang hoang, bị phản bội. Cậu biết phải làm thế nào để sống tiếp đây?!?
Cậu đã khóc, suốt cả một đêm dài, khóc đến khi ngất lịm đi...
Cậu mở mắt bừng tỉnh, cố trấn tĩnh bản thân sau khi gặp ác mộng, mắt thẩn thờ vô hồn nhìn lên trần nhà màu trắng, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng, cậu đảo mắt nhìn một lượt, một gương mặt thân quen xuất hiện trong tầm mắt cậu...
- Cậu nằm im đó đi, tớ... Tớ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu - Soyon - bạn thân của Jimin - vừa mở cửa phòng bệnh đi vào thì thấy cái con người vô tâm nằm đó suốt hai tuần liền, mở to mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Thấy cậu định ngồi dậy vội vã chạy đến đặt giỏ trái cây lên bàn, đỡ cậu ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, nói rồi đi ra ngoài kêu bác sĩ. Một lúc sau thì cô cùng bác sĩ đi vào. Sau một loạt những kiểm tra thì bác sĩ nhẹ nhõm mà thông báo tin tốt. Sau khi gật đầu cám ơn bác sĩ thì Soyon ngồi xuống cạnh Jimin, rót cho cậu ly nước, giúp cậu uống rồi ân cần hỏi
- Cậu đã đói chưa... Tớ mua cháo cho cậu nhé..
- Ừm... Cảm ơn cậu.. - Jimin nhẹ cười, giọng yếu ớt đến xót lòng
- Có gì mà khách sáo cái tên này, bạn bè bao nhiêu lâu rồi còn cảm với chả ơn. Nằm im đây đi - Nói rồi Soyon cầm lấy ví đi mua đồ ăn cho cậu bồi bổ
~~~~20 phút sau~~~
Soyon đã mua đồ ăn về, đang giúp Jimin lấy ra bát
- Mà cậu có chuyện gì mà người đầy thương tích thế kia. Hôn mê suốt hai tuần rồi đó biết chưa? Có chuyện cũng chả nói tớ biết. Cậu có còn xem tớ là bạn không?!? Hả?!? - Vừa đút cậu ăn vừa vờ trách móc cậu..
- Sao.. Sao tớ lại ở đây...? - Park Jimin yếu ớt nuốt một ngụm cháo, hỏi
- Còn hỏi tại sao à, cậu thử tưởng tượng 5h sáng nhận được một cuộc gọi rồi bảo anh bạn thân nhất của mình nhập viện đi, hôn mê sâu, thương tích toàn thân, rồi nằm viện suốt hai tuần liền, liệu cậu có còn thản nhiên mà hỏi như vậy không hả?!!? - Soyon vẫn trách móc cậu, nhưng ẩn trong đó là sự lo lắng, đau lòng cho cậu..
- Khoan... Khoan cậu vừa nói gì cơ?? - Cậu nghe thấy điều gì đó bất thường, cậu rõ ràng là bị thương rất nặng, trong kí ức mơ hồ của Jimin, cậu nhớ rất rõ rằng mình bị hắn ta bắn không dưới năm viên đạn cơ mà, tỉ lệ tỉnh lại không tới 30 đến 40%, vậy tại sao lại nhanh tỉnh như vậy? Chỉ mới hôn mê hai tuần thôi mà...
- Cậu cũng bất ngờ lắm chứ gì, tớ cũng không kém cậu đâu, lúc nãy thấy cậu tỉnh mà tớ đứng bất động ở cửa luôn á.... Bác sĩ cũng bất ngờ khi mà sức khỏe cậu lại nhanh chóng phục hồi như vậy... Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ liên quan đến hắn ta à?!? - Soyon lại đút thêm cho cậu một muỗng
- Tớ ngốc quá...Sao lại một lòng tin tưởng hắn rồi bây giờ lại khóc vì anh ta ... Chẳng có gì đáng để tớ khóc vì hắn cả ... - Jimin lại nhìn lên trần nhà, gương mặt thanh thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét bi thương.
- Tớ nói rồi mà cậu không thèm nghe lời tớ cơ! Để giờ bị hắn đối xử như thế này đây - Soyon nhíu đôi mày thanh tú lại.
- Soyon, tớ hứa, những kẻ đối xử như thế này với tớ, Park Jimin này nhất định sẽ trả lại gấp bội
- Ơ kìa, sao lại gấp bội?! Phải gấp hàng chục lần. Hàng chục lần cậu hiểu hong... - Soyon vẫn còn phẫn nộ, trong mắt mơ hồ còn thấy tia lửa.
- Tớ suy nghĩ kĩ rồi, tớ đã sống vì người khác quá nhiều rồi, đến lúc phải sống vì tớ, và trả lại gấp bội... À không, gấp vài chục lần những gì mà họ nợ tớ - Jimin quay qua mỉm cười, nụ cười mà rất lâu rồi Soyon mới thấy lại. Một nụ cười đẹp như thiên sứ, nhưng đâu đó lại phảng phất sự giá rét.
Đột nhiên điện thoại của Soyon vang lên, báo hiệu có một thông báo mới. Cô bỏ hộp cháo xuống, cầm điện thoại lên xem, đôi mắt mở to hết cỡ, như thể không tin vào mắt mình. Một hồi lâu sau thì lắp bắp nói
- E là cậu không báo thù được đâu??
- Tại sao??? - Jimin nheo mắt nhìn Soyon. - Tại sao không thể?? Gia thế của hắn?? Hay gia đình hắn?? Xin lỗi chứ tớ chẳng sợ. Nhưng cái biểu cảm của cậu là như thế nào vậy?
- Ai mà không biết cậu không sợ gia thế của hắn. Nhưng quan trọng là hắn chết rồi, cậu báo thù kiểu gì
- Cái gì cơ??? - Cậu kinh hoàng mở to mắt ra nhìn Soyon
Soyon đưa điện thoại có mẩu tin cho Jimin xem. Jimin khó hiểu dời mắt nhìn vào điện thoại, đập vào mắt cậu là tiêu đề to đùng "WAE BARON - CON TRAI DUY NHẤT CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN WAE THỊ BỊ C.H.Ế.T TẠI NHÀ CỦA CHỦ TỊCH PARK.... "
Phía dưới đại loại nói về những hàng động ác độc và hành vi thiếu nhân đạo của hắn ta, phần bình luận thì bùng nổ sự phẫn nộ của cộng đồng mạng về hành vi của hắn ta. Jimin khẽ thở dài tiếc nuối, bỏ điện thoại xuống.
- Sau ngày cậu nhập viện, báo đưa tin hắn đã chết tại chính nhà cậu, cảnh sát cũng đã điều ra hắn là người bắn cậu. Nhưng chỉ là không thể tìm được nguyên nhân sao hắn lại chết.
- Nếu... Nếu hắn chết rồi thì thôi vậy..- Jimin tuy có chút hụt hẫng..
- Tớ nghĩ có cái khác khiến cậu đau đầu hơn đó. Là hiện giờ giá cổ phiếu Park thị đang sụt giảm nghiêm trọng.
- Tớ... Tớ sẽ xử lí hết việc ở bên đây rồi giao lại cho cậu quản lí hộ tớ. Tớ muốn qua nước ngoài một thời gian.. - Jimin
- Cậu tính đi bao lâu, khi nào thì đi?!? - Soyon đưa miếng táo đã được cô cắt gọt sạch sẽ ở nhà sang cho Jimin, hỏi
- Chắc khoảng 2 năm.. Khi nào tớ xuất viện sẽ đi. - Jimin nhận lấy miếng táo, nhẹ nhàng trả lời. Tuy câu trả lời được nói ra rất nhẹ nhàng nhưng hiện lên sự kiên quyết của cậu
- vết thương của cậu vừa khép miệng. Chắc khoảng một tuần nữa cậu sẽ được xuất viện, tớ sẽ giúp cậu làm visa xuất cảnh. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tớ có việc đi trước. Bye bấy bii - Soyon sau khi đảm bảo cậu không còn gì đáng ngại nữa mới đi xử lí công việc của mình.
- Ừm cậu đi đi, tớ khỏe lắm rồi - Jimin cũng không giữ Soyon lại.
Sau khi Soyon đi rồi, Jimin ngước nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm từng đợt mây trôi, nó trái ngược lại với cảm xúc trong lòng cậu. Cậu vén chăn bước xuống, tuy đã khỏe nhiều nhưng vì cậu bị thương quá nặng nên có chút khó khăn, cậu nhìn ngắm từng đợt người tấp nập. Một đoạn kí ức lại hiện lên
_______________
- Park Jimin, con nói rõ cho ta, rốt cuộc con và cậu ta có mối quan hệ như thế nào - Park Husik giận dữ quăng một sấp hình chụp lên bàn, quát
- Con... Con... - Park Jimin ngỡ ngàng nhìn những tấm hình tình tứ của cậu và Baron. Vậy...vậy ba cậu đã biết rồi...
- Trả lời! - Nhìn thấy nét bất ngờ cùng hoang mang của cậu. Ông càng thêm khẳng định rằng những gì đang xảy ra là sự thật. Không kiềm chế nổi mà đập mạnh xuống bàn, làm nó vỡ tung.
- Đúng, con yêu anh ấy, tại sao ba lại ngăn cấm con. Ngay từ đầu con đã nói rõ giới tính của con. Con không thích con gái, tại sao ba cứ bắt con lấy người con không yêu chỉ để phục vụ lợi ích cho ba. Rốt cuộc hạnh phúc của con quan trọng hay lợi ích của ba quan trọng - Jimin lần đầu nhìn thấy ba mình giận dữ như vậy, mặc dù trong lòng rất run sợ nhưng vì một câu nói của Baron mà lớn tiếng phản bác lại.
- Con quên lời hứa với ta rồi sao. Con có để ta trong mắt con không hả?!? Ta không cấm con quen con trai nhưng còn hắn thì tuyệt đối không được- Sự phẫn nộ của ông đã lên đến đỉnh điểm - Bây giờ ta hỏi con một lần nữa, có chia tay nó hay không?
- Không! Con tuyệt đối không chia tay anh ấy. - Jimin dùng ánh mắt kiên định nhìn lại Park Husik
- Được. Từ hôm nay ta và Park Jimin không còn là ba con. Cắt đứt quan hệ từ đây. Không để nó bước vào Park gia dù chỉ một bước. Xóa bỏ luôn quyền thừa kế ở Park thị - Park Husik tuyên bố rồi bỏ đi lên lầu.
Sau khi ông đi rồi, cậu ngồi sụp xuống nền mà khóc nấc, ba cậu....ba cậu đã từ cậu rồi. Cậu không hiểu vì sao lại ngăn cấm cậu... Tại sao... Chả phải ba là người thương cậu nhất hay sao... Tại sao lại như thế
Sau khi bước ra khỏi Park gia, cậu lôi điện thoại ra dò tìm số điện thoại quen thuộc, gọi cho Baron. Nhưng anh ấy không bắt máy...
Cậu như vô hồn đi về nhà chung của cậu và hắn.. Mệt mỏi lên giường chìm vào giấc ngủ.
Kể từ hôm đấy, hắn hiếm khi về nhà, mỗi lần về thì người sặc mùi rượu. Có nhiều lúc cậu buồn bã đến bật khóc vì sự lạnh nhạt của hắn. Nhưng cậu vẫn tự trấn an mình rằng chỉ do anh bận thôi, chứ anh vẫn rất yêu cậu...
Một hôm, đang dọn dẹp nhà cửa thì quản gia Choo bỗng xuất hiện gõ cửa rồi thì thầm vào tai cậu. Ánh mắt hoảng sợ cùng với hoảng loạn nhìn quản gia. Cậu bỏ lại một chữ " Đi" rồi vội vàng chạy ra cửa. Quản gia cũng chạy theo cậu
Cậu về đến nhà, vừa tung cửa vào thì thấy ba cậu nằm đó, người đầy máu, hơi thở yếu ớt. Còn... Còn người ngồi đó lại là... Là người mà cậu yêu nhất.. Baron cùng với một nữ nhân nào đó. Họ ôm ấp nhau.. Rồi cùng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.
- Baron, chuyện... Chuyện này là sao.. - Jimin hoảng loạn đến mức không nhận thức được hiện tại, không còn biết mình vừa hỏi một câu thừa thãi.
- Hỏi thừa, không phải mày đã thấy rồi à. Hỏi chi cho mắc công thế. - Cô ả ẻo lả nói, còn cạ cạ bộ ngực vào tay Baron. Hắn không những không né mà còn cưng nựng mà hôn vào môi cô ta.
- Cô im cho tôi, cô là cái gì mà lên tiếng ở đây. Câm miệng cho tôi! - Jimin gắt gao nhìn cảnh tình tứ đến bỏng mắt trước mắt, nước mắt rơi lã chã. Tim cậu quặn thắt dữ dội.
- Cô ấy là người phụ nữ của tao, mày có ý kiến?!?- Hắn nhìn cậu, như nhìn một tên thấp kém, một kẻ dơ bẩn, còn thua cả người hầu...
Nghe câu nói của hắn...Cậu ngây người. Lắp bắp bật ra từng chữ
- Thế rốt cuộc... Anh xem tôi là gì...
- Không bằng một con chó
Nghe câu trả lời của hắn, cậu như chết lặng.... Đúng, cậu chết rồi... Chính xác là chết tâm rồi....
- Bây giờ ba mày còn có một hơi thở thôi. Mày dù sao cũng là đứa con duy nhất của hắn ta. Thế nên mau nôn ra đống tài sản kết sù của mày đây..
- Ha.... Tài sản sao... Thừa kế sao.... Từ lâu tôi đã bị ông ấy từ rồi... Đã vừa lòng anh chưa... - Ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn, cậu siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, rướm máu.. - Mà cho dù còn quyền thừa kế thì anh cũng đừng hòng tôi đưa nó cho anh... - Quệt đi dòng nước mắt, ánh mắt cậu không còn nét bi thương nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng, ánh mắt dần đổi thành màu đỏ, sát khí tỏa ra . Nhưng cậu lại nhanh chóng thu ánh mắt đó vào...
- Được. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tao sẽ chiều mày. - Hắn vừa dứt câu, lôi đâu ra một khẩu súng
**Đoàng... Đoàng... Đoàng**
Ba phát súng liên tiếp phát ra, trực tiếp ghim thẳng vào ba cậu... Ông trợn mắt lên rồi sau đó nằm gục xuống ..hoàn toàn tắt thở
Jimin hoảng hốt tính lao đến thì bị hai tên đàn em của hắn kiềm lại, ấn cậu quỳ xuống...
- Một lần nữa, mày có đưa nó cho tao không? - Lần này là hắn dí súng lên trán cậu...
- Mày có giỏi thì bắn chết tao đi, thà chết chứ tao không đưa...
- Con mẹ nó... - Hắn nghiến răng bóp lấy cằm cậu, hắn phải kiềm chế lắm mới không thẳng thừng bắn chết cậu. Nhưng hắn cũng không phải loại người hiền lành... Không bắn vào trán cậu, nhưng bắn vào cánh tay cậu.
Hắn lặp lại câu hỏi đó nhiều lần, mỗi lần cậu cứng đầu thì lại thêm một phát súng xuyên qua cậu...
Dù đau đớn, nhưng cậu thà chết chứ không để tâm huyết một đời của cha mình rơi vào tay của hắn...
Quản gia Choo đứng bên ngoài nhìn thấy toàn bộ , nhưng vì cậu chủ dặn phải nấp bên ngoài, nhất định phải bảo vệ di chúc của ba cậu.... Nhìn cậu chủ đang ở ranh giới sinh tử, ông đau lòng, ông sớm đã xem cậu như con trai ông...
Đến khi hắn hết nhịn nổi tính một phát giết chết cậu thì... Thì một luồng gió lạnh lẽo thổi đến. Ngay sau đó là thân ảnh của 6 nam nhân xuất hiện. Jimin cũng chỉ thấy được nhiêu đó, chưa thấy rõ dung mạo của họ thì cậu đã ngất đi vì mất máu quá nhiều...
Trong mơ, cậu thấy ba mình, nhưng không tài nào với tới, rồi lại thấy hắn cùng ả ta liên tục sỉ vả cậu... Rồi cậu ngồi khóc như một tên hề dưới mưa.....
_______________
Cậu mệt mỏi rời khỏi cửa sổ, quay lại giường nằm xuống rồi lại chìm vào giấc ngủ...
~~~~~~END~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top