Phần 11

Hôm sau cậu tỉnh dậy giật mình vì thấy mình đang ngủ trong phòng rồi cậu nhìn lên đồng hồ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
JungKook: Quác ?! 10g00 rồi á ?!_cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh rồi phóng xuống lầu với tốc độ bàn cmn thờ :v

Xuống lầu đập vô mặt cậu đã là một tràng cảnh hường cmn phấn của các anh và 3 ả ta
Hoseok: Min Haeie nói a đi nào !_anh nói rồi đưa miếng táo vào miệng ả , ả cũng vui vẻ mở miệng đón nhận miếng táo từ tay anh.

Jimin: Min Ahie uống nước cam đi em !_anh đưa cho Min Ah ly nước cam , ả nhận lấy ly nước của Jimin rồi uống hết ly nước cam . Uống xong ả còn nở một nụ cười hết sức(giả tạo) thân thiện nhìn anh và anh đáp lại ra bằng một nụ hôn ướt át :v

Tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng khách khiến cậu nổi da gà , cho đến khi cậu bước xuống bếp thì ra mới (vờ) giật mình rồi đẩy Jimin ra , gương mặt đỏ ửng lên vì ngại liền dụi vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Namjoon:Ngon không bảo bối ?_anh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Choi Ah.

Choi Ah: Bánh của Jinie là ngon nhất a ~_ả giơ ngón tay lên đáp lại bằng giọng ngọt lịm :v

Jin: Vậy từ giờ anh sẽ làm bánh cho em ăn ép - vờ - ry - đây luôn !(tạm dịch: everday )_Jin nói , tay vỗ vỗ lồng ngực tự hào.

Cậu như chết lặng khi thấy cảnh đó ! Gì mà bảo bối cơ chứ ? Cậu chăm lo cho các anh hằng ngày vậy mà các anh còn chả bao giờ quan tâm đến vậy mà ba cô ta lại được các anh yêu chiều sủng ái đến vậy cơ chứ ??!!!

Một ai đó như đã đọc được suy nghĩ của cô liền ho nhẹ như nhắc nhở

Yoongi: Hmm....JungKook sao còn không đi nấu đồ ăn sáng ?_anh nhíu mày nhìn cậu , giọng trầm khàn lên tiếng.

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và cũng như giật mình gì cơ chứ ?! Tên Min Yoongi này mà cũng ăn sáng ư ?! Hôm nay mưa to rồi nha !

Yoongi: Jungkook ?!_anh không nặng không nhẹ hỏi lại cậu một lần nữa.

Kook: À...e...à...không tôi xin đi ngay thưa cậu chủ !_cậu lắp bắp nói rồi chạy nhanh vào bếp sau khi ngơ ra với suy nghĩ của mình.

"Gì mà cậu chủ cơ chứ ? Tại sao khi nghe cô ấy nói mình lại đau như vậy ?"các anh suy nghĩ bên lòng ngực có chút nhói lên (au: Chẳng phải do các anh sao ? /ném ánh mắt khinh bỉ/
c.a.: Mày muốn chết à au ?/sát khí tỏa ra ngùn ngụt/
au: Có không giữ mất đừng tìm !/sải bước đi/
*c.a. hoang mang hồ quỳnh hương *
c.a.: Không biết nó viết truyện hay mình viết nữa )

Sau 30 phút quần quật dưới bếp và xếp thức ăn thịnh soạn ra bàn , cậu nhìn lại bàn ăn thầm khen mình thật tài giỏi rồi quay qua nói lớn

Kook: Các cậu chủ vào ăn cơm !_cậu nói lớn , tay tháo chiếc tạp dề ra khỏi người.

Các anh đi vào ai cũng mặt hầm hầm đen như đáy nồi , ngồi vào bàn ăn không nói gì

Choi Ah: Các oppa à sao vậy a ~_ ả ta ngồi bênh cạnh Jimin ôm cánh tay Jimin rồi nhìn các anh mà nhõng nhẽo.

Jimin: Không có gì !_anh trả lời cộc lốc chẳng quan tâm đến cô ta.

Ả cũng biết anh đang không tốt nên cũng chả dám nói thêm

Ai nấy bắt đầu ăn phần ăn của mình

Bây giờ các anh mới để ý nha , cậu trang trí bữa sáng rất đẹp mắt đó ~ Đồ ăn cậu nấu cũng rất ư là ngon luôn ! Các anh thường ngày hay nhịn ăn sáng và uống cà phê hôm nay mới được ăn một bữa sáng chất lượng như vậy :v Các anh suy nghĩ lúc sau nhìn qua cậu , cậu đang rửa chén , áo pijama màu hồng in hình con thỏ , đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn nhìn cô rất ư là xinh luôn nha~.

Yoongi suy nghĩ gì đó rồi tới chỗ cậu nắm tay cậu kéo đi tới bàn ăn nhấn cậu ngồi xuống , cậu là đang cảm thấy rất tức nha ! Đang rửa chén tự nhiên lôi ngta đi đột ngột như vậy chứ -.- bách hại cậu xém té nhào xuống nền nhà.

Yoongi nhìn cậu giận dỗi trông thật dễ thương nha nhưng chỉ là nói thầm trong lòng thôi còn biểu cảm lạnh tanh hà.

Kook: Yahhh ! Tên này ! Không thấy tôi đang rửa chén à ?!_cậu bất bình phản bác

Yoongi: Ăn sáng !_ngắn gọn xúc tích :v anh đem đĩa của mình dẹp đi mang lên cho cậu 1 phần ăn mới trông rất bắt mắt , cậu rất tức giận nhưng cũng nén xuống và ngồi ăn bình thường cùng các anh.

Taehyung: Người làm mà được ngồi chung với chủ ư ?_anh nói giọng mỉa mai

Cậu tuy là nghe được nhưng không quan tâm nên vẫn thản nhiên ngồi ăn chẳng mảy may đến Taehyung.

Jin: Đúng là đồ không có sỉ diện ! Giống như mẹ của cậu vậy ! Toàn một đám người chả ra gì !_anh lại tiếp tục thêm vào đả kích cậu
Lần này cậu tức giận thực sự rồi ! Lời anh nói là thì đúng là sự thật...
Flashback
Năm XX Tháng YY Năm ZZ

- Thưa Jeon Lão Gia , các tập đoàn đột ngột rút vốn ra khỏi cổ phần khiến công ty chúng ta trở tay không kịp !_một nhân viên hớt hải chạy đến nhà ông từ lúc sáng sớm nói với ông

Ông Jeon: Cái Gì ?! Nhưng tại sao lại rút vốn cơ chứ ?!_ông Jeon đang đọc sách cũng phải đập bàn đứng lên mà ngạc nhiên nói lớn

- Thưa tôi không biết ạ !_người đó đáp

Ông Jeon: Thôi cậu về đi !_ông phẩy phẩy tay ra lệnh người đó ra về

Người đó ra về , ông ngồi trong thư phòng vò đầu bức tai không biết lí do vì sao lại xảy ra truyện hệ trọng như vậy.

Hai ngày sau thì ông nhận được cuộc gọi từ cậu nhân viên hôm trước
*Reeng...reeng....*
Ông Jeon: Alô ?
- Thưa Lão Gia đã tìm ra được người làm việc đó !_ đầu dây bên kia gấp gáp nói
Ông Jeon: Là ai ? Nói mau ?!_ông nắm chặt bả vai cậu nhân viên
- Dạ thưa là....._cậu ta ngập ngừng
Ông Jeon: LÀ AI ?!_ông gằn giọng
- Dạ là Jeon phu nhân ạ !_cậu kia tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trả lời toàn vẹn
Ông Jeon: Cái gì ?!
- Dạ thưa camera phòng lão gia vào 2 ngày trước đã quay lại được cảnh phu nhân lấy tệp hồ sơ trong phòng ngài và còn trò chuyện với 1 người nào đó trên điện thoại đều bị camera quay lại hết ạ !_người đó giải thích
Ông Jeon: Gửi đoạn video đó qua đây !
- Vâng !_người đó nói rồi tắt máy

Ông Jeon buông chiếc điện thoại xuống rồi xoa hai thái dương , mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến ông không kịp trở tay ! Sau tầm 5' một video được gởi qua máy ông.

Trong đoạn video
Lúc đầu là có ông bà Jeon trong phòng , được một lúc ông Jeon đi họp nên còn 1 mình bà Jeon ở lại , bà từ từ đứng dậy đi đến ngăn đựng hồ sơ lấy ra 1 tập hồ sơ rồi gọi điện cho ai đó

Bà Jeon: Alo ! Anh hả ?
...........
Bà Jeon: Em lấy được tập hồ sơ rồi !
............
Bà Jeon: Ra quán cà phê cũ nhé !
...........
Bà Jeon: Bye anh ! Chụt !
Bà nói rồi nhanh chóng đi khỏi Jeon Thị

Ông Jeon bây giờ nắm chặt chiếc điện thoại trên tay , ông tức giận đi đến căn phòng cuối hành lang , mở cửa ra bên trong là cảnh bà Jeon đang đánh Jungkook !! Trên người bé trai chằn chịch những vết bầm tím , ông nhìn đứa con trai nhỏ bé yếu ớt của mình chằn chịt vết thương mà đau lòng , không giấu nổi sự xót xa .

Ông trước giờ luôn lo cho công việc mà không quan tâm đến con gái mình ra sao , ông không phải là không thương cậu mà là muốn có một cơ ngơi vững chắc để cho con trai ông sau này có cái để hưởng , vậy mà giờ đây ông lại thấy cảnh người vợ mà ông yêu quí nhất và tin tưởng nhất lại là người trực tiếp hại ông lại còn đánh đập con của mình , ông đùng đùng giựt phăng cánh tay của người đàn bà ác độc kia ra khỏi người ông bế đứa bé lên nói 1 câu duy nhất

Ông Jeon: Cuốn gói rồi biến !

Bà Jeon nghe vậy đi tới ôm chân ông cầu xin , khóc lóc
Bà Jeon: Mình à ! Em xin lỗi em sai rồi làm ơn đừng đuổi em đi mà mình !_bà ta khóc lóc van xin

Ông không nói gì chỉ ôm bé gái đi lên phòng con bé
Lên phòng ông đặt cậu xuống lấy hộp y tế ra nhẹ nhàng bôi thuốc , băng bó cho cậu
JungKook: Papa mama sẽ đi hả papa ?_cậu nhìn ông nói
Ông Jeon: Ừm Mama sẽ đi xa không về nữa !
JungKook: Sao vậy papa ?
Ông Jeon: Mama con đi công chuyện đấy ! Mà thôi con nghỉ đi papa phải đi làm việc rồi !
JungKook: Nae ~
Từ đó ông cật lực làn việc , ông được các Kim , Jung , Min , Park Lão gia giúp đỡ một phần lo do ông chăm chỉ làm việc nên Jeon Thị nhanh chóng đứng đầu Thế Giới cùng giai cấp với Kim , Min , Jung , Park Thị .

Ông cũng đã tái hôn với 1 người phụ nữ khác là Bà Jeon bây giờ , bà rất yêu thương Jungkook và cũng như là làm tròn bổn phận 1 người vợ nên ông rất hài lòng về bà . Còn về người đàn bà ác độc kia , theo người điều tra thì bà ta chính là người tình của tên Lee Lão gia , ông cũng định khử bà ta nhưng vì nể bà ta là mẹ Jungkook nên ông không làm gì bà ta , nhưng không lâu sau đó , ông nghe tin bà ta đã bị bà Lee giết chết .
Endflashback
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top