Chap 7: Rối
*****ENJOY*****
Hai người một lớn một nhỏ tay trong tay đi đến chiếc xe màu đen đậu bên đường. Cảm giác nắm tay anh thật ấm. Cậu không biết lý do tại sao mình không đẩy anh ra. Ban đầu, cậu chỉ muốn nắm tay anh để chọc cho cô ta ghen tức, định bụng khi ra khỏi lớp sẽ gạt tay anh ra, nhưng năm ngón tay của anh cứ nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu chỉ biết làm ngơ, vả lại hơi ấm từ nơi bàn tay ấy thật khiến cậu tham lam muốn nắm mãi không buông.
Cứ thế hai người cùng nhau bước vào xe với hai tâm trạng khác biệt, không một ai mở lời nói chuyện, không khí trong xe cũng vì thế bỗng chốc trở nên trầm lặng hơn. Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh đều đều trên mặt đường. Rời khỏi thành phố Seoul tấp nập, chiếc xe cứ thế tiến đến vùng ngoại ô bình dị và cuối cùng, nó dừng lại trước một căn biệt thụ u ám được bao phủ hoàn toàn bởi sắc đen.
--------------------------------------
- JungKook! Vào thôi- Anh nhìn cậu rồi khẽ khàng lên tiếng. Nơi đáy mắt của anh, cậu thấy một nổi buồn vô tận.
- Được- Không biết khi bước vào ngôi nhà này, khó khăn nào sẽ chờ đón cậu đây.
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ được mở ra, nhịp tim cậu theo từng tiếng cót két mà gia tăng tốc độ, đập nhanh đến khó thở, tại sao cậu phải hồi hộp đến vậy?
- Chào cậu, JungKook.- Một chàng trai nổi bật với làn da ngâm đen quyến rũ, tóc nhuộm nâu hạt dẻ nổi bật, khuôn mặt góc cạnh chết người cùng đôi mắt hổ phách sắc sảo, thật khó có thể nhận biết được người trước mắt là tiên hay một tuyệt tác nghệ thuật được đúc khắc tỉ mỉ rồi bỏ quên tại nơi đây? Vẻ đẹp hoàn hảo trước mắt, cậu khó có thể phủ nhận được rằng bản thân chưa thật sự tham gia vào cuộc chiến đã bị người này làm cho xao động
- Chào anh, Taehyung.- Cậu nở nụ cười nhẹ đáp lại lợi chào của anh
- Hiện tại trong nhà chỉ có tôi và Taehyung, mấy người kia bận công việc nên sẽ về trễ. Cậu cứ tự nhiên xem đây như nhà cậu, buổi tối chúng ta sẽ họp mặt đầy đủ tại phòng khách. Phòng cậu ở tầng hai phía bên tay trái -Vẫn nét mặt lạnh như băng, giọng nói anh đều đều từng nhịp từng nhịp rót vào tai cậu những câu từ thật nhẹ nhàng
Cậu theo chỉ dẫn của anh bước chầm chậm về phía cầu thang, từng bước tiến đến căn phòng được chuẩn bị sẵn. Nó đơn giản được sơn chủ đạo bởi màu tím thơ mộng xen lẫn chút sắc trắng tinh khiết, hai màu ấy khi hoà lại với nhau tạo nên cảm giác thoải mái và yên bình. Cậu chợt thẫn thờ, cả hai cảm giác ấy đã từ rất lâu cậu không còn được cảm nhận nữa, những năm tháng qua, trong thế giới của cậu luôn tồn tại duy nhất hai sắc thái đối lập lẫn nhau, một là màu đỏ của máu hai là màu đen của những nổi tuyệt vọng. Vì những sự kiện cứ tiếp nối nhau liên tiếp nên cậu đã quên mất đi những sở thích trước đây, rằng cậu đã từng thích một loài hoa rất nhiều và tên của nó chính là: Tử Đằng. Nó cũng mang một sắc tím nhẹ nhàng như căn phòng này vậy, thật khiến cậu hoài niệm về ngày xưa, khi cậu chỉ là một đứa trẻ, ngây ngô và trong sáng.
Tiến gần lại giường, cậu nhẹ nhàng nằm xuống để tận hưởng không khí yên bình quanh đây.
~ Cốc ~ Cốc~
- Vào đi
- JungKook! Cậu thấy thích căn phòng này chứ?- Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu tạo cho anh cảm giác như cậu trai năm ấy, lạnh lùng và khó gần.
- Căn phòng rất đẹp.
- Vậy cậu biết ai đã trang trí nó không?
- Sao tôi biết được. Anh cũng ngộ thật đấy, tôi mệt rồi phiền anh ra ngoài giúp.
- Sao lại lạnh lùng như vậy? Ít nhất cũng nên cảm ơn một tiếng chứ. Tôi mất cả ngày hôm qua để trang trí căn phòng này cho cậu, vậy mà cậu lại xua đuổi tôi, cậu thật vô tâm.
- Tôi không mượn anh phải làm vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh. Giờ thì anh có thể ra ngoài được chưa, tôi cần nghỉ ngơi.
- Vậy, phải có phần thưởng chứ nhỉ?- Anh tiến đến xát lại gần cậu, môi bất ngờ chạm môi, cảm giác mềm mại cùng vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến anh trong chốc lát không muốn rời. Cậu khi bị tấn công bất ngờ thì chỉ biết đứng đó và trợn mắt nhìn bản mặt phóng to của Taehyung
" Anh ta có phải muốn chọc điên mình?"
Nói rồi cậu nắm chặt tay, một đường đấm thẳng ngay bụng khiến anh nhăn mặt khụy xuống nền nhà
- Anh quá phận rồi đấy Kim Taehyung, đừng tưởng tôi không làm gì thì anh có quyền ở đây, tôi vào nhà này vì cái gì chắc anh biết rõ nhất, nên thỉnh anh hãy cẩn trọng với hành vi của mình.
- Tôi biết chứ! Nhưng vật ngon trước mắt, bỏ qua thì thật không đáng mặt đàn ông! Vậy tôi đi đây, nhân tiện môi cậu ngọt lắm.- Taehyung trước khi đi còn tặng kèm cho cậu một nụ cười dâm đãng.
" Đê tiện!!!!!!!! Nụ hôn đầu của tôi!!!!!"
Cậu tức giận thả mình xuống giường, định ngủ cho lại sức nhưng nhớ lại cái hôn ấy, máu nóng từ tám phía một trận dồn lên não khiến mặt cậu đỏ rân. Cái tên Kim Taehyung đáng chết. Dám cướp đi nụ hôn đầu của ông, ông sẽ trả thù. Nhưng mà cái cảm giác khi được hôn cũng không hẳn là tệ đi...
" Chết tiệt, JungKook mày đang nghĩ cái quái gì vậy, thứ mày cần làm chỉ là cấm bản thân mình thích những người trong nhà này thôi, dù chỉ là một chút cũng không được. Chết tiệt cái nhà này làm mình rối quá!!!"
~ Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top