Chap 33: Xin anh, đừng rời khỏi em!
*****ENJOY*****
Và rồi, cậu bắn!!
Viên đạn xoáy theo đường thẳng, bay đến nơi chàng trai phía đối diện. Kim Taehyung, khi nghe tiếng nổ súng vang lên, đôi mắt thất thần đã nhắm chặt. Anh chấp nhận, chấp nhận kết cục số phận bi thương. Anh đã nói hết tâm tư của bản thân cho cậu, sẽ không còn nuối tiếc nữa.
PHẬP
Tiếng viên đạn gâm mạnh vào da thịt. Tiếng trái tim anh vụn vỡ. Nhưng tưởng chừng cơn đau sẽ đến nhanh như cách mối tình này kết thúc. Nhưng có vẻ, anh sai rồi!
Taehyung chầm chậm nâng lên mí mắt nặng trĩu. Vì đột ngột nhắm chặt, nên khi mở lên, khung cảnh xung quanh có chút mờ ảo. Nhưng duy chỉ một điều anh biết rất rõ, rằng người bị viên đạn kia ghim trúng, không phải anh! Ngỡ như, mất đi cả thế giới đã là tận cùng của đau đớn. Ngỡ như, cảm giác bị cậu chối bỏ yêu thương đã là tận cùng của tuyệt vọng. Nhưng, chuỗi bi thương này, vẫn chưa có hồi kết!
Nhìn thân ảnh của Hoseok đang dần dần mất hết sức lực mà khụy xuống. Nhìn bên ngực trái của Hoseok vì đỡ lấy cho anh viên đạn, mà màu áo sơ mi trắng thuần khiết đã phần nào đổi thay bởi sắc đỏ của máu. Nhìn đến đôi vai gầy đang không ngừng run rẩy. Và nhìn đến sự bất lực của chính anh. Đau đớn này, mấy ai có thể hiểu thấu? Tựa như trái tim có hơn cả nghìn mũi dao cùng nhau đâm thẳng vào. Tựa như buồng phổi đột ngột rút cạn sạch không khí. Tựa như sau một đêm dài mở mắt, Trái Đất bỗng mất đi ánh sáng hi vọng của Mặt Trời. Anh cứ nhìn mãi thân ảnh vì đau đớn mà run lên ấy. Lòng anh quặn đau và cuống họng khô khóc. Muốn chạy đến ôm lấy nhưng chỉ có thể bất động ngoái nhìn. Muốn gào khóc lên nhưng không còn đủ sức. Nổi bất lực hòa cùng sợ hãi. Xin anh, đừng rời khỏi em!!
Khi cậu bóp còi. Hoseok đã không kịp nghĩ ngợi thêm bất cứ điều dư thừa nào cả. Trong tâm trí anh lúc đó, chỉ muốn người hứng chịu viên đạn ấy là bản thân anh. Và anh đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, dồn hết nó xuống đôi chân đã từ lâu chết đứng. Anh lao thật nhanh đến chỗ Taehyung đang đứng, đúng ngay lúc viên đạn ấy sắp chạm đến vạch đích của nó, anh đã kịp chắn lấy trước đầu đạn. Để nó ghim vào, ngực trái của anh
Anh nhịn lại cơn đau âm ỉ nơi viên đạn ghim phải. Đưa đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn cậu trai đối diện. Lần cuối cùng nhìn sâu vào đôi mắt màu cà phê sữa ấy. Lần cuối cùng trao hết yêu thương cho cậu. Anh muốn biết rằng, cậu sẽ phản ứng như thế nào khi anh sắp sửa ra đi. Và anh thấy, anh thấy cậu đứng bất động
- Jungkook....anh đã từng nợ em một viên đạn! Em biết không! Khoảnh khắc em đẩy anh ra để hứng trọn nó cho riêng em. Lúc ấy anh đã tự nhủ với chính bản thân anh rằng. Rằng sau này, bằng mọi giá. Anh cũng sẽ dùng tính mạng nhỏ bé duy nhất này của anh, bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng! Anh không muốn em phải hối tiếc! Bây giờ anh đã có thể trả lại nó cho em! Chúng ta từ nay về sau, không còn ai nợ ai cả!- Nói rồi, anh ngất lịm đi, với cơn đau không ngừng rỉ máu nơi ngực trái
Người con trai ấy. Với đôi mắt màu nâu nhạt. Cậu đứng bất động tại chỗ. Chết tâm ngay tại khoảng khắc anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Hình ảnh mỉm cười trong vô vọng trước khi hoàn toàn ngất lịm đi giữa vũng máu đỏ thẩm. Đã thành công đánh đổ, tất cả nổ lực của cậu.
-KHÔNG!!!!! JUNG HOSEOKKK!!!! EM KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT!!! Em xin lỗi....xin lỗi...Tất cả là tại em, em sai rồi, em sai thật rồi. Cầu xin anh....xin anh, đừng rời khỏi em...xin anh mà. Hoseok!!!- Bỏ mặc cả những nổ lực. Bỏ mặc cả những cố chấp. Cậu bỏ mặc hết tất cả lại phía sau lưng. Chạy thật nhanh đến nơi người con trai cậu yêu đã gục xuống. Mặc kệ cho sự ngăn cản của các anh. Cậu vẫn chạy. Chạy đến, và ôm chặt anh ấy vào lòng
Cậu gào thật to. Cho trút hết đi những thống khổ hoà cùng đau đớn. Cho trút hết đi những sai lầm còn vấn vương. Gào thật to giữa không gian đã rơi vào trầm tĩnh. Chỉ mong người con trai đang dần chìm vào giấc ngủ sâu, có thể nghe thấu lời thú tội tuyệt vọng của cậu
Viên đạn mà cậu đã bắn, không thể lấy mạng Taehyung. Anh ấy là người cậu yêu, và như những gì anh ấy nói. Rằng cậu không thể bóp còi. Nhưng sự cố chấp không cho phép cậu dừng lại. Cậu muốn chứng minh cho những người cứng đầu ấy thấy được một sự thật đau lòng. Rằng người con trai mà họ yêu thương bằng tất cả sự mù quáng. Đã thật sự thay đổi! Đã hoàn toàn biến thành một bản ngã thật thụ
Sự tính toán chi li chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đáp án cho một bài toán dài, rằng vạch đích của viên đạn, sẽ chễm chệ nằm ngay ngắn trên bắp tay phải của Taehyung. Nhưng cả một công trình kiến trúc chắc chắn đã được cậu vạch nên, vì sự đột ngột của Hoseok, liền đổ rập. Khi giây phút người con trai ấy liều mình chạy đến chắn trước Taehyung, viên đạn ấy, theo một đường thẳng ban đầu. Cắm ngay vào vị trí nguy hiểm trên người Hoseok. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ ấy thôi, anh đã hoàn toàn thành công. Khiến một Jeon Jungkook cố chấp và bồng bột, rơi thật nhanh xuống đáy sâu của tội lỗi
Tại sao lại là cậu? Tại sao tất thảy mọi bi kịch luôn giáng xuống thân ảnh nhỏ bé đầy đau đớn của cậu? Mất mẹ, mất cha, mất cả một gia đình hạnh phúc. Bây giờ đây, cả người con trai cậu dành hết trái tim để thương nhớ, cũng không đủ sức bảo vệ anh ấy khỏi búa rìu tàn ác của sứ mệnh
Biết rằng thế giới không tồn tại công bằng. Nhưng những bất công đến khốn khổ này tại sao luôn phải là cậu gánh vác lấy. Chỉ vì cậu chọn hận thù? Chỉ vì cậu chọn dành lấy những gì bản thân đáng có. Nên ông trời muốn trừng phạt cậu??
Nhưng hậu quả này có phải quá lớn?? Khi cậu yêu người con trai này hơn sinh mạng của bản thân. Khi những gì anh trao cho cậu là vô giá? Chính tay cậu đã bắn viên đạn ấy. Chính cậu đã khiến các anh rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cậu hối hận rồi!!! Jeon Jungkook cậu hối hận rồi!! Hối hận vì được sinh ra. Hối hận vì chọn sự trả thù cay đắng. Hối hận vì chấp nhận yêu thương các anh. Hối hận vì tất cả mọi chuyện
- Làm ơn đi Hoseok! Em yêu anh...Em thật lòng yêu anh. Vậy nên...xin anh, đừng rời khỏi em!!
"Jung Hoseok anh, chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng này, để mang lại một Jeon Jungkook. Một Jeon Jungkook mà anh nguyện dùng cả cuộc đời để yêu. Một Jeon Jungkook luôn vì anh mà mỉm cười."
~Continue~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top