Chap 31: Câu trả lời (4)

(4) Bi thương hòa cùng nước mắt

*****ENJOY*****

"Một số người không hiểu những lời hứa họ hứa hẹn. Tất nhiên. Bạn phải giữ lời hứa cho dù có chuyện gì xảy ra. Đó chính là tình yêu. Tình yêu là phải biết giữ lời hứa"

"Anh yêu em , và chẳng việc gì anh phải tự mình chối bỏ niềm vui giản đơn được nói ra những điều là sự thật. Anh đã yêu em, dù anh biết rằng tình yêu đó chỉ như một tiếng thét vào giữa khoảng không, biết rằng sự lãng quên là không thể tránh khỏi, biết rằng số phận bi thương của hai ta đều đã được an bài, biết rằng rồi một ngày tất cả nỗ lực của con người sẽ trở về với cát bụi, anh cũng biết cuối cùng mặt trời sẽ nuốt chửng hành tinh duy nhất ta từng có được, và sau tất cả anh vẫn sẽ yêu em".

(The Fault in Our Stars)

Những lời thoại của nhân vật trong phim cứ vang lên đều đều trong không gian yên ắng. The Fault in Our Stars, nó là một bộ phim lãng mạn, nhưng cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu không biết hiện tại gương mặt của bản thân đã bao phủ bởi bao nhiêu giọt nước mắt, nhưng cậu biết. Từ cách Augustus bắt đầu câu chuyện về những vì sao sai lối với câu thoại "Tôi muốn chia sẻ với mọi người về nỗi sợ của mình – nỗi sợ bị lãng quên", nước mắt của cậu đã không ngừng rơi xuống.

Cậu đang ngồi ngay tại đây, trên mặt thảm bằng vải nhẹ nhàng. Cùng Yoongi và Seokjin theo dõi những tiết tấu cuối cùng của bộ phim ấy. Mặc cho cảm xúc vì tình tiết phim mà dâng trào nơi khéo mắt, cậu vẫn nở nụ cười

Hai bàn tay luôn được bao phủ bởi hai người con trai bên cạnh. Cậu đã nói rằng những chàng trai này rất ấm áp hay chưa? Họ chấp nhận hi sinh rất nhiều thứ chỉ vì sở thích của cậu. Mỗi người yêu thương cậu bằng một cách khác nhau, nhưng chung quy lại, vẫn luôn là câu nói. Chỉ cần em thích, anh sẽ bất chấp tất cả mọi chuyện. Chỉ cần em thích, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Người đàn ông ngồi bên phải cậu, Kim Seokjin, anh luôn là người chăm sóc cậu tỉ mỉ nhất. Anh bộc lộ những cảm xúc của anh với cậu rất giản đơn. Chỉ ngay bây giờ thôi, nhìn cách anh cẩn thận lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy này, cũng đủ khiến trái tim cậu không nhịp nào thôi thao thức. Những món ăn hằng ngày cậu ăn, những lần nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối lên vì cơn gió đột ngột thổi. Chỉ những điều thường ngày và bất chợt ấy, không một lời yêu thương nào có thể sánh nổi bằng. Cậu yêu người con trai nhẹ nhàng và tinh tế, những cử chỉ nâng niu ngỡ như cậu là bấu vật. Cậu yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả những vì sao

Nhưng ngược lại với tất thảy một Kim Seokjin dịu dàng, Min Yoongi luôn lạnh lùng với hầu hết những điều yêu thương công khai. Anh luôn lắng nghe và yêu chiều cậu vào những lúc không một ai để ý. Anh thầm lặng. Anh chọn thể hiện những hành động quan tâm cậu trong một góc khuất, anh không cần cậu biết, chỉ cần cậu thấy vui vì điều ấy là được. Những lần cậu vòi vỉnh anh về một cái ôm chặt, anh luôn nhăn mặt ngầm từ chối. Nhưng thế thì sao chứ, anh vẫn luôn dang rộng đôi vòng tay để bao bọc lấy cậu. Hay như hiện tại đây, cái cách mà anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu mỗi khi cậu nấc nhẹ lên vì khóc. Cái cách mà anh lấy bàn tay còn lại của bản thân vỗ nhẹ lên nơi ấm áp đang bao chặt lấy nhau của anh và cậu. Cậu yêu người con trai thầm lặng nhưng yêu thương cậu tuyệt đối, những cử chỉ nâng niu ngỡ như cậu là bấu vật. Cậu yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả những vì sao

- Tại sao hai anh lại chọn bộ phim này vậy?- Cậu hỏi khi dòng chữ THE END hiện mờ trên nền chiếu màu đen

- Chẳng vì một lý do nào cả. Chỉ là khi nhìn thấy dòng chữ The Fault in Our Stars , anh đã bị nó thu hút!- Seokjin nhìn khuôn mặt vì khóc của cậu mà đỏ ửng liền mỉm cười dịu dàng

- Khi lỗi tại những vì sao! Nghe thật hàm ý và sâu sắc! Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của em, mà chính tại vì những vì sao xa kia đã tạo nên những lỗi lầm!- Yoongi không nhìn thẳng vào mắt cậu. Mà ánh nhìn lại được đặt vào một khoảng không vô định, xa xăm và không hồi kết

Một câu nói tưởng chừng như vô ý nhưng lại bao hàm vô vàng ý nghĩa mù mờ. Cậu hiểu, nếu chuyện tình của bọn họ thật sự kết thúc. Thì đó không phải lỗi tại bất kì ai, mà có thể tại số mệnh của bọn họ quá trêu đùa, trêu đùa trên tình cảm và cả những cảm xúc chân thật tận sâu trong trái tim họ

- Được rồi, đến giờ ăn tối rồi đấy! Vào nhà thôi!- Seokjin đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, nhắm đến ngôi nhà đằng xa đi tới

------------------------------------------------------------

Một buổi tiệc nhỏ, long lanh dưới những ánh nến chập chờn. Những ngọn lửa nhỏ lấp lánh, dịu dàng tỏa sáng, đỏ rực cả một góc nhà. Những món ăn thơm phức được bày trí tinh tế trên bàn tròn đặt giữa căn phòng. Xung quanh khéo léo trang trí tỉ mỉ không khác gì những bữa tiệc sang trọng cậu thường tham gia. Chỉ nhìn sơ qua vậy thôi, cậu đã biết các anh phải tốn hết bao nhiêu tâm huyết cùng sức lực. Đôi môi lại tự khắc giương lên vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Cùng người mình yêu thưởng thức một buổi tối lãng mạng dưới những ánh nến. Bao nhiêu yêu thương đong đầy cho đủ một ngày hạnh phúc đặc biệt này.

- Jungkook, cùng nhau thưởng thức trọn vẹn buổi tiệc này nhé!- Cả sáu người cùng đồng thanh, trên môi ai ai cũng nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Họ cùng nhau mang hết yêu thương đặt vào trong đôi mắt, rồi dùng đôi mắt ấy trao hết yêu thương lại cho cậu.

- Vâng! Hãy cùng nhau, tận hưởng trọn vẹn buổi tiệc này nhé!- Cậu vẫn giữ vững nụ cười ấy trên môi. Cùng các anh tiến đến bàn tròn đặt giữa căn phòng. Những món ăn trên đó dần hiện rõ hơn. Mùi thơm của chúng thi nhau hòa cùng không khí bay vào khoang mũi cậu.

Bầu không khí lãng mạng cùng với những món ăn ngon tuyệt, khiến buổi tiệc tối ấy đã hoàn hảo nay càng hoàn hảo hơn. Họ bắt đầu cùng nhau thưởng thức từng hương vị đậm đà của những món ăn đem lại. Họ bắt đầu cùng nhau trò chuyện về những kỉ niệm đáng nhớ mà bản thân đã trộm khắc ghi vào lòng trong suốt ba tháng qua. Họ cùng nhau cười đùa và tán gẫu. Chỉ mong cái khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc ấy mãi mãi có thể diễn ra vài lần nữa trong tương lai. Khi họ cùng nhau kỉ niệm ngày sinh nhật của cậu hay cùng nhau kỉ niệm về ngày mà bọn họ đã cùng về chung một mái nhà, đã cùng khoác lên nhau một bộ vest trắng và nắm lấy bàn tay của nhau tiếng đến thiên đường của hạnh phúc.

Nhưng rồi, bất kì buổi tiệc nào, cũng phải có một kết thúc. Khi những ngọn nến không còn lấp lánh tỏa sáng nữa. Khi những món ăn ngon trên bàn dần phai mất đi. Và khi, kim đồng hồ điểm đúng con số 12 trên tường. Thời hạn ba tháng, đã chính thức đi đến kết thúc!!

- Jungkook! Thời hạn ba tháng đã hết. Em có muốn cùng bọn anh, lập nên một mối quan hệ mới hay không? Mối quan hệ không có hồi kết, mối quan hệ mãi mãi chỉ có chúng ta!- Park Jimin, một người tài hoa và giàu có. Cầm trên tay bó hoa Lavender thơm ngát, một chân quỳ xuống sàn, một chân nâng lên vuông góc với mặt sàn, tạo nên tư thế cầu hôn trong truyền thuyết. Anh vẫn cười, nhưng đôi mắt từ lâu đã không còn mang ý cười nữa, mà thay vào đó là hi vọng, tia hi vọng ngập tràn trong đáy mắt.

- Jungkook, bọn anh yêu em!! Hãy đồng ý ở bên cạnh bọn anh nhé!!- Đồng loạt cả năm người còn lại cùng quỳ xuống như cách Jimin đã làm. Trên tay ai ai cũng có một bó hoa Lavender. Tất cả đều nhìn về phía cậu bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng và hạnh phúc. Trông chờ người con trai ấy gật đầu đồng ý, trông chờ vào câu chấp nhận của ai kia

- Đã hết ba tháng rồi nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh chóng- Nhìn cả sáu con người đang chờ đợi cái gật đầu của cậu đến ngốc kia, khiến cậu buồn cười. Các anh thật ngốc, đã biết câu trả lời là gì, còn ngoan cố đâm đầu vào. Cậu yêu các anh, đấy đều là thật lòng. Nhưng cậu đã từng thề rằng. Một tay đâm chết người đàn bà họ Lee kia mới chính là mục đích sống cuối cùng của cậu.

" Đừng tha thứ cho em nhé!"

- Các anh vốn biết, em đến đây là vì cái gì. Các anh cũng biết, đây vốn từ đầu đã là một trò chơi. Cầu hôn tôi sao? Cái trò khỉ ngu ngốc gì vậy? Đã hết ba tháng rồi! Tôi đây cũng không cần giả vờ đóng cái màn kịch ân ân ái ái kinh tởm này nữa- Cậu vừa nói, vừa tiến từng bước đến bó hoa trước mặt cậu. Tay cầm lấy nó từ Jimin, cậu bật cười. Một nụ cười khinh bỉ và chán ghét. Bó hoa ấy được cậu vung lên cao, rồi một đường thẳng tiếp xuống đất. Những cánh hoa vì tác động mạnh liền rơi vụn giữa sàn. Nó nát rồi, những cánh hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy ấy

- Đừng cứng đầu nữa Jungkook, bọn anh biết em vốn dĩ đã yêu. Hãy dẹp bỏ những thù hận ấy đi, để bọn anh bảo vệ em lần nữa, có được không?- Nhìn những cánh hoa trơ trọi trên mặt sàn ấy, trái tim của Hoseok như đã vỡ vụn. Anh yếu đuối lắm, khi yêu cậu càng yếu đuối hơn. Anh luôn sợ phải đối mặt với cảnh tượng này, cảnh tượng mà cậu trở mặt và hất bỏ bọn anh. Nhưng rồi sao chứ, hi vọng cái gật đầu từ cậu bao nhiêu, kết quả nhận lại càng đắng cay bấy nhiêu. Anh yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến nổi, nước mắt vì những lời chối bỏ ấy của cậu mà sắp trực trào.

- Đã yêu? Anh đừng suy bụng ta ra bụng người? Tôi từ đầu đã muốn lợi dụng tình cảm ngu ngốc của các anh để hủy bỏ đi hôn ước với Jeon Suyeon. Để bà ta không thể xoay chuyển cục diện lật đổ lại tôi. Giờ tôi thành công rồi, cớ gì phải ép bản thân giả tạo nói ra những lời yêu vớ vẩn với các anh chứ

- Lời yêu vớ vẩn? Em chỉ đang cố làm bọn anh bỏ cuộc thôi đúng không? Kookie luôn đáng yêu và đòi những cái ôm chặt của anh sẽ trở về, đúng chứ? Đừng như thế nữa, hãy để bọn anh bảo vệ em!- Yoongi nhìn cậu, anh không thể tiếp tục dùng cái vỏ bọc lạnh lùng này để che giấu cảm xúc đang vỡ vụn này của mình được nữa rồi. Anh biết cậu chỉ đang diễn kịch mà thôi! Vì cậu yêu bọn anh mà? Thật sự đã yêu bọn anh mà, đúng chứ?

- Đừng ồn ào nữa. Hãy thôi ngay những câu nói buồn nôn ấy đi. Giao Evils ra đây cho tôi! Các anh đã thua rồi! Hãy chấp nhận sự thật ấy đi, rằng tôi không hề yêu thương các anh. Đây mới chính là thực tại. Thực tại mà các anh luôn chối bỏ, rằng tôi sẽ ra đi và bỏ các anh ở lại

- Đừng mà Jungkook! Anh rất yêu em, đừng rời đi như thế có được không!! Anh sẽ không chịu được mất, xin em đấy Kookie !! Xin em...- Taehyung đã khóc! Anh khóc cho cuộc tình đến chính bản thân mình đã biết trước kết quả, nhưng vẫn đâm đầu hướng nó mà bước vào. Anh khóc cho sự thật đau lòng rằng, cậu sẽ bỏ anh mà ra đi, rời bỏ vòng tay ấm áp của anh mà ra đi. Và anh khóc, cho trái tim đang không ngừng gào thét vì đau nhói, nó đau đến nổi anh không thở được. Làm ơn hãy nói cho anh biết, nó không phải sự thật! Và Kookie bé nhỏ sẽ lại trở về bên anh!

- Thật đáng ghê tởm! Tôi thật tự hào khi bản thân có thể diễn tốt đến như vậy. Các anh thật sự đã yêu tôi đến vậy sao? Các anh có từng nhớ rằng, trên khuôn mặt này của tôi luôn trang bị một chiếc mặt nạ hay không? Bề ngoài của nó là lớp vỏ thiên thần, thì chắc chắn phía sau nó là một ác quỷ đang trú ngụ. Và đây, chính là con ác quỷ đã ngủ say ấy. Tôi ba tháng qua là một thiên thần, nó chỉ là mặt giả mà thôi. Đây mới chính là tôi, đây mới chính là Jeon Jungkook! Một con người máu lạnh và khao khát được trả thù! Tôi từ đầu đã chẳng yêu thương gì các anh rồi, là các anh tự mình đa tình, là các anh tự ảo mộng lên một màn kịch hạnh phúc. Nơi chẳng bao giờ xảy ra! Hãy tuân theo quy định của trò chơi đi. Các anh đã thua rồi! Những kẻ thua trận đầy thảm hại!- Cậu cười, nhưng sau trong nụ cười ấy là một Jungkook đã sớm khóc nấc lên vì đau đớn. Cậu không xứng!!. Hãy bỏ cuộc đi, đừng cố gắng mang về một Jungkook đáng yêu và ngoan ngoãn nữa. Xin hãy quên hết đi! Thế giới này, từ khi khai sinh, đã không tồn tại hai chữ 'công bằng'. Vậy nên, đây chính là bắt công mà chúng ta phải chịu! Đừng cầu xin em nữa

- Em nói dối!!! Tất cả đều là bịa đặt!!!- Namjoon tức giận ném mạnh bó hoa xuống sàn. Đôi mắt ánh lửa nhìn cậu chằm chằm. Anh không tin, bao nhiêu cái ôm ấm áp. Bao nhiêu câu chúc ngủ ngon dịu dàng. Bao nhiêu cái hôn say đắm. Bây giờ cậu lại nói đó chỉ là diễn thôi sao? Một tên ngốc cũng có thể hiểu được đó là nói dối. Và anh trước giờ, luôn tự nhận mình là kẻ thông minh

- Thôi được! Vậy tôi không cần Evils nữa! Coi như tôi cho các anh. Quà cảm ơn cho những tấm lòng vì tôi mà hết mực yêu thương và che chở. Tôi đi đây, càng nói với các anh. Giống như đứa ngốc cãi lí với một đám say khước. - Quá cứng đầu! Cậu phải chịu thua thôi. Nếu còn ở lại đây thêm nữa. Cậu sẽ thừa nhận rằng bản thân đang nói dối mất. Và điều đó không thể xảy ra, khi những kế hoạch, đã gần như đi đến hồi kết

- Jeon Jungkook, tôi chỉ muốn hỏi em một lần cuối. Trong ba tháng qua, em đã từng một lần thật sự yêu chúng tôi chưa?- Seokjin nhìn cậu, vẫn bằng đôi mắt chứa đựng sự yêu thương tràn ngập ấy. Anh cười! Nụ cười hạnh phúc và hi vọng. Như câu chuyện này chưa từng xảy ra bi thương, như rằng nó chỉ là một cơn ác mộng đêm hè. Xin hãy thẳng thắn trả lời anh lần cuối. Hãy để anh biết rằng, mọi sự bắt đầu là điều đúng đắn. Và những con người đang vì cậu mà rơi lệ kia, vơi bớt đi cơn đau rát buốt nơi ngực trái. Ra đi cũng được, các anh sẽ tìm lại cậu. Nhưng hãy nói có đi, vì nếu như câu trả lời là "không" Sự cố gắng để đứng vững đến hiện tại của anh, sẽ chấm dứt

- Xin lỗi, tôi chưa từng, yêu các anh...

" Hãy sống thật tốt cuộc sống không có em, vì các anh xứng đáng.."

"Tạm biệt, những chàng trai dạy em cách yêu và hạnh phúc"

~ Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top