Chap 30: Câu trả lời (3)

(3) Chỉ cần em thích

*****ENJOY*****

Sau khi uống nước và nghỉ ngơi, cả ba lại cùng nhau vui vẻ chơi đùa, khám phá hết nơi này đến nơi khác trong khu vui chơi. Chơi đến tận 11h thì cậu lại được Namjoon và Hoseok đón đến Egan dùng bữa

- Này Taehyung, lúc tao đi mua nước, mày nói gì với em ấy vậy - Sau khi vẫy tay tạm biệt cậu, Jimin cùng Taehyung lên xe nhanh chóng tiến đến khu thương mại sầm uất

- Tao hỏi em ấy có thể cùng chúng ta đi đến cuối đời được hay không- Dựa mái đầu nâu đỏ lên cửa kính xe, anh khẽ thở dài khi nhớ đến khuôn mặt do dự của cậu trước câu hỏi lúc ấy

- Em ấy có từ chối không?- Jimin không hề hỏi rằng cậu có gật đầu đồng ý hay không mà thay vào đó anh muốn biết rằng cậu lúc ấy có từ chối yêu cầu của Taehyung không.

- Em ấy chưa kịp trả lời thì mày đã chạy tới phá đám rồi- Buông ra câu nói không nặng không nhẹ nhưng lực sát thương đối với chàng trai tóc vàng đang lái xe bên cạnh kia lại rất lớn

- Hihi, xin lỗi nha, lúc đó không nghĩ tới lại như vậy- Chàng trai tóc vàng toát mồ hôi lạnh khẽ liếc chàng trai tóc nâu đỏ đang nhắm mắt yên tĩnh dựa vào kính xe. Chậc, nếu biết lúc đó hai người đang nói chuyện quan trọng như vậy thì Jimin đây cũng sẽ tự biết an phận mà né đi chỗ khác

- Nhưng khi thấy mày tới, em ấy đã rất vui. Tao nghĩ mày xuất hiện như vậy lại hay, tao không muốn cảm xúc của bản thân sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tối nay- Chỉ nghe như vậy thôi Jimin cũng đủ đoán được hậu quả sẽ thế nào nếu anh đến trễ một phút. Anh khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc điều khiển chiếc xe đang lăn bánh đến khu trung tâm thương mại của mình

----------------------

11:15 a.m

Tại Egan

Ba thân ảnh hai lớn một nhỏ hiện tại đang phải chật vật đứng xếp hàng trước cổng nhà hàng mà người nhỏ kia yêu thích, nhưng chỉ có con người nhỏ nhỏ kia vui vẻ thích thú mà thôi, hai người lớn lớn mặt đã phủ đầy hắc tuyến từ lúc nào. Lúc chiếc xe của Hoseok dừng bánh trước cổng nhà hàng, một hàng người dài thật dài đứng xếp hàng trước cổng khiến hai anh lớn không khỏi thở dài, nhưng với thân phận của hai anh và cậu thì việc được xếp ngay một bàn VIP sẽ nhanh như tia chớp chỉ với một cú điện thoại, lúc Namjoon chuẩn bị rút điện thoại từ túi ra thì cái con người nhỏ kia lại một mực ngăn cản, dùng aegyo tu luyện mười năm của mình ra sức thuyết phục hai anh cùng đứng xếp hàng, với lý do hết sức khó hiểu: Em muốn thử trải nghiệm một lần cảm giác được chờ đợi món ăn cùng với người yêu của em, và thế là hai anh bị cậu lôi kéo đến cái hàng dài kia mà đứng chờ trong một tiếng đồng hồ.

- Xin hỏi, ba vị muốn dùng gì?- Người phục vụ mồ hôi lạnh từng đợt túa ra khi thấy sát khí không ngừng dày đặc tỏa ra từ hai người đàn ông kia, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp cúi người hỏi

- Cứ nói với đầu bếp làm theo thực đơn đặc biệt của Jeon thiếu, gấp đôi số lượng thức ăn lên là được- Cậu dặn dò kĩ người phục vụ rồi mới bắt đầu quan sát sắc mặt của hai người đàn ông ngồi bên cạnh. Cậu biết hai người này rất không thích chờ đợi, nhất là xếp hàng, nhưng từ đầu đến cuối không hề nói ra bất cứ lời than vãn nào, thậm chí còn rất nhẫn nại lau mồ hồi cho cậu nữa, chỉ vậy thôi cũng đủ biết họ cưng chiều cậu đến mức nào

- Nào, thu lại sát khí của hai anh đi, mọi người xung quanh đều sợ hãi hết rồi đấy- Cậu nở nụ cười đáng yêu nhìn hai anh, tay cũng tự nhiên nắm lấy tay đối phương lây nhẹ

- Hừ, nếu đồ ăn ở đây không ngon thì anh sẽ lật ngược cái nhà hàng này lên- Hoseok hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng bớt khó chịu đi vài phần

- Em hay tới đây lắm sao bé con?-Nhìn cái tay trắng trắng mềm mềm của cậu bao phũ lấy bàn tay to lớn của anh, mọi khó chịu trong lòng Namjoon chợt tan biến

- Phải a, trước khi đến ở nhà các anh, một tuần em sẽ tới đây bốn lần. Sau này thì có Jinie nấu cho em ăn, nên một tuần em chỉ đến một lần thôi, có khi còn không đến lần nào nữa

Ba người cứ thế nói chuyện rôm rả đến khi thức ăn được dọn lên. Mặc dù kế hoạch theo dự định vì việc xếp hàng đã trễ đi một tiếng, nhưng không sao, chỉ cần cậu thích thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn cả thôi!

----------------------------------

1:30 p.m

Tại vườn hoa Lavender

- Woaaa, sao hai anh biết được vườn hoa này vậy- Sau một vài phút xử lý đống đồ ăn kia, hai anh liền gấp rút cùng cậu tiến đến địa điểm hẹn hò tiếp theo. Địa điểm lần này là một vườn hoa oải hương rất đẹp, nó thơ mộng và yên tĩnh, mùi hương của Lavender hòa mình theo từng đợt gió, phảng phất nhè nhẹ nơi cánh mũi khiến tâm trạng cho dù có buồn bực đến đâu cũng có thể theo cơn gió kia mà cuốn đi mất

- Chẳng phải đây là vườn hoa em thích nhất sao? Những thứ em thích, bọn anh chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi trong đầu- Hoseok cưng chiều xoa nhẹ mái đầu cậu

- Các anh á, đừng có nói mấy lời ngọt ngào với em nhiều như vậy, em ngại lắm có biết không!!- Da mặt người ta mỏng lắm chứ bộ, cứ vài phút là nói mấy câu yêu thương này nọ, hại cậu đỏ mặt đến nướng được cái bánh bao luôn này

- Em cũng biết ngại sao bé con- Namjoon nghe cậu nói liền cười, hai tay nâng lên xoa nhẹ bầu má kháu khỉnh của cậu

- Em cũng là con người chứ bộ, không phải động vật máu lạnh như các anh đâu

- Không phải, em là thiên thần, thiên thần duy nhất của bọn anh!!- Cậu giật mình, đưa đôi mắt hồ nghi nhìn Hoseok, anh nói cậu là thiên thần? Thiên thần sa ngã hay ác quỷ đội lót thiên thần?? Các anh hình như đã quên mất rằng, cậu vẫn còn mang trên khuôn mặt này một chiếc nạ và nó chưa hề được tháo ra hay rớt xuống!

" Thiên thần? Chưa đến hồi kết, làm sao có thể chắc chắn rằng, cậu chính là thiên thần?"

      Với những dòng suy nghĩ chi chít từng tầng trong đầu, cảnh đẹp trước mắt từ bao giờ đã trở thành quan cảnh một màu đen trắng, vô hồn và đau thương đến lạ

- Jungkook! Bé con, em có nghe anh nói gì không đấy- Namjoon và Hoseok cứ thi nhau nói, nói hết cái này đến cái khác, cốt chỉ muốn cậu vui vẻ, cười đùa, nhưng hai người nói bao nhiêu chuyện, cậu không những không cười mà một câu đáp lại cũng chẳng có, cứ đứng yên ở đó, ánh mắt vô định nhìn về phía khu vườn kia, không một lần chớp mắt

- Hả, em nghe mà, em vẫn đang nghe anh nói đây- Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của anh, cậu khẽ cười, những người con trai này, thật quá đỗi ấm áp, những việc đến bản thân cũng không muốn làm, nhưng chỉ cần thấy cậu vui, họ liền bắt chấp tất cả, hi sinh nhiều như vậy, họ không thấy bất công hay sao?

- Mà thôi, chúng ta cùng nhau đi dạo đi!- Nắm lấy bàn tay của hai người đàn ông trước mặt, nụ cười được cậu một lần nữa vẽ lên. Hãy cùng nhau tận hưởng bầu không khí này một lần thật vui vẻ, đừng để khi tàn phai lại tiếc rằng bản thân không thể hưởng trọn niềm vui.

    Và thế ba người cứ chầm chậm dắt tay nhau đi hết khu vườn Lavender, mặc cho nó dài đến đâu, hay thậm chí bất tận, thì ba người ấy vẫn cứ kiên trì mà bước tiếp. Họ cảm nhận được hơi ấm từ nhau, nâng niu những cảm xúc giản đơn hiếm thấy, họ yêu những thứ bình dị này, hạnh phúc chỉ thế thôi, một cái nắm tay, một sự tin tưởng, cùng nhau bước đều trên con đường trải đầy hoa, dù cho có đi đến đâu, chỉ cần có nhau là đủ.

~ Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top