Chap 29: Câu trả lời (2)

(2) Buổi tiệc bắt đầu

*****ENJOY*****

- Chuyện chuẩn bị những món ăn ra sao rồi?- Jimin lên tiếng hỏi Yoongi

- Cũng tạm cho là hoàn thành

- Anh cũng đừng cố sức quá, tay anh bị trầy hết rồi đây này- Jimin nhìn đến bàn tay mười ngón đã hết năm ngón phải băng lại của anh mà không khỏi thở dài

- Chả sao cả, buổi tiệc này chỉ có duy nhất một lần, anh muốn nó phải thật hoàn hảo- Yoongi nhìn những vết xước do bất cẩn khi thái lát trên tay mà mỉm cười

- Em biết, nhưng anh cũng đừng quá sức quá, nghỉ ngơi sớm một chút đi- Nói rồi Jimin đi đến vỗ vai anh, bản thân cũng lặng lẽ ly khai khỏi phòng

-------------------------------------

7:00 a.m

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ sáng, đồng loạt hai cánh cửa không hẹn cùng lúc mở ra, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào bếp

- Yoongi, bữa sáng anh có thể lo được, cậu nghỉ ngơi thêm một chút đi- Seokjin nhìn đến cơ thể của Yoongi chỉ qua một hôm cùng anh luyện tập cho buổi tối mà đã gầy đi trông thấy liền lên tiếng nhắc nhở muốn anh nghỉ ngơi

- Em không sao, để em nướng bánh mì hộ anh- Câu nói vừa dứt, anh một tay lấy bánh mì một tay nhanh nhẹn phết từng lớp bơ lên bề mặt của chúng

- Cậu nghỉ hôm nay sẽ diễn ra suông sẻ chứ?

- Không suông sẻ cũng phải bắt nó suông sẻ, không có việc gì chúng ta không làm được, phải không?- Seokjin nghe câu trả lời của Yoongi thì bật cười, mặc dù không muốn phủ nhận nhưng có câu trả lời của Yoongi khiến anh thật sự yên tâm rằng buổi tiệc này sẽ vô cùng thành công

-------------------------------------

8:15 a.m

Hiện tại, đa số đều đã có mặt đầy đủ ở dưới bếp để dọn dẹp và bày trí cho bữa sáng.

- Này, Kim Namjoon, chú làm ơn đừng có đụng vào bất kì cái gì ở đây nữa, lên phòng kêu em ấy xuống ăn sáng đi.- Hoseok thấy thằng bạn thân của mình đã làm vỡ đến cái chén thứ 4 thì bất giác thở dài

- Thằng Hoseok nói đúng đấy, mày đi hộ tao với- Seokjin còn minh họa thêm động tác xua tay đuổi đuổi

- Em chỉ muốn giúp thôi mà- Nhìn mọi người đều hất hủi mình, mặt Namjoon mếu máo đến tội

- Còn đứng đó làm gì, mau lên kêu em ấy xuống đây, sắp đến giờ ăn sáng rồi

- Vâng

Nói rồi anh xoay gót hướng phòng cậu mà đi tới. Cánh cửa gỗ nặng nề được anh khẽ khàng kéo ra, bóng dáng nhỏ nằm cuộn trong chăn dần hiện rõ.

- Kookie, dậy ăn sáng nào bé con- Anh dùng chất giọng ngọt ngào nhất để gọi người con trai bé nhỏ trên giường dậy

- Joonie, Kookie muốn hôn chào buổi sáng.- Anh bật cười trước hành động quá đổi dễ thương của cậu, không nhanh không chậm chạm môi mình thật nhẹ nhàng lên vùng trán nhẵn bóng trắng hồng của ai kia

- Được rồi, nhanh làm vệ sinh cá nhân đi nào, bọn anh đều chờ em ở dưới nhà đấy- Cưng chiều bế thóc cậu ra khỏi giường rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh

- Cho em năm phút nhé, anh xuống đó trước đi

- Năm phút nữa mà em còn chưa xuống là coi chừng anh đấy- Miệng thì đe dọa vậy thôi nhưng chân vẫn hướng phía cửa phòng mà bước tới

- Em biết rồi mà

-----------------------------

Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, cậu thay cho mình một bộ quần áo thật thoải mái nhưng không kém phần sang trọng, đôi con ngươi buồn bã chậm rãi di chuyển khắp căn phòng, đem toàn bộ cảnh vật xung quanh khắc sâu vào tâm trí

" Hết hôm nay, tao phải tạm biệt mày mất rồi, căn phòng yêu dấu của tao, cảm ơn mày suốt ba tháng qua nhé!"

Khẻ nở nụ cười chào tạm biệt, cậu xoay bước rời đi

- Chào buổi sáng

- Chào buổi sáng Kookie - Không hẹn mà cả sáu cùng đồng thanh chào cậu

- Chúng ta hãy cùng nhau trải qua ngày cuối cùng thật vui vẻ nhé!- Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc, không toan tính, không thù hận, chỉ có yêu thương

----------------------------------

9:30 a.m

Chiếc xe Cadillac nhẹ nhàng đậu tại bãi đỗ xe của khu giải trí, ba thân ảnh cùng nắm tay nhau bước vào chốn thiên đường

- Oa, em biết khu vui chơi này nha, Jinnie và Hobie đã từng dẫn em tới đây - Lúc ngồi trên xe, cậu đã ngờ ngợ đoán được điểm đến tiếp theo, nhưng cậu không dám đoán mò, ai ngờ lại y đúc như những gì cậu đoán. Cậu rất thích khu vui chơi này nha, nó lưu lại cho cậu rất nhiều kỉ niệm, những hình ảnh lúc ấy chỉ cần nhớ lại thôi là tâm trạng của cậu đã như một bước lên mây

- Vậy sao, nếu em đã tới đây một lần rồi thì hãy trở thành hướng dẫn viên cho bọn anh đi Kookie, bọn anh chưa từng đến đây bao giờ.- Jimin nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Kookie mà không khỏi vui mừng, chỉ cần cậu vui thì cho dù có khó bao nhiêu anh cũng sẽ làm

- Được thôi em sẽ dẫn hai anh chơi hết tất cả những trò ở đây luôn, không vui không về.- Nói rồi cậu tiến tới nắm lấy tay hai người đàn ông đang nhìn cậu cười cười mà dẫn đi. Điểm đến đầu tiên chính là tàu lượn siêu tốc!!!!

Cứ thế ba người hết chơi cái này lại chạy qua cái kia, đi đi lại lại mãi, những người xung quanh cũng vì tiếng cười giòn dã của cậu mà tâm trạng hưng phấn càng tăng thêm bội phần. Bầu không khí ở khu vui chơi càng lúc càng náo nhiệt

- Khoan Kookie, dừng lại đã, cho anh nghỉ ngơi một chút, anh sắp mệt chết rồi đây này- Taehyung thấy cậu định dẫn bọn họ tiến đến một trò chơi gì đó trong rất cổ quái liền ra sức ngăn cản, một phần vì quá mệt, một phần vì linh cảm xấu mà trò chơi đem lại

- Phải đó Kookie, bọn anh đã cùng em chơi trò này đến trò khác cũng được một tiếng hơn rồi, em cũng phải dừng lại uống một chút nước đã chứ, nghỉ ngơi lấy sức rồi mình tiếp tục chơi ha.- Thấy Taehyung ra sức nháy mắt cho mình, Jimin liền hiểu ý dụ dỗ con thỏ đang rất sung sức kia

- Đúng ha, nếu anh không nhắc thì em cũng không để ý nữa, vậy mình tới chỗ ghế đá đó ngồi nghỉ nha

- Được, vậy Kookie với Taehyung ngồi đó chờ nhé, anh đi mua nước cho hai người.- Jimin nói xong cũng không đợi câu đồng ý liền rời đi

Cậu thì quá quen với hành động tự quyết của anh, ung dung mà nắm lấy tay Taehyung đi đến phía ghế đá ngồi xuống

- Kookie, trông em rất vui- Nhìn đôi gò má vì sự thích thú của cậu mà đỏ ửng một mảng liền không kiềm được mà đưa tay lên xoa xoa

- Hyungie, thật sự rất vui- Mặc cho anh cứ xoa xoa hai bên má của mình, cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm nóng mà đôi bàn tay ấy truyền đến cho cậu

- Chỉ cần em vui, dù khó khăn bao nhiêu, anh cũng sẽ làm- Cưng chiều hôn lên đôi môi đỏ, không chiếm hữu, không dục vọng, chỉ là cái hôn mang theo niềm hạnh phúc

- Cùng anh đi đến cuối đời có được không?- Anh nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự mong chờ, mong chờ một cái kết có hậu nhất. Phải làm sao đây, nếu hết hôm nay mọi sự yêu thương liền tan vỡ và cậu biến mất? Liệu anh có đủ can đảm để đón nhận một thực tại không còn cậu bên cạnh nữa hay không? Đáp án chính là không thể, anh yêu người con trai này, yêu đến mức một vài câu nói yêu thương sẽ chẳng bao giờ nói đủ, chỉ có thể dùng một đời mới nói lên hết những lời yêu mà anh dành cho cậu

- Taehyung, bỏ em ấy ra mau, ai cho mày lén ăn đậu hủ trong lúc tao đi vắng hả- Jimin trên tay cầm ba lon nước, vừa trở về liền trông thấy một màn hường phấn anh anh em em, khuôn mặt điển trai liền tối đi vài phần, chạy thật nhanh đến chỗ tên lợi dụng họ Kim mà trách móc

- Ah Jimin hyung, anh mua nước về rồi hả? Lại đây ngồi nghỉ đi.- Thấy Jimin chạy tới, cậu như vớ được vàng, mắt sáng rực lôi anh đến giữa mình và Taehyung ngồi xuống


"Xin lỗi Taehyung, câu hỏi của anh, em xin từ chối"


~ Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top