Chap 26: Chưa từng thương


*****ENJOY*****

- Jungkook, con ở đây thì tốt quá! Ba của con đã đến gặp ta rồi đấy, ông ấy đã xin lỗi ta. Chúng ta hiện giờ đang rất hạnh phúc, chỉ còn chờ mỗi một mình con thôi Kookie à! Khi nào thì con mới lên đây cùng bọn ta hả?- Người đàn bà với khuôn mặt hiền từ, phúc hậu tiến đến bên cậu thật nhẹ nhàng, đôi tay gày gò, chai sạn vì làm lụm vất vả của bà từ tốn vươn đến nắm lấy tay cậu

- Mẹ?

- Phải, là ta đây!

- Đây là thiên đường sao?

- Phải. Ta vài năm trước một mình ở trên này thật sự rất cô đơn! Nay ba con cũng đã lên đây với ta rồi, ta đã có người cùng trò chuyện và bầu bạn. Vậy ta muốn hỏi, khi nào thì con mới lên đây với bọn ta? Ta muốn cùng con và ông ấy ăn với nhau một bữa cơm, cũng rất lâu rồi chúng ta không ngồi xuống quanh quần quanh bàn bếp, ta thật sự rất nhớ những cảm giác đó

- Mẹ, con cũng rất nhớ những món ăn mà mẹ thường hay nấu cho con. Nhưng con vẫn chưa thực hiện xong những mong ước ở đây mẹ ạ. Ráng đợi con thêm một chút nữa nhé, để khi nào con thực hiện xong thì con sẽ...

- Jungkook, Jungkook, em tỉnh dậy ngay cho tôi, JUNGKOOK, TỈNH DẬY!!!- Bây giờ là 5:00 a.m và Mingyu đã bị những lần vung tay, đá chân của cậu làm thức giấc. Định mở mắt dậy sẽ mắng cho kẻ đấy một trận ra trò. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện, liền vì gương mặt đẫm mồ hôi à không là nước mắt của cậu làm anh giật mình hốt hoảng

- Ahhhhhhhhhhhhhhh

-Jungkook, là tôi đây, Mingyu, Jungkook cậu bình tĩnh lại mà nhìn tôi đây này

-Mingyu?- Cậu sau khi được kéo thoát khỏi cơn ác mộng ấy thì sức lực hoàn toàn tụt xuống vạch số không

- Cậu gặp ác mộng?

- Phải. Cho tôi dựa một chút nhé- Nói rôì cậu gục hẳn lên người của Mingyu

- Rốt cuộc thì cậu phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa đây Jungkook?- Anh một tay nâng cơ thể cậu khỏi ngã, một tay chỉnh lại mái tóc rối vò của cậu

- Cũng sắp kết thúc rồi đấy, nhưng mà tại sao tôi với cậu lại nằm chung một giường như vậy? Kim Mingyu??

- Ờ thì, do hôm qua băng bó vết thương cho cậu xong, tôi cũng mệt quá nên mới ngủ luôn ở đây- Thật ra anh nói dối đấy, hiếm lắm mới có một cơ hội như vậy, đâu ai dại mà bỏ qua. Nếu hôm qua cậu không bị thương thì anh cũng không cần kiềm chế cả một đêm cực khổ

-Cảm ơn

" Ở bên người đàn ông này, mình không chỉ có cảm giác được bảo vệ, mà cũng không cần phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Bờ ngực này thật ấm áp, giống như của Taehyung vậy, của Jimin nữa, của Yoongi cũng ấm nhưng không to bằng như này, của Jin thì tuyệt vời nhất rồi, không phải, tuyệt nhất không phải của Namjoon sao, nhưng hình như là của Hoseok mới là nhất. Khoannnnnn, tại sao mình lại nghĩ về mấy tên kia cơ chứ!!!!!!"

- Jungkook, vết thương còn đau không?- Mingyu cảm thấy cậu cứ ngẩn người rất lâu không hề nhúc nhích, anh sợ cả thở cậu cũng không thở ấy chứ! Nên anh đâm ra có chút ngờ vực, có phải vết thương trở nặng hay không?

- Hả! Mình không nghĩ đến cái gì hết nhé, không nghĩ đến cái gì đâu đấy!!- Cậu vừa nói, mặt cậu cũng vừa đỏ lên, càng nói càng đỏ. Cứ thế cậu chui hẳn vào lòng của anh, úp mặt lên cơ bụng rắn chắc của anh mà lắc đầu nguầy nguậy

- Nghĩ đến gì cơ? Jungkook yên nào, cậu lắc mạnh như vậy lỡ đụng đến vết thương thì sao- Phải thừa nhận là được cậu đột ngột chui vào lòng như vậy thật sự rất thích. Nhưng trước mắt vẫn sợ cậu hoạt động mạnh sẽ làm cho vết thương hở miệng thì không phải sẽ rất đau hay sao?

- A đau quá!!!!!

- Đấy thấy chưa, ngồi yên tôi xem nào

    Cứ thế trong căn biệt thự to lớn tràn ngập tiếng cười đùa và trách móc của hai con người "sắp trưởng thành" kia. Khiến hàng xóm của họ một phen nổi nóng, vì thật sự hiện tại đồng hồ cũng chỉ mới điểm đúng 6:00 a.m

-------------------------------------

- Này tên nhóc lười biếng Jeon Jungkook kia, có chịu xuống ăn sáng không hả- Mingyu từ dưới lầu dồn hết nội lực bấy lâu mà hết toáng lên. Anh lắc đầu ngán ngẩm người con trai này

- Cậu dám gọi cả họ tên tôi luôn hả tên kia, cậu là muốn chết?- Jungkook miệng thì trách móc, chửi mắng Mingyu nhưng chân thì vẫn nhanh nhảu chạy xuống

- Chết trong tay người tôi yêu thì tôi cũng cam tâm tình nguyện- Anh vừa nói vừa cười, tay nhanh nhẹn dọn những món ăn thơm phức lên bàn ăn

- Dẻo mồm thật đấy

-Chỉ với mình cậu

-Được rồi, ăn đi- Thấy anh không có một chút dấu hiệu sẽ ngừng cái trò sến súa này lại, cậu nhanh tay gắp vào chén của anh vài cục thịt

-Cậu không định kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra sao?

-...

-Được rồi, nếu cậu không muốn kể thì tôi cũng không ép. Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra với tôi- Thấy mặt cậu khi nhắc đến chuyện đó liền trùng xuống, không còn chút vui tươi nào thì anh liền biết mình đã phạm phải trọng tội. Anh sợ nếu cứ tiếp tục cậu sẽ khóc mất. Hôm qua cậu đã khóc đến sưng húp cả mắt, khóc đến nổi giọng nói bây giờ cũng khàn đi đôi chút, chắc có lẽ, chuyện ngày hôm qua thật sự đã khiến cậu rất đau lòng

-Tôi....

-...- Ấy vậy mà khóc thật rồi!!

-Được rồi ngoan nào, tại sao lại dễ khóc như vậy chứ. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, cậu đừng khóc nữa có được không, tôi sẽ đau lòng- Thấy cậu khóc anh liền lúng túng, chạy ngay đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành

- Buông tôi ra, ngộp thở...

-Cậu hứa với tôi sẽ không khóc nữa thì tôi sẽ buông

-Được

-Nhìn cậu đau lòng đến vậy, tôi thật hận bản thân không thể đưa cậu chạy thật nhanh khỏi chốn phồn hoa phức tạp này- Lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên má, anh cảm thấy bản thân vô cùng bất lực. Trên thế giới này, chưa có điều gì có thể làm anh khó khăn trong việc thực hiện cả. Cũng như những chuyện có thể làm anh lực bất tòng tâm dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hiện tại, khi đứng trước người con trai nhỏ bé này, nhìn cậu khóc, khóc mãi không ngưng. Anh không thể làm được gì, ngoài việc lau giúp cậu những giọt nước mắt, chỉ có thể ôm cậu mà dỗ dành, anh hận bản thân của mình ngay hiện tại, ngay khoảnh khắc này

- Mingyu, cậu hứa với tôi đi, cậu hứa rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi- Cậu nắm lấy tay anh, ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn vào đôi mắt ấy

- Được, tôi hứa với cậu, chỉ khi cậu bảo tôi rời xa, thì lúc đó tôi mới ra đi- Anh cười, nụ cười gói hết yêu thương mật ngọt trao tặng cậu

- Vậy cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện

- Nếu cậu không muốn thì tôi không cần đâu, đừng tự cưỡng ép bản thân những gì cậu không thích

- Không, tôi tình nguyện. Cậu luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi, tôi tin tưởng cậu, trước giờ và sau này vẫn luôn tin cậu. Nên tôi sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì cả, kể cả chuyện này.

- Được rồi, tôi nghe đây

[...]

----------------------------------------

   Trái ngược với viễn cảnh đầy căng thẳng nhưng ngọt ngào ở trên thì bên phía này lại như một bãi chiến trường. Người thì đi tới đi lui, người thì đi lên đi xuống, người thì hết ngồi lại đứng, tóm lại là hết sức hỗn loạn

- Rốt cuộc thì khi nào em ấy mới chịu gọi điện cho chúng ta?- Taehyung từ nảy đến giờ hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, chả biết đã lặp lại việc này cả bao nhiêu triệu lần rồi

- Em ấy lựa chọn tin tưởng tên kia mà không phải chúng ta, có khi nào em ấy hết thương chúng ta rồi không?- Jimin nói xong thì không gian xung quanh lại thêm phần yên tĩnh cùng lạnh lẽo

- Hết thương? Sợ rằng từ trước đến giờ là chưa bao giờ thương...-Yoongi ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một điều gì đó trong vô định

- Cũng sắp đến thời hạn của giao ước rồi, liệu em ấy có bỏ chúng ta mà rời đi không?- Ánh mắt Hoseok vẫn nhất mực trú ngụ lên tấm ảnh trên tay, tấm ảnh có người con trai mang một nụ cười của thiên thần

- E rằng em ấy sẽ rời đi- Lần này là cả Jin và Namjoon cùng đồng thanh. Tất cả bọn họ đều biết chứ, những cảm giác yêu đương mơ hồ của những ngày qua làm sao có thể đủ lớn để họ vững tin rằng cậu sẽ không rời bỏ bọn họ mà đi. Và còn trong mối quan hệ này nữa, ngay cả bắt đầu đã là sự ép buộc, không hề có yêu thương, chỉ có giao dịch. Chỉ với sự khởi đầu vậy thôi, ngay cả một kẻ ngốc, cũng có thể hình dung ra được kết cục cuối cùng của cuộc tình này.

----------------------

Tâm sự:

   Au thật sự vô cùng vô cùng xin lỗi các readers. Đến ngày hôm nay mới đăng thêm chap mới, chắc mọi người đã phần nào quên mất sự tồn tại của bộ truyện này rồi, đây hoàn toàn là lỗi của Au. Thật ra vài tháng gần đây Au đã không ngừng suy nghĩ đến việc sẽ drop fic này, nhưng thật may mắn khi Au đã bình tĩnh và ngồi đọc lại những dòng bình luận hết mực ủng hộ của các readers đã khiến Au có thêm động lực để tiếp tục viết. Hai chap này tuy không dài nhưng nó là quà tạ lỗi cho một thời gian dài vắng mặt của Au, vẫn còn một chap nữa nhé, Au vẫn cố gắng hết mình để không làm các readers thất vọng. Au không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong các readers hãy luôn ủng hộ cho Au mà thôi, đừng bỏ quên bộ fic này và cả Au nhé. Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi rất nhiều!!!!!

~ Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top