Chap 25: Nước mắt



*****ENJOY*****

" Nếu như có thể lựa chọn thì liệu bây giờ, tôi có phải chịu nhiều đau khổ như vậy không?"

----------------------------------------

PHẬP

- Ông nghĩ rằng, tôi sẽ thật sự tin ông sao? Jeon JunKyung ? - Cùng lúc ông ta rút con dao ra khỏi đai quần thì cũng là lúc cậu đâm thật mạnh con dao được giấu kĩ trong tay áo, đâm thật mạnh, thật dứt khoát vào ngay điểm chí mạng trên người ông ta

- Bị ông lừa một lần thì có thể là sai lầm của tôi nhưng nếu bị ông lừa lần hai thì tôi không chắc có nên nghi ngờ bản thân là một đứa ngu dốt không nữa. Phải, đến cả khúc cuối cùng, tôi thật sự đã cho ông một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà ông đã gây ra, nhưng ông đã không chọn điều đó, ông đã chọn sẽ phản bội lại tôi một lần nữa, lừa dối người đàn bà đã hết lòng hết dạ vì ông, ông không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao, đến cả bây giờ, người con trai duy nhất của ông, đứa con trai ruột thịt duy nhất của ông mà ông cũng nhẫn tâm ra tay giết chết nó. Thú thật, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu cuối cùng, trước khi trả ông những món nợ mà ông đã nợ mẹ tôi, thì xin hãy cho tôi biết, đến cuối cùng, có bao giờ ông cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con tôi chưa, đã bao gờ ông cảm thấy đau nhói nơi trái tim vì vứt bỏ những người thật lòng với ông hay chưa? Trả lời đi, JungKyung, trả lời đi,trả lời cho tôi biết đi,JEON JUNKYUNGGG!!!!- Cậu nắm lấy cổ áo ông, cổ áo của người đàn ông đang nằm dài dưới đất, nằm dài trên vũng máu đỏ tươi và chỉ biết cười, nụ cười của ông ta đau đớn và ray rứt như muốn cứa nát tâm can của cậu

- Đau lòng? Hối hận? Trước đây tao chưa bao giờ cảm thấy điều đó, nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy mày như bây giờ, tao mới cảm thấy hối hận. Phải, tao hối hận vì mày giàu có, tao hối hận vì mày thành công, tao hối hận vì bây giờ mày có rất nhiều tiền, nhưng điều mà đến bây giờ tao mới phát hiện ra, điều mà bấy lâu nay tao chưa bao giờ chịu thừa nhận nó...- Ông không nói nữa, ông chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi bàn tay dính đầy máu nâng lên trên không trung và chạm nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn dài, ông khẻ cười, nụ cười xuất phát từ trái tim của một người cha, một người bố của một người đàn ông đang mang trong mình một cảm xúc khó tả

- Ông hối hận vì cái gì hả, ông nói đi, vì không giết tôi sớm hơn hay vì không bỏ mẹ tôi sớm hơn? Cho đến lúc chết ông vẫn muốn nói những lời đáng ghét đó ? Tổn thương tôi nhiều như vậy ông vẫn chưa thấy đủ hay sao, rốt cuộc thì tại vì cái gì mà tôi phải gánh chịu những thiệt thòi này chứ, tôi chỉ muốn có một gia đình có đủ ba và mẹ, chỉ đơn giản vậy thôi , tôi chẳng ao ước điều gì lớn lao cả, tôi không cần tiền, cũng chả cần cái danh hiệu Jeon thiếu hay cái gì hết, tôi chỉ cần ba và mẹ, chỉ cần một gia đình ấm áp, một bữa cơm có đầy đủ tiếng cười, như vậy khó lắm sao? NÓ KHÓ VỚI ÔNG NHƯ VẬY HẢ??- Đã quá giới hạn rồi, giới hạn đã bị phá vỡ rồi, cậu không chịu đựng nổi được nữa, cậu không thể tiếp tục gánh vác những tổn thương này nữa và một khi đã đạt đến giới hạn thì nó sẽ vỡ, những mảnh vỡ của cảm xúc, nó trộn lẫn vào những giọt nước mắt chảy dài, cậu bật khóc, khóc thật to, gào thét lên những gì mà bản thân đã phải chịu đựng, nếu như có thể, cậu ước gì mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này, nếu sống mà đau khổ như vậy thì sống để làm gì, cuộc sống chỉ bao phủ một màu đen như vậy thì sống để làm gì?

- Jungkook, ta xin lỗi, ta sai rồi, ba sai rồi, ba thật sự xin lỗi và ba yêu con...- Dùng những hơi thở cuối cùng để nâng đôi tay nặng trĩu lên, ông muốn lau nước mắt cho cậu, ông muốn bản thân có thể thật sự làm một người cha trước khi chết, đôi bàn tay ấy chỉ cách khuôn mặt giàn giụa nước mắt ấy một giây nữa thôi, nhưng cuối cùng ông cũng không làm được, ông hết sức rồi, đôi bàn tay ấy vô lực mà rơi xuống, ông chính thức rời bỏ cậu

- KHOONGGGGG!!!!!!!!!! Đừng mà.....

-------------------------------

" Tôi hối hận rồi, làm ơn đừng có thêm một ai nữa..."

-----------------------------

Reng~Reng~

"Alo, nhà họ Lee xin nghe"

" Chào bà Lee, Chủ tịch Jeon muốn mời bà tham gia một bữa tiệc chúc mừng Jeon gia đã kí được một hợp đồng quan trọng, bà có đồng ý tham gia không?"

"Jeon gia? Chẳng phải nó chết rồi sao?"

"Chết?"

"À không không, tôi nói con mèo nhà tôi ấy mà"

"Chúng tôi còn rất nhiều khách phải mời, bà rốt cuộc là đi hay không?"

"Tất nhiên là đi rồi"

"Được, giấy mời sẽ được gửi đến nhanh thôi"

--------------------

- Ren, hãy chôn cất ông ấy bên cạnh mộ của mẹ tôi, hãy làm cho đẹp vào, đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho ông ấy

- Câu chủ, cậu bị thương rồi, có cần tôi gọi c...

- Cậu từ khi nào lại lắm lời như vậy

- Tôi xin lỗi

- Báo với bọn họ tối nay tôi không về, bên bang hội có chuyện gấp, cũng đừng gọi cho tôi, tôi sẽ không bắt máy đâu. Tôi sẽ tự lái xe đi, cậu không cần phải đi theo, chăm sóc tốt cho ông ấy là được rồi

- Vâng

----------------------

Cất từng bước chân nặng nề rời khỏi công ty, cậu ngưỡng đầu thật cao để có thể nhìn trọn bầu trời đêm, bầu trời đêm không có lấy một tia sáng nhỏ nào, chỉ mang một màu đen sẫm buồn chán, nhưng nó rất yên tĩnh, bình yên đến lạ. Cậu cứ ngẩn người nhìn lên bầu trời ấy thật lâu, chỉ mong thời gian có thể ngừng lại, để nổi lòng nặng trĩu này của cậu có thể vơi đi bớt, trút toàn bộ gánh nặng lên hơi thở, hơi thở mang theo sức nặng mà đôi vai nhỏ của cậu phải gồng gánh lấy, hơi thở thật dài và nặng trĩu

- Mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết của nó rồi

Lái thật nhanh chiếc xe yêu thích đến nơi dừng chân mà bản thân đã định đoạt

- Kim Mingyu, cậu có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?- Cậu ngước đôi mắt sưng húp vì khóc của mình lên nhìn anh

- Jungkook, cậu bị thương rồi.- Mingyu lo lắng nhìn vết thương đang không có dấu hiệu sẽ ngừng chảy máu của cậu

- Ừm, tôi biết nhưng tôi không thấy đau

- Được rồi ngồi yên đó đi, tôi đi lấy đồ để sơ cứu cho cậu- Mingyu khi nghe cậu trả lời của cậu liền cau mày.

Anh bước nhanh vào thư phòng để lấy những đồ dùng cần thiết khi sơ cứu và cũng không quên nhấc điện thoại lên và gọi một cuộc

" Ren, Jungkook đã gặp chuyện gì?"

"Ba ngài ấy chết rồi"

"Được rồi tôi đã hiểu, cậu ấy hiện đang ở nhà của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy"

"Được, cảm ơn cậu"

- Jungkook? Em ngủ rồi sao?- Sau khi hiểu được thái độ lạ lùng của cậu thì anh cũng định sẽ hỏi cậu vài câu, chẳng hạn như tại sao cậu lại có vết thương đó và tại sao người cậu hận nhất đã chết nhưng sao trong cậu lại đau khổ đến thất thần như vậy, đến cả vết thương của bản thân đang không ngừng chảy máu cũng không mảy may quan tâm đến. Lời muốn hỏi thì nhiều vô kể nhưng chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cậu đã thiếp đi từ lúc nào

- Jungkook, em có vẻ đã kiệt sức rồi nhỉ? Anh sẽ chăm sóc cho em, cứ yên tâm mà ngủ đi nhé, mọi chuyện khó khăn thì cũng đã xảy ra rồi, nếu không thể cùng em gánh vát bớt thì anh sẽ nguyện làm người đồng hành đáng tin cậy cùng em sánh bước trên con đường đầy gai nhọn này

------------------

Reng~Reng~Reng~

" Ngọn gió độc nào đã khiến anh phải gọi điện cho tôi vậy Kim tổng, Kim Taehyung?"

" Jungkook đang ở chỗ cậu?"

" Nếu có thì sao? Nếu không thì sao?"

" Tôi không có đủ thời gian để đùa giỡn với cậu đâu Adam"

" Các anh nghĩ nếu Jungkook đã lựa chọn sẽ đến chỗ của tôi thay vì trở về nhà, thì tôi nghĩ các anh cũng nên suy nghĩ rằng tại sao em ấy lựa chọn điều đó hơn là cứ lên giọng với tôi như vậy chứ?"

" Cậu có ý gì?"

" Tôi thì dám có ý gì với các anh chứ, tôi chỉ muốn các anh tôn trọng ý kiến của em ấy một chút, đợi đến khi em ấy muốn thì em ấy sẽ về nhà và tôi cũng cảnh cáo các anh, đừng có nghĩ đến đây mà cướp người, em ấy sẽ nổi giận đấy, vậy tôi cúp máy đây"

"Được"

~ Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top