Chap 24: Cha (2)
(2) Lầm
*****ENJOY*****
- Ông muốn gặp tôi?- Cậu cười khẩy
- Phải, hay con dẫn ta đến nhà con đi, hay vào Jeon thị cũng được, ta muốn xem con đã trưởng thành như thế nào?- Ông nở nụ cười bí ẩn
Nhưng sự bí ẩn đó đâu thể qua được con mắt tinh tường của cậu, người con trai đã từng bị phản bội cơ chứ!
" Muốn đến những nơi đó để trộm cắp những thứ linh tinh về cho mụ ta sao, ông nghĩ những thứ đó có thể dễ dàng làm Jeon thị sụp đổ ? Qúa ngây thơ rồi đó, nhưng tôi thật sự muốn biết trò vui của ông sẽ như thế nào?"
- Được thôi! Vậy chúng ta hãy đến Jeon thị để nói chuyện nào- Ông muốn chơi, vậy tôi chìu
- Được, biết nghe lời như vậy là tốt.
" Trò vui của ta không đơn giản như con nghĩ đâu, con trai ạ "
------------
Đến cổng Jeon thị người đầu tiên ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ống đó đi chung với cậu chính là Ren.
" Cậu chủ sao lại đi chung với hạn người đó, chắc chắn lại sắp có chuyện không lành xảy ra rồi, có nên báo với những người kia không...."
- Chủ tịch! Đã tới giờ tan tầm rồi sao ngài vẫn ở đây? Và đây là....- Dù có nghĩ như thế nào thì Ren vẫn không thể tự ý quyết định chuyện của cậu chủ được, phải thăm dò ý kiến của cậu chủ trước, lỡ như lại làm hỏng đại sự của cậu.
- Đây là...
- Ta là ba của nó, Jeon JunKyung- Chưa kịp để cậu hoàn thiện câu nói, ông ta đã nhanh miệng tự giới thiệu bản thân.
- Tôi tự hỏi không biết ông có ngượng miệng không khi nói ra những lời đó.- Cậu nhìn ông ta bằng đôi mắt nâu vô hồn
" Ông ta thật vô liêm sĩ, đã từng khiến cậu chủ đau khổ như thế nào mà bây giờ lại còn quay về đây tự nhận bản thân mình là cha cậu chủ nữa chứ, đúng là đê tiện!"
- Cha của tôi....đã chết rồi!- Không để ông ta tự mãn lâu, cậu "thả nhẹ" câu nói rồi cất bước tiến tới thang máy chuyên dụng.
Ông ta nghe thế cũng tự giác thu lại nụ cười rồi bước theo cậu tiến tới thang máy.
- Này ông, thang máy đó chỉ dành cho chủ tịch và thư kí riêng của chủ tịch thôi, phiền ông đi thang máy đằng kia.- Ren thấy ông ta đang chuẩn bị bước vào thang máy sạch sẽ dành riêng cho chủ tịch liền ngứa mắt lên tiếng.
- Nhưng ta là khách của chủ tịch, ta có quyền được đi thang máy chuyên dụng, cậu có quyền gì mà ngăn cản ta, với lại chủ tịch của cậu cũng đâu lên tiếng?- Ông trong lòng đang chửi thề n lần nhưng phải nhẫn nhịn và tự nhủ với bản thân phải tỏ ra rằng mình là một người cha tốt.
- Tôi tưởng ông phải tự nhận thức được những thứ cơ bản chứ? Nếu muốn đi thang máy chuyên dụng thì hãy về tập đoàn NR của ông mà đi, nhân tiện phòng tôi ở tầng 20, lát nữa gặp lại, đừng để tôi phải đợi lâu.- Cậu nhìn ông ta mặt đỏ bừng vì tức giận mà hài lòng, cậu chưa từng thấy Ren lẽo mép như vậy bao giờ, hài lòng thật đấy!
--------------------------
- Cậu chủ, cậu là đang tính làm cái gì vậy? Sao lại để ông ta vào đây, lỡ..
- Cậu yên tâm, hôm nay, một là ông ta bước ra khỏi đây hai là hoàn toàn biến mất.- Câu nở nụ cười bí ẩn
- Và một điều quan trọng, tôi biết anh đang có ý định làm gì, tốt nhất đừng gọi cho bất cứ ai, tôi không muốn ai phải xen vào việc của tôi, nhất là bọn họ.
- Vâng!
- Tốt, cậu hãy đứng ở ngoài của đợi tôi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu.
- Vâng!
----------------------
Khi cậu đã ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ tịch thân quen thì cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi
Ông ta bước, đôi mắt đầy nép nhăn bắt đầu dò xét xung quanh, hết ngắm cái này đến ngắm cái khác rồi bất chợt cười phá lên
- Hahahaha, nếu như lúc trước tao không bỏ rơi mẹ mày, thì bây giờ mày nghĩ mày có được địa vị như bây giờ sao? Tao nghĩ mày phải biết ơn tao chứ?- Ông ta nhìn sâu vào đôi ngươi vô hồn của cậu mà cười phá lên
- Ông cũng lộ bản chất của mình rồi sao, phải! Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn ông, vì nhờ ông tôi mới biết xã hội này khắc nghiệt đến mức nào, nhờ ông tôi mới biết xã hội này chả có ai đáng để tin tưởng cả và nhờ ông tôi mới biết chỉ khi có tiền.....thì con người mới có giá trị mà thôi. Bao nhiêu năm qua tôi đã cố gắng leo được lên vị trí này chỉ để chờ ngày được " đền ơn " ông và người đàn bà đó mà thôi, hahahahahahahaha
- Mày...mày điên rồi!
- PHẢI!!! Tôi vì ông, vì những gì ông cho tôi mà tôi hiện giờ đã phát điên lên rồi!!!!!
- Ông thấy như thế nào, hả.....CHA?- Nói tới đây, đôi mắt nâu vô hồn của cậu bỗng trở nên tối sầm và sặc mùi nguy hiểm.
Và hiển nhiên ông ta cũng cảm nhận được mùi vị nguy hiểm ấy.
- Chúng ta cần nói chuyện
- Tôi với ông còn gì để nói?
- Tại sao lúc xưa con tin vào cái chết của mẹ con rồi một mực muốn giết hại ta và bà Lee mà con không nghĩ rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó?
- Nguyên nhân gì chứ, chính mắt tôi đã nhìn thấy mọi chuyện, ông đừng biện hộ nữa
- Mọi chuyện chưa chắc nhìn thấy đã là sự thật. Con nói xem tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, cớ gì một người không quen biết nhau lại đi giết nhau chứ? Con nói có phải không?
Ông ta nhẹ nhàng rút trong túi áo ra một tờ giấy và một bức ảnh, nhẹ nhàng tiến đến gần bên cạnh cậu
- Jungkook à! Thật ra chuyện lúc xưa là có uổng khúc. Con hãy nghe ta giải thích.- Đôi mắt già nhăn nheo của ông bỗng nhiên ngấn nước
- Được...
- Lúc cưới mẹ con, bà ấy chỉ đơn thuần nói với ta rằng ba mẹ bà ấy ở quê bệnh nặng nên không lên dư đám cưới và cũng không cho ta về gặp mặt họ lần nào cả, cho đến khi con ra đời, ta cảm thấy thế giới này thật ưu ái ta khi cho ta một mái ấm gia đình đầy đủ như vậy, ta đã rất hạnh phúc.....Cho đến khi con tròn 14 tuổi lúc đó, ta vô tình kiếm được lá thư này trong một lần về quê dọn dẹp mồ mã. Con có biết trong lá thư đó viết những gì không? Nó nói người đã giết chết ông bà nội con chính là......ông ngoại con là ÔNG NGOẠI CON, lúc biết chuyện ta thực sự rất tức giận, ta hiểu ra lý do mà mẹ con không cho ta biết mặt người nhà cô ấy, nhưng ta đã quá yêu thương con và mẹ con. Ta bắt đầu trốn tránh mẹ con, ít về nhà hơn, ta tìm đến rượu chè, và ta gặp được bà Lee....bà ấy đã đem lại cho ta chút ấm áp khi ta cảm thấy cả thế giới như quay mặt lại với bản thân.....và ta đã theo bà ấy.
- NHƯNG MẸ TÔI THÌ LIÊN QUAN GÌ CHỨ- Cậu mất kiểm soát gào lên
- Lúc ta về bên bà ấy, trong lúc say, ta đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà ấy nghe, trong nhất thời....bà ấy đã không kiềm chế được...- Nói đến đây, nước mắt ông chảy dài, ông quỳ sập xuống sàn
- Ta..xin lỗi tất cả là lỗi c..ủa ta..
- Ông tưởng tôi sẽ tin vào vỡ kịch này của ông sao?- Cậu nhìn ông nước mắt đầm đìa quỳ gối dưới sàn. Trong lòng bỗng dấy lên ngọn sóng không tên......nếu như đó là sự thật.....thì chẳng lẽ.....cậu đã sai sao?
- Con không tin ta cũng được nhưng ta xin con hãy.....tha thứ cho ta.....ta xin con
- Tôi.......
" Nhìn ông ta như vậy..chẳng lẽ....mình đã sai....."
- Jungkook, ta thật sự xin lỗi con....hãy tha thứ cho ta.....còn nếu con không tin....bức thư này và tấm hình này có thể làm chứng cho ta.....
Cậu đang cố khống chế cơn sóng trào dâng trong người mình lại, đôi tay cầm bức thư và bức ảnh run run. Nội dung bức thư là lá thư của mẹ cậu nói về những gì ông ngoại đã làm và lời xin lỗi của mẹ gửi đến cha, sao khi đó cậu lại không biết là có bức thư này trên đời nhỉ? Nhưng thật sự nét chữ trên bức thư này thật sự là của mẹ cậu....Và bức ảnh chụp hai người đàn ông đứng bên cạnh nhau một người là ông nội, và một người nữa cậu không biết mặt? Chẵng lẻ là ông ngoại, chẵng lẻ......là sự thật sao?
- Con đã tin ta chưa...Tất cả đều là sự thật....
- Con đã cực khổ rồi, mọi thứ đã kết thúc, bây giờ ta sẽ che chở cho con, ta sẽ mang lại cho con hạnh phúc, con ngoan, mọi thứ đã kết thúc rồi.....
Cậu nhìn ông, nhìn vào đôi ngươi đen láy đầy trìu mến ấy, có phải hạnh phúc đã đón lấy cậu không? Có phải cậu sắp có được một cuộc sống tốt đẹp không? Không còn khả năng kìm chế nữa, cậu bật khóc nức nở...
- C....h.....a
- Con đừng khóc, lại đây, ta muốn ôm con.
Khi không còn một loại lá chấn nào cản trở cậu, cậu chạy ùa vào lòng ông như một đứa trẻ lâu ngày không được nhận loại tình thương gia đình. Cái ôm ấy khiến cậu vô cũng hạnh phúc, ông siết chặt cái ôm và cậu cũng vậy. Ngỡ như đây là lần hạnh phúc cuối cùng đối với cậu, cậu nỡ nụ cười, nụ cười tươi nhất sao ngần ấy năm.Bây giờ cậu thật sự có thể bỏ mặc mọi hận thù để có một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi đúng chứ?
- Jungkook,....ta xin lỗi......ta xin lỗi con.....
- XIN LỖI VÌ TAO DIỄN QUÁ ĐẠT CON Ạ!!!!!!!!!!!- Nhanh như chớp, một tay ôm chật thắc lưng cậu không cho cậu có thể ra tay, một tay nhanh nhẹn rút con dao được dấu cẩn thận phía sau, hướng cậu mà tiến tới.
PHẬP
" Trong chốc lát, tôi đã tưởng hạnh phúc ở ngay trước mắt..."
~ Continue ~
Au: Chap dài bù cho sự lười biếng của bản thân :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top