Chap 22: Sinh nhật (3)

*****ENJOY*****

----------------------------------------

- Trong các cậu, ai là người nhà của bệnh nhân?- Vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng cấp cứu cất giọng hỏi.

Các anh sau khi đuổi tên Mingyu đi thì mỗi người một góc im lặng đếm từng phút mong cậu tỉnh lại.

- Chúng tôi đều là người nhà của em ấy.

- Tôi không biết chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng viên đạn chỉ làm tổn thương vùng cơ bắp nơi tay phải của cậu ấy,chúng tôi đã lấy viên đạn ra nên hiện giờ cậu ấy đã an toàn. Các cậu có thể vào thăm cậu ấy

Khi vị bác sĩ già rời đi, các anh lập tức chạy ngay đến bên giường bệnh của cậu.

- Jungkook, em sao rồi?- Jin nhẹ nhàng chỉnh lại từng sợi tóc dính bết mồ hôi trên gương mặt cậu.

- Em có thấy đau không Kookie?- Yoongi nắm nhẹ tay cậu khẽ hỏi

- Bọn anh đã cho người xử lý tên đó rồi, em không cần lo đâu, ráng giữ gìn sức khỏe là được rồi.- Taehyung mỉm cười chỉnh lại chăn cho cậu.

Mọi người ai cũng thi nhau hỏi thăm cậu, nhưng chỉ có một người lẳng lặng đứng xa nhìn cậu, kìm nén cảm xúc muốn chạy tới ôm cậu, hỏi thăm cậu vì người đó tự biết rằng, vì mình mà cậu mới bị thương, vì mình không đủ khả năng bảo vệ cậu nên cậu mới nhập viện. Người đó chỉ đứng im đó mà tự trách bản thân

- Hoseok! Anh lại đây- Cậu gọi anh khi thấy anh núp mình đằng sau cánh cửa nhưng do còn quá yếu nên giọng cậu trở nên khản đặc.

- Anh xin lỗi.- Ngoài câu xin lỗi, anh thật sự chẳng biết nói gì để cậu hết ghét anh đây. Anh cứ khẳng định khi tỉnh lại cậu sẽ không còn muốn nhìn mặt anh nữa, cậu sẽ không còn thương anh nữa, nhưng biết làm sao được, nếu như anh có thể cảnh giác hơn thì cậu đâu phải bị thương như vậy.

- Anh khờ quá, anh không có lỗi, là em muốn đỡ giùm anh viên đạn ấy thôi đừng tự trách bản thân mình nữa.- Cậu nhìn anh khẽ cười. Con người này, dễ thương thật đấy.

- An..h..nhưng mà....

- Em ấy đã không nói gì rồi thì mày phải tự trách bản thân làm gì nữa- Namjoon nhìn tên bạn thân vẫn còn ấy nấy mà tốt bụng lên tiếng nói đỡ cho

- Đúng rồi đấy Hoseok hyung, tất cả mọi người đều có lỗi, không phải mình anh đâu.- Jimin choàng lấy vai anh cười. Tên đó chỉ là ngắm ngẫu nhiên mà thôi, đâu biết trước hắn sẽ nhắm ai mà bắn cơ chứ, tự trách bản thân như vậy thật không nên.

- Thế bọn bây về nhà hết đi, để anh ở đây chăm em ấy cho. Anh mày muốn chuộc lỗi.

- Em và anh Namjoon cũng sẽ ở lại, nếu không tên Mingyu kia quay lại không thấy bọn em lại nổi cơn lên mất, dù gì cũng do chính em và anh ấy hứa sẽ bảo vệ thật tốt cho Kookie.

- Được, vậy bọn anh về trước, chuẩn bị vài thứ rồi mai bọn anh thay ca cho mấy chú về. Nhớ đừng cho em ấy ăn đồ dầu mỡ, hiện tại cứ cho em ấy ăn chút cháo thịt bò để bổ sung máu vậy. Nhớ cho em ấy uống thuốc đầy đủ. Tụi này về- Jin nghĩ đi nghĩ lại, dặn dò thật kĩ rồi mới dám ra về.

- Tạm biệt Kookie.- Yoongi cùng Taehyung đồng thanh rồi cũng rời khỏi phòng.

---------------------------

Bầu trời đã bắt đầu phũ lên mình lớp vải đen, những ngôi sao trên trời lấp lánh tảo sáng cả một vùng, tạo cho màn đêm cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Trong phòng bệnh chẳng hề có chút âm thanh nào, vì quá mệt nên Jimin và Namjoon đã thiếp đi trên ghế sofa, còn Hoseok thì đã ra ngoài, chỉ còn lại người con trai nằm trên giường ấy, tay phải quấn băng, con ngươi đen láy thì ướt đẫm rơi lệ.

- Bao nhiêu năm trôi qua cũng đều như vậy, sinh nhật cũng chỉ là một khái niệm đau khổ, thật sự là đến bao giờ tôi mới được cảm nhận một ngày sinh nhật không chết chóc, không máu me? Hay là chẳng bao giờ được cảm nhận nó?- Cậu ngước nhìn lên bầu trời, giọng nói oán trách những ngôi sao xa kia, nước mắt cũng vì thế mà rơi thành dòng. Đau khổ lại ngày một thêm nhiều.

...

...

- Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày......

- A..nh.. các anh...tại sao lại ở đây?- Cậu bất ngờ khi hai con người mới nảy nằm bất động ngáy khò khò ban nảy lại mỗi người một bó hoa trên tay. Hosek thì cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật. Còn có ba người mới vài giờ trước dắt tay nhau về nhà thì giờ đây trên tay Yoongi và Taehyung mỗi người một hộp quà, riêng jin thì tay xách nách mang hai bao đồ ăn lớn. Là bọn họ tổ chức sinh nhật cho cậu sao?

- Không phải em đã hứa là sau khi tỉnh lại sẽ nếm thử bánh kem bọn anh làm hay sao?- Hoseok tiến đến bên cạnh cậu, cắt một miếng bánh nhỏ bỏ lên đĩa đưa đến trước mặt cậu.

- Bọn anh chỉ mới làm lần thứ hai, cho nên có hơi không được như ngoài tiệm, ví dụ mà tệ quá thì em cũng ráng ăn hết cho bọn anh vui nha.- Taehyung tay ôm hộp quà nhìn cậu ăn mà cười hố hố

- Mày không nói có ai kêu mày vô duyên không Tae?- Jimin đen mặt đánh đầu thằng bạn

- Bánh, thật sự.....rất ngon....đây là lần đầu tiên em được nếm thử bánh ngon như vậy.....thật sự cảm ơn các anh nhiều lắm...em đã từng nghĩ rằng sinh nhật đối với em chỉ là một khái niệm nào đó mà khi nhắc đến chỉ toàn là đau khổ nhưng các anh đã cho em biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là một ngày sinh nhật tuyệt vời và em thật sự...thật sự rất cảm ơn.- Cậu ăn những miếng bánh ấy, vị ngọt nơi đầu môi hòa lẫn với vị mặn của nước mắt khiến mùi vị trở nên khác lạ, nhưng đối với cậu, đó là hương vị của hạnh phúc, là hương vị mà cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên.

- Đừng khóc, bọn anh sẽ đau lòng, mong rằng những lần sinh nhật sau này của em, bọn anh cũng sẽ được ở cạnh em như lúc này, mãi mãi.- Yoongi lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má của cậu, môi cũng bất giác nở nụ cười.

Câu nói như một câu khẳng định chủ quyền, rằng sau này các anh sẽ mãi mãi bên cậu, chỉ mình cậu thôi.

" Những lần sau? E rằng điều ước đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, thời gian của chúng ta còn bên nhau cũng chỉ vỏn vẹn còn 2 tháng, cảm ơn các anh đã cho em cái gọi là hạnh phúc, nhưng xin lỗi, em không thể làm được"

- Bọn anh yêu em...

" Em cũng vậy..."

~ Continue ~

Ngủ ngon nha các tình yêu của tôi <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top