Chap 21: Sinh nhật (2)


*****ENJOY*****

Ngồi trên chiếc xe ấy, lòng cậu như bị thiêu đốt bởi sự ôn nhu của các anh, từng cử chỉ các anh chăm sóc cậu, từng ánh mắt chốc chốc quay qua nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy thật sự vô cùng ấm áp. Cảm giác đã rất lâu mới được như vậy. Có phải chăng đây mới thật sự là hạnh phúc? Hạnh phúc cậu hằng tìm kiếm và mong chờ? Liệu sinh nhật lần này, cậu có thể ước một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới được không?

------------------------------

Cánh cửa gỗ nặng nề lại một lần nữa được mở ra. Bảy người lần lượt cùng nhau bước vào, chỉ biết bây giờ, sáu con người kia tâm trạng chắc hẳn rất vui, còn cậu.......tâm trạng là một cổ phức tạp. Sinh nhật, ai chả muốn cùng người mình yêu thương tổ chức, ai chả muốn nhận từ người mình yêu thương những món quà. Nhưng mà, liệu cậu có xứng đáng với nó không chứ? Các anh yêu thương cậu nhưng cậu chỉ lợi dụng tình cảm ấy để trả thù mà thôi...

"Chỉ một lần này thôi hãy để tôi vứt bỏ tất cả oán hận mà mở lòng với sáu con người này lần nữa"

- Jungkook? Em không sao chứ?- Taehyung thấy cậu cứ đứng ngẩn người như vậy cũng được năm phút nên anh lên tiếng đánh thức cậu

- Không sao, chỉ là lúc nảy có uống một chút rượu nên hơi say- Mặt không đỏ, tim không đập, mắt không nháy, đúng là trình độ nói dối của cậu thật tốt. Uống rượu cậu có uống, nhưng chỉ với vài ly có thể khiến cậu say sao? Hay nói cách khác, cậu đang say trong những suy nghĩ của mình, say một cách cuồng loạn.

- Được rồi, em ngồi xuống đó trước đi, bọn anh sẽ cho em một bất ngờ.- Hoseok nói rồi cùng cả bọn kéo nhau xuống bếp chỉ còn mình Jimin và Yoongi ở lại cùng cậu

- Này Jungkook! Em có bao giờ nghĩ đến một cuộc sống gia đình bình thường và hạnh phúc chưa?- Câu hỏi đột ngột của Yoongi khiến cậu giật mình.

" Anh là đang muốn tôi tự trách bản thân sao?"

- Chưa từng....

- Tại sao vậy?- Jimin tò mò hỏi

- Tình yêu đối với tôi là một thứ rất xa xỉ. Chưa từng ước mơ sao dám nói đến thực hiện.

-...

Câu nói của cậu khiến cả ba người đồng loạt rơi vào trầm mặc. Cho đến khi tiếng cười hố hố của con ngựa Hosek vang khắp phòng bếp đánh thức cả ba người.

- Ba người nhanh vào đây.- Jin từ phòng bếp gọi to

Ba người đứng dậy rồi nối đuôi nhau vào bếp.

PẰNG

RẦM

JEON JUNGKOOKKKKK!!!!!!!!

..........

- Jungkook!!! Tỉnh lại đi, đừng làm bọn anh sợ mà, Jungkookkkkk, em còn chưa ăn bánh kem mà, bọn anh phải mất nhiều thời gian để làm nó lắm đấy. EM TỈNH LẠI NHANH CHO TÔIIIII- Yoongi không kìm được hét lớn

- Gọi xe cấp cứu NHANH LÊN!!!!!- Trong lúc nguy cấp như vậy, cuối cùng chỉ có Namjoon là người tỉnh táo nhất.

-Đừn..g..lo...em..kh...ôn...g....s...a...o- Câu nói vì thiếu hơi mà ngất quảng, cậu vừa nói nước mắt cũng trực trào

- Bá..nh...kem...e...m...sẽ...ăn sau..k...hi...tỉnh lại...nhé!- Cậu nói, rồi ngất lịm giữa vũng máu đỏ tanh nồng.

--------------------------

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn bướng bỉnh chưa chịu tắt. Nó càng bướng bao lâu càng làm cho sáu con người dưới kia hô hấp càng ngưng trệ. Chuyện xảy ra hôm nay, làm cậu bị thương như vậy, đều là thất bại của các anh.

- PARK JIMIN, KIM NAMJOON CÁC ANH ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY HẢ!!!!!!!!- Mingyu từ xa đi tới nắm lấy cỗ áo của Jimin hét lớn. Bao nhiêu tức giận của anh đều bộc lộ rõ trên gương mặt tuấn tú kia.

- Bình tĩnh! Cậu nên nhớ bây giờ chúng ta đang ở bệnh viện, không thuận tiện cho việc la hét đâu.- Seokjin lên tiếng can ngăn cuộc ẩu đả

- Hừ, nếu Jungkook có chuyện gì, người tôi tính sổ đầu tiên đó chính là hai người, cầu nguyện đi.- Mingyu hừ mạnh rồi thả cỗ áo của Jimin ra. Anh biết bây giờ không phải lúc để đánh nhau, bé con của anh còn đang cấp cứu không thể manh động được.

- Adam đúng chứ? Mafia khét tiếng về buôn lậu vũ khí và hàng trắng? Nếu như cậu hoành hành ngang dọc được bên đất Mỹ như vậy thì giúp tôi một chuyện cỏn con này chắc không sao đâu, đúng không? Huống hồ, liên quan đến Jungkook- TaeHyung lạnh lùng đưa mắt nhìn anh

- Được, nói đi

- Trước tiên cậu hãy nghe lại toàn bộ câu chuyện đã diễn ra đã...

---------------------

FLASHBACK

Lúc tiếng gọi của Jin dứt là lúc mà mũi súng của tên bắn tỉa ngoài kia nhắm thẳng vào tim Hoseok mà bắn. Bởi vì là một con người của thế giới ngầm, cậu có thể nghe được tiếng nổ súng mặc dù nó đã được gắn ngòi giảm thanh. Các anh thì chỉ tập trung vào cái bánh kem trên tay mà chẳng để ý gì. Lúc đó trong đầu cậu rối rắm, không nghĩ gì liền chạy tới đẩy Hoseok ra, gánh trọn cho anh viên đạn. Chiếc bánh kem rơi xuống đất cũng là lúc mà các anh hoàn hồn thấy cậu nằm trên vũng máu đỏ tươi, còn bản thân chỉ biết bất lực ngả quỵ xuống trước mặt cậu.

ENDFLASH

- Tôi muốn anh giúp chúng tôi giết một người, không phiền chứ?- Jimin hờ hững nhìn anh

- Tại sao là tôi mà không phải là các người?

- Tất cả đều có lí do của nó. Thứ nhất, chẳng phải anh yêu Jungkook sao? Trả thù dùm em ấy chắc chắn anh sẽ không ngại. Thứ hai, người đã nổ súng nhắm vào Hoseok cũng rất quen thuộc với anh. Tôi điều tra được hắn ta là vì biết anh có tính cảm với em ấy nên mới muốn em ấy đau khổ bằng cách bắn chúng tôi giống như cảm giác của hắn ta khi bị cậu vứt bỏ vậy đấy. Nên vì vậy tất cả đều không phải là do cậu gây ra sao? Cậu nên có trách nhiệm với nó chứ?- Namjoon bình tĩnh phân tích rồi ném cho anh một ánh mắt khinh thường.

- Ý anh là, người đó bắn Hoseok cũng chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn? Mục đích vẫn là khiến cho Jungkook ném trải cảm giác đau lòng?

- Cậu thông minh ra rồi đấy- Yoongi nhếch mép cười

- Tôi lại không ngờ cậu ta lại có thể to gan như vậy, tôi sẽ xử lí tốt vụ này. Chan Dongmin tối nay sẽ chết!

~ Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top