Chap 18: Một Min YoonGi mới!
*****ENJOY*****
----------------------------------------------
Một buổi sáng như mọi ngày, mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, ánh nắng vẫn ngao du mọi nơi và mọi người vẫn phải đi học và đến trường.
Chiếc xe ôtô đen bóng loáng lăn bánh đều trên mặt đường khô cứng, điểm đến của nó là trường đại học danh tiếng STAR. Trên chiếc xe sang trọng là sáu vị thiếu gia quyền lực đang yên vị, mỗi người một phong thái nhưng đều toát lên vẻ đẹp sang trọng khó cưỡng lại.
- Yoongi này, JungKook đâu rồi?- Namjoon từ tối hôm qua đến chừ vẫn không thấy cậu đâu nên có gì đó gọi là hơi lo.
- Đừng lo, cậu ta có chuyện bận nên không đi học.- Giọng nói trầm ấm đầy ma lực của Yoongi thật khiến nhiều người mê mẩn.
- Ừ- Nếu boss đã nói cậu bận việc thì dại gì không tin cơ chứ.
Chiếc xe ôtô cuối cùng cũng ngừng bánh trước cổng trường uy nghiêm, sáu vị thiếu gia bước xuống xe, mỗi người một phong thái. Lần lượt bước vào sân trường rộng lớn, không có bảo bối sân trường không còn náo nhiệt như ngày nào,thật nhàm chán!
- Jimin à, tối nay đi bar với em nha.- Suyeon từ đâu bước lại gần, khoác lấy cánh tay săn chắc của Jimin, đưa đẩy bộ ngực nõn nà của mình hòng làm anh mê mẩn.
- Được. Nếu người đẹp muốn thì anh chiều.- Nói rồi anh bồi thêm một cái nháy yêu khiến ả xịt cả máu mũi.
- Đủ rồi đấy, vào lớp thôi.- Hoseok hắc tuyến đầy mặt lên tiếng, đuổi khéo ả ta. Loại người như ả, anh suốt kiếp vẫn thấy ghê tởm.
Các tiết học cứ thế trôi qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt....
--------------------------------------
Tan trường, mọi người đều cắp sách về lại với mái ấm thân thương, các anh cũng vậy, không những có mái ấm mà còn có bảo bối đáng yêu mà họ đem lòng nhung nhớ.
- Mấy đứa lên tắm rửa sạch sẽ, anh nấu bữa tối rồi mấy đứa xuống ăn.- Jin từ bếp nói lớn.
Nghe lời Jin, các anh lần lượt lên phòng tắm rửa thay đồ.
~ Cốc ~ Cốc ~
- Jungkook! Em còn trong phòng anh chứ?
-...
Vì không có tiếng trả lời nên anh cứ thế đẩy cửa vào, thiết nghỉ cậu đã về phòng nên anh cũng chả đứng đó gõ cửa như đứa ngốc.
Cánh cửa gỗ chầm chậm được mở ra, bên trong căn phòng chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn hắt lên khuôn mặt trắng trắng của một cậu nhóc tầm hai mươi tuổi, mắt nhắm nghiền. Đôi chân tiến lại gần chiếc giường ấy, nhẹ cuối đầu để nhìn rõ hơn, mọi thứ vẫn vậy. Cậu lúc ngủ thật yên bình.
- Jungkook! Dậy nào.- Anh nhẹ lây người cậu.
- Ưm..Ai đấy?- Vẫn còn trong cơn mơ nên cậu chẳng có ý thức gì về thế giới thực tại, mọi thứ mờ mờ ảo ảo khiến cậu khó chịu.
- Là ôn thần mà em ghét đấy.- Nhắc đến đây lại thất vọng, chỉ là tối qua vô tình nghe cậu thì thầm rằng ôn thần Yoongi đáng ghét nên anh mới biết trong lòng cậu anh là ôn thần. Bất quá anh đóng vai ác vậy.
- Min YoonGi...Min.....MIN YOONGI!!!!!!!- Cậu bật dậy với tốc độ ánh sáng hét lớn.
- Cần gọi to thế không?- Anh nhăn mặt nhìn cậu.
- Anh...anh...anh tối qua.....tối qua
- À! Chuyện tối qua sao? Anh rất hài lòng.- Anh nhìn cậu lắp bắp mà cười đến đê tiện.
- Anh quá đáng, dù gì tôi cũng chưa đồng ý cơ mà. Tôi ghét anh...hức..hức...ghét anhhhhh.- Vì quá bức xúc nên cậu vỡ òa, khóc thật lớn.
- Được rồi, anh xin lỗi. Là do anh sai, do anh hết, đừng khóc nữa, ngoan nào.- Một Min Yoongi chỉ biết giết người và kinh doanh nay lại xin lỗi một người, dỗ dành một người, an ủi một người hay nói cách khác tình yêu có thể thay đổi một người.
- Nào Jungkook, em thay đồ rồi chúng ta cùng xuống ăn tối được chứ?- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, trìu mến.
- Hức..hức..được, anh đi xuống trước đi.
- Vậy anh xuống trước.- Nhẹ xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi anh băng lãnh cất từng bước xuống nhà.
" Anh ta ôn nhu thật đấy, cơ hồ còn tưởng anh ta sẽ nổi cáu khi mình khóc cơ chứ? Khó hiểu thật!"
Yoongi bước từng bước nhẹ xuống cầu thang, tâm trạng anh hiện tại rất vui, thập phần phấn khích nhưng khuôn mặt vẫn vậy: Lạnh như tiền.
- Jimin à~~~~~~- Dưới nhà bỗng vọng lên tiếng kêu của ai đó khiến anh cau mày.
- Suyeon? Cô đến nhà tôi làm gì?- HoSeok từ bếp bước đến trước mặt Suyeon điềm tĩnh cất giọng nói.
- Em..m..m đến tìm Jimin oppa.- Cô ta thấy Hoseok liền diễn cảnh khép nép, dịu dàng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ giả tạo.
- Jimin đã đi từ lâu rồi.- Yoongi từ trên lầu bước xuống băng lãnh cất tiếng.
- Nhưng không phải anh ấy hẹn cùng em đi bar sao?- Suyeon tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn phải diễn vai ngoan hiền trước mặt các anh. Vì sao ư, vì phía sau lưng Yoongi thấp thỏm một bóng người. Không ai khác bóng người đó chính là cậu.
- Có chuyện gì náo nhiệt vậy?- Cậu bước đến bên cạnh Yoongi thắc mắc.
- À, có người tìm Jimin thôi không có gì đâu, em xuống bếp trước đi.- Anh nhìn cậu cười.
- Vâng.
" Tại sao cậu ta lại ở đây, còn được chồng mình cưng chiều nữa chứ, cậu ta là cái thá gì chứ, vị trí đó phải là của mình."
- Này JungKook, sao mày lại ở trong nhà của tao?- Suyeon thấy cậu cười nói vui vẻ với các anh còn chính mình thì bị bơ một góc nên hét lớn vào mặt cậu.
- Suyeon tiểu thư đấy sao? Cô lại ghen ăn tức ở với tôi à?- Cậu thấy cô ta nổi cáu nên vui ra mặt. Hôm nay cậu chỉ toàn nằm ngủ vậy nên cơ miệng hơi cứng, hiện tại lại cón có người muốn đấu võ mồm vì thế cậu sẵn lòng chờ kịch vui.
- Mày thật không biết lượng sức mình mà còn nói tao ghen ăn tức ở với mày? Ở trong nhà tao, tao đã không nói lại còn la liếm chồng tao nữa chứ, mặt mày có phải là quá dày?- Cô ta tức giận chỉ thẳng mặt cậu quát.
- Chà, tôi phải xem mặt cô hay tôi dày mới phải. Đây là nhà của các anh, điều đó tôi thừa nhận nhưng cô nói đây là nhà của cô, cô có bằng chứng chứng minh không? Cô nên biết là các anh dẫn tôi về đây hơn nữa tôi có ở đây hay không không đến lượt cô lên tiếng. Còn một điều đặc biệt mà cô nên biết tôi chính là người yêu của các anh ấy nếu cô không tin có thể hỏi các anh và chuyện các anh có người vợ là cô hay không thì trước giờ các anh chưa bao giờ nhắc đến với tôi cả mà hiện nay nhiều người mắc bệnh hoang tưởng rất nhiều, cô cũng nên cẩn thận một chút. Nếu đến mà không kiếm được người thì cô đi được rồi đấy!- Cậu cười nhẹ nhìn cô ta tức giận mà không thể làm gì hơn chỉ có thể bỏ về trong bất lực. Đấu với cô ta cũng vui thật.
- Bệnh hoang tưởng? Cũng có loại bệnh đó sao?- Hoseok cười lớn hỏi cậu.
- Có đấy! Mà này, Namjoon đâu rồi?- Cậu đảo mắt quanh phòng bếp không thấy nên hơi thất mắt.
- Cậu ta cùng Jimin đến bar Unit Step bàn chuyện làm ăn rồi.- Jin bưng đồ ăn dọn ra bàn tiện thể giải thích cho cậu.
~ Renggg ~ Renggg ~
- Alo
[ Bang chủ, cậu Adam vừa từ Mỹ trở về muốn gặp bang chủ tại bar Unit Step tối nay.]
- Về rồi sao? Được rồi, nhắn với cậu ta tôi sẽ đến.
- Có chuyện gì thế?- Taehyung thấy cậu sau khi nghe điện thoại thì tâm trạng rất tốt nên có chút gọi là tò mò.
- Chỉ là một người quen mới về nước mà thôi!
" JungKook từ nhỏ đã mất mẹ, ba bỏ đi thì lấy đâu ra người quen?"- Bốn người trên bàn ăn đều có chung một suy nghĩ rồi cùng nhau bận rộn lo lắng cho cậu.
~ Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top