Chap 13: Lạnh lùng thật đấy!
Tặng tem nà!
***** ENJOY *****
Anh và cậu sau khi tâm sự với nhau thì cùng nhau quay về ngôi biệt thự đó. Anh nắm lấy tay cậu, tay cậu thật mềm lại còn nhỏ nhắn, dễ thương vô cùng!
Cậu mặc cho anh tự nhiên nắm lấy tay cậu. Vì bây giờ, tâm trí cậu đang bận suy nghĩ về một điều gì đó, chẳng hạn như về cái gọi là tình yêu. Nó làm cậu thấy chạnh lòng, lợi dụng anh cậu nghĩ mình trước đây sẽ có thể, nhưng hiện tại cậu đã rung động vì con người này, không yêu nhưng cũng đã thích. Sẽ rất khó khăn cho những quyết định sau này. Cảm thấy bản thân thật đã thay đổi.
-----------------------------------------
Cứ thế, một lớn một bé nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc , không một câu nói. Nhưng tâm trạng hai người lại hoàn toàn khác nhau, một người thì đang đắm chìm hạnh phúc trong cái thế giới ảo tưởng của chính mình , một người thì đang suy nghĩ vu vơ về chính con người thật cảu bản thân. Cứ mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng, chân cũng dừng bước trước cổng biệt thự tự lúc nào
- Hai người đi đâu tới tận bây giờ mới về?- Tông giọng trầm ấm đặc trưng của Kim thiếu, Kim Taehyung thật không thể nhầm lẫn vào đâu được.
- Chỉ là đi dạo trên phố thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.- Chưa đợi cậu nói, Hoseok đã nhanh chóng giải thích rõ về việc cả chiều nay.
Hai người thực ra cũng có đi dạo nhưng mới đi được một chút thì chẳng muốn đi nữa, nên đành kiếm đại một chỗ nào đó ngồi nói chuyện với nhau.
- Ừm! JungKook, cậu thay đồ rồi qua phòng Yoongi hyung đi. Anh ấy có chuyện muốn nói với cậu.- Taehyung nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, vì anh thừa biết tên Hoseok kia đã nói những gì với cậu. Có lẽ Hoseok đã nhanh hơn anh một bước rồi. Đúng là trong tình yêu, chậm tay sẽ mất đi tất cả
- Em lên thay đồ đi, nghỉ một chút rồi hãy qua đó, anh thấy em hơi mệt. Nhớ giữ sức khỏe một chút, đau là anh sẽ buồn đấy.- Nói rồi anh nhẹ xoa đầu cậu, anh yêu thương cậu nhiều vậy đấy, chỉ cần cậu hiểu anh một chút là đỡ cho trái tim đang rỉ máu này rồi.
" Xin em đấy, đừng lợi dụng nó được chứ. Anh biết chỉ như vậy mới có thể bên em, nhưng anh đau lắm, đau lắm em ạ! Em có nghe thấy những giọt máu ấy đang thi nhau nhỏ xuống không?"
Hoseok bước từng bước chân nặng nề lên trên những bậc thang khô khóc đó, tim anh hiện tại rất đau, tựa như bị ai đó bóp nghẹt. Từ lúc cùng cậu đi dạo đến lúc về cái nhà này, anh vẫn luôn đắm chìm trong cái thế giới ảo bản thân tự tạo ra, nhưng chỉ khi về lại thực tại, mới biết nó khắc nghiệt đến thế nào. Có phải hay không anh đã yêu nhầm người?
Cậu nhìn anh, cậu biết chứ, biết những gì anh đang nghĩ chứ, nhưng cậu chẳng làm gì được cả, vì từ đầu, anh yêu cậu đã là một sai lầm. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng cô đơn ấy từng bước rời xa, môi mỏng vô thức nở một nụ cười buồn, thật muốn chạy tới ôm lấy tấm lưng ấy thật chặt, nhưng căn bản mọi chuyện đều không thể..
----------------------
Mở cửa căn phòng quen thuộc, vẫn chỉ có căn phòng này làm cậu cảm thấy dễ chịu và bình yên. Hương oải hương nhẹ nhàng hòa với sắc tím mơ mộng cùng chiếc giường king size mềm mại, thật khiến cậu muốn ngủ, mắt nhỏ đã muốn nhắm nhưng lý trí lại không cho phép. Cậu còn việc phải làm. Trước tiên, rửa mặt rồi thay một bộ đồ thoải mái, sau đó bản thân mới có thể thoải mái mà làm việc
Chậm rãi tiến đến căn phòng của tên đại boss kia, đã tối khuya còn thích làm phiền. Nếu không phải vì trả thù, cậu đã không khách khí với tên Min Yoongi kia rồi. Con trai gì mà trắng như đường ấy, môi còn đỏ nữa chứ. Nếu nhìn thoáng qua trong chốc lát, chẳng phải sẽ rất giống con gái hay sao?( Au: Trước khi nói họ, anh hãy lấy gương và soi lại chính mình đi anh nhé! ) Cậu vừa lầm bầm vừa dậm chân bùm bụp xuống nền đất. Như một bé thỏ đang xù lông nhím(?).
~ Cốc ~ Cốc ~
- Vào đi.- Trong căn phòng lạnh lẽo ấy truyền đến chắc giọng cũng lạnh không kém.
- Anh tìm tôi là có việc gì?- Với khí thế của một thủ lĩnh cậu ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt anh. Trong cái xã hội này địa vị của cậu thật không phải ai đắc tội cũng được.
- Hừm. Cậu sẽ mang tư cách là người yêu của chúng tôi để đi tham gia sự kiện....
- Tôi biết rồi!- Cậu chưa kịp để anh hoàn thành xong câu nói của mình đã nhanh chóng chen vào cắt đứt nó, vì đơn giản, cậu không ưa cách ra lệnh của anh. Và hiện tại, cậu rất cần về phòng ngủ, để giấc mơ có thể phân tán đi cái bụng reo ầm ĩ vì đói của cậu
- Cậu thật biết cách chọc tức tôi. Cậu chưa ăn gì cả buổi tối hôm nay phải chứ?- Anh thật sự không hài lòng với cách nói chuyện của cậu một chút nào cả. Cậu và anh thật sự xa cách hơn những người khác thật đấy. Tên Hoseok ấy tiếp xúc với cậu ít nhất nhưng lại thân với cậu nhất, còn anh.... tiếp xúc với cậu sớm nhất nhưng khoảng cách của anh và cậu dài vô tận, càng ngày càng xa, anh muốn thu ngắn lại cậu lại bước dài thêm :(
- Đúng là chưa ăn thật nhưng nhìn thấy anh, tâm trạng của tôi rất tệ nên chẳng muốn ăn gì cả. Tạm biệt!- Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, cùng với nụ cười đểu tiến bước ra cửa.
- Khoan đã, nếu em có ghét tôi thì cũng không nên ghét đống đồ ăn trên bàn chứ? Nó không có tội, hãy ăn chút gì đi, được chứ? Coi như tôi xin em!- Min Yoongi, mày có vấn đề rồi sao?Cầu xin cậu? Anh điên thật rồi...
~ Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top