Chap 12: Tôi căn bản không thể
Tặng tem nà!
@freed1501
@Jeon_Bi
@JoenYoongie
@ngan2002002
@PhngAnhTrn956
@Kiriharayuukhi147
@rae_ki
@JoenJungKook1811
@VnL145
*****ENJOY*****
Anh dang rộng vòng tay đón lấy thân người run lên vì khóc trước mặt. Cậu thật sự nhỏ bé, nằm gọn trong vòng ngực rắn chắc của anh, cảm giác bây giờ chỉ còn lại tiếng trái tim hai người hòa vào nhau, cùng thổn thức vì ai đó.
Buổi học hôm ấy, có hai con người cùng trốn học. Để lại cả bọn mỗi người một câu hỏi khác nhau....
--------------------
- JungKook à! Quá khứ của em thật sự rất đau khổ, nó rất giống với một phần trong anh, một phần kí ức mà anh không hề muốn nhắc đến. - Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, có lẽ cậu đối với anh đã không còn xa lạ như trước nữa. Chịu mở lòng hơn chút rồi ...
- Quá khứ đó bỏ qua đi, bây giờ tôi thật sự chỉ muốn trả thù. Đối với tôi, mọi thứ đều có thể dễ dàng biến mất nhanh chóng giống như cái chết của mẹ tôi vậy. Tôi thật sự chẳng cần hy vọng hay mong đợi bất cứ kỳ tích nào cả. Hoàn thành xong việc trả thù, tôi sẽ biến mất khỏi đây. Yêu thương ai đó, cơ bản tôi không thể...- Ánh mắt cậu xa xăm không một điểm tựa cố định, nó giống như cuộc sống bấp bênh không điểm kết của bản thân
- Đứng biến mất được chứ, em hãy thử mở lòng và yêu thương một ai đó đi, giống như anh vậy. Anh đã không biết từ lúc nào kể từ năm năm về trước, anh đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu, nhưng mà chính em, chính em đã làm anh thay đổi. Anh đã yêu nét lạnh lùng của em, sự nhẫn tâm và cả sự yếu đuối đó nữa. Anh đã nhận ra rằng mình sẽ không thể thiếu em dù chỉ là một phút. Anh nghĩ em sẽ chẳng thể biết được đâu, mỗi lần em đi nơi nào đó, anh đều âm thầm đi theo phía sau, chỉ để ngắm nhìn bóng lưng cô đơn nơi em, đã có lúc anh thật muốn tiến đến và ôm lấy nhưng anh không đủ can đảm em ạ. Vì anh vẫn chưa thể xác định được vị trí của em trong trái tim anh. Anh thật sự đã yêu em mất rồi.- Anh vẫn cứ thế nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương. Bây giờ đối với anh, cậu thật sự quan trọng, không kém những thằng âm hồn kia chút nào.
- Yêu tôi sao? Yêu là gì nhỉ, yêu là thế nào? Yêu sao, anh yêu tôi sao? Anh chắc với quyết định đó chứ?- Cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Đã bao năm trôi qua rồi chưa một ai nói yêu cậu cả. Và cậu cũng chẳng thể định nghĩa được yêu là gì. Cậu nở nụ cười nhạt . Anh ta có phải là nhầm lẫn...
- Phải, anh rất yêu em. Hằng ngày nhớ nhung, hằng ngày mong nhớ, chỉ cần không thấy em dù chỉ một phút anh liền lo lắng và kiếm tìm, muốn chăm sóc cho em nhưng anh không thể, vì cơ bản anh rất vụng về trong việc này. Nếu em không tin anh, anh có thể chứng minh cho em thấy.- Những gì anh nói đều là sự thật. Anh về bắn súng, giết người thì cơ bản không ai có thể qua mặt được, nhưng nói về nấu ăn hay chăm sóc một ai đó, anh chỉ có thể đứng đó nhìn mà thôi.
- Thể hiện sao? Chắc sẽ như cách tên Taehyung đó chứ gì! Tôi thật chẳng cần cái đó. Tôi tin anh, nhưng yêu...thật sự tôi cần suy nghĩ. Cảm giác được ôm anh, cảm giác được ai đó quan tâm chăm sóc thật khiến tôi hạnh phúc, nhưng nó quá mới mẻ làm tôi không thể kiểm soát được. Có lẽ chỉ mới chưa đầy một ngày mà tôi đã biết rung động là thế nào. Yêu sao? Tôi chưa thể với tới, nhưng thích anh, tôi căn bản đã như vậy!- Cậu vừa nói, nụ cười hạnh phúc lại nở rộ. Giống như nụ cười đó khi cậu nhận hộp sữa dâu ướp lạnh ấy. Anh thật sự đã làm trái tim bé nhỏ đầy tổn thương này biết rung động.
- Em nói thật chứ, thật sự thích anh sao, anh không nghe nhầm phải không? Chỉ cần như vậy là đủ rồi, anh chưa cần em yêu anh hay bất cứ thứ gì khác chỉ cần như vậy là đủ rồi. Từ bây giờ dù có bất cứ tổn thương hay đau khổ gì đi chăng nữa hãy yên tâm mà dựa vào anh, anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em. Đừng cố gắng mạnh mẽ nữa hãy sống thực với bản thân mình, tháo bỏ chiếc mặt nạ ấy, em sẽ bớt phần nào tổn thương do nó gây ra.- Nói rồi, anh ôm lấy cậu. Ôm thật chặt như sợ vụt mất. Anh bây giờ thật sự rất hạnh phúc.
" Thích anh đã là quá khó. Gỡ chiếc mặt nạ này, sống thật với bản thân....điều này cơ bản tôi không làm được. Tôi cần nó để trả thù. Xin lỗi anh vì tôi sẽ lợi dụng tình cảm của anh để thực hiện mục đích của bản thân"
" Anh biết, em không thể gỡ chiếc mặt nạ đó, càng không thể sống thực với chính bản thân em. Con ác quỷ trong em quá lớn, và có thể em sẽ lợi dụng tình cảm này của anh để trả thù. Anh biết sẽ như vậy nhưng anh thật chẳng thể làm gì cả, thôi thì em cứ lợi dụng nó đi để anh có cơ hội ở bên em."
~ Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top