Chap 11: Tin tưởng anh, liệu có thể?
*****ENJOY*****
Mới sáng ra đã có nhiều chuyện làm cậu đau đầu. Hai mẹ con nhà đó thật phiền phức! Nói rồi cậu thả nhẹ chiếc điện thoại xuống ghế, cậu hiện tại chỉ muốn thiếp đi một chút mà thôi.
Cứ thế chiếc xe vẫn lăn bánh chầm chậm tiến đến ngôi trường STAR quen thuộc.
----------------------------
- JungKook! Cậu về rồi đấy à!- Seokjin thấy cậu về lớp liền hỏi thăm.
- Ừ! Có vẻ trễ hơn dự định.- Cậu vừa vào lớp liền gục ngay xuống bàn.
- JungKook, uống cái này đi.- Hoseok, người con trai kiệm lời nhất từ khi cậu bước vào ngôi nhà đó, à không phải, đúng hơn là khi cậu gặp các anh, tiến đến trước mặt cậu chìa ra một hộp sữa
- Cảm ơn! Nhưng sao anh biết tôi thích sữa dâu vậy?- Cậu cầm hộp sữa dâu ướp lạnh trên tay mà mặt đã tươi lên phần nào. Chỉ khi mệt mỏi, một hộp sữa dâu nhỏ cũng có thể làm cậu tươi tỉnh hơn. Điều này rất ít ai biết, chính xác hơn là chỉ có mình Ren biết mà thôi.
- Không cần cảm ơn, đó chỉ là nghĩa vụ của một người yêu cần làm đối với bảo bối nhỏ của mình mà thôi- Nói rồi Hoseok còn tặng kèm theo một nụ cười mỉm đúng chuẩn soái ca.
" Anh ta đẹp thật!"- Mặt cậu thoáng đỏ lên. Chắc từ lúc đó cậu đã không còn được yêu thương nữa...nên bây giờ, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể làm cậu rung động.
Trong vô thức, cậu nở một nụ cười thật tươi, dù chỉ là cười mỉm nhưng nó không pha lẫn những tạp chất bụi bẩn như thường ngày, không độc đoán, không mưu mô. Nó chỉ đơn thuần là nụ cười của một cậu bé đôi mươi, được người khác yêu thương và chăm sóc
Một nụ cười rất nhẹ lại có thể làm cho sáu trái tim cùng một lúc rung động, phải chăng sự thuần khiết nơi cậu vẫn còn đó. Chỉ cần những hành động tưởng như nhỏ nhặt cũng có thể thức tỉnh thiên thần nơi đấy vực kia? Cậu thật mỏng manh, không như chiếc mặt nạ cứng nhắc đó.
RẮC
Một tiếng nức nhỏ vang lên, chiếc mặt nạ cậu đang mang bỗng nhiên nứt một đường dài. Có lẽ các anh đã thành công được một chút rồi đấy, thành công trong việc khiến cậu từng bước bộc lộ ra con người thật của mình
Nụ cười mỉm vụt tắt, sự thay đổi của bạn thân, cậu đã nhận thức được. Phải chăng chỉ với một hành động nhỏ ấy thôi cũng có thể khiến cậu mềm lòng. Không được, nhất định cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
Cậu bật dậy, cầm hộp sữa dâu ướp lạnh mà cậu thích nhất. Thẳng tay vứt vào sọt rác rồi bước ra ngoài với bộ dạng lạnh lùng như ngày nào.
Hành động vô tình đó, đã làm cho trái tim của một người không khỏi đau nhứt. Cậu có phải là nhẫn tâm quá không?
-------------------------
Bước thẳng lên sân thượng, cậu nằm xuống nền đất khô cứng, dương đôi mắt vô cảm nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Trong lòng không khỏi ghen tị, nếu được quay trở lại một lần nữa, cậu sẽ tìm mọi cách để gia đình được bình yên và cũng có lẽ nếu quay trở lại quá khứ, thì tâm hồn của cậu bây giờ chắc hẳn cũng sẽ trong xanh như bầu trời kia, hồn nhiên và trong sáng. Không cần phải gồng mình che dấu đi những cảm xúc chân thật của bản thân...
Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt lần lượt thi nhau trượt dài trên gò má trắng nõn của cậu. Việc trả thù đối với cậu có phải quá sức?
CẠCH
Cánh cửa sân thượng một lần nữa lại được mở ra, tiếng cót két của nó thành công khiến lòng cậu một phen giật thót.
- JungKook? Em khóc sao?- Phía sau cánh cửa ấy, chàng trai kiệm lời lại xuất hiện, anh như ông bụt, hễ nàng Tấm khóc thì lập tức có mặt và dỗ dành
- Không có. Anh lên đây làm gì?- Vội vàng quay mặt sang hướng khác, cố gắng không cho những giọt nước mặt tiếp tục rơi, nặn ra giọng nói lạnh lùng thường ngày để trả lời anh. Nhưng cậu không biết, khi cậu quay mặt, anh đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Anh lại không thể ngờ....cậu lại mỏng manh đến vậy, thật dễ tổn thương và vụn vỡ. Nó chỉ khiến anh ngay lập tức muốn giang đôi cánh tay ra bảo vệ người con trai nhỏ nhắn trước mặt
- Em thật biết cách khiến cho tôi lo lắng.- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Chậm chạp quay mặt cậu về hướng đối diện mình. Nhìn những giọt nước mắt chưa khô hẳn....lòng anh chợt nhói đau
- Nếu em muốn khóc hay chỉ đơn giản là trút bỏ đi những nổi buồn, cơn giận dữ thì hãy tìm đến bờ ngực này của tôi. Đừng tự mình chịu đựng nữa, được chứ!? Hãy để tôi làm chổ dựa cho em, hãy để tôi đến và yêu em!!- Anh nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu của anh khiến cậu không tài nào kiềm nén được nữa. Cậu bật khóc! Hiện tại, cậu có nên tin tưởng vào người đàn ông trước mặt này một lần không?
~ Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top