Chap 10: Không xem tôi ra gì?
*****ENJOY*****
Vắng cậu mấy hôm, Jeon thị xảy ra vô số chuyện. Cái tập đoàn này lúc ban đầu cậu đã không muốn gầy dựng lên nó chút nào, mấy khoảng kinh doanh lằng nhằng này không hợp với sở trường của cậu. Nhưng phải có thế lực vững chắc ở bạch đạo thì cậu mới có thể ngang nhiên hoạt động trong hắc đạo mà không bị bọn cớm dòm ngó. Cậu mệt mỏi nhiều cũng vì nó mà ra, ấy thế mà nó cũng đứng top 1 mới kinh chứ. Qúa hư cấu.
-------------------------------
~ Tại Jeon thị ~
- Ren, mọi thứ thế nào rồi. Ổn hết cả chứ?- Ren chính là thuộc hạ thân tính nhất của cậu, bên hắc đạo và cả bạch đạo
- Thưa chủ tịch, mọi thứ đều ổn. Chỉ có một chuyện, tập đoàn NR gửi thư mời chúng ta đến tham dự sự kiện ra mắt khu thương mại mới của họ, tôi nghĩ chủ tịch không cần phải tham gia. Những tập đoàn đó không xứng được ngài viếng thăm đâu ạ!- Qủa thật, bậc thuộc hạ trung thành như Ren đúng là hiều ý chủ.
- Tất nhiên, cậu không nói thì tôi đây cũng không có ý định sẽ đến những nơi như vậy đâu. Nhưng nếu có thể phục vụ cho việc trả thù này thì hạ thấp danh dự một chút cũng có sao, vả lại nếu tôi không đi thì tôi cũng chắc rằng vào tối nay, mấy cậu thiếu gia bên đó cũng sẽ bàn đến việc này với tôi mà thôi. Nếu đã không có chuyện gì quan trọng nữa thì tôi đi đây.- Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi chiếc ghế chủ tịch.
Rời khỏi Jeon thị, cậu chuẩn bị đến trường thì không may gặp phải Suyeon tiểu thư. Cô ta ngang nhiên bước vào Jeon thị như chủ nhân nơi đây, làm đôi mắt đen láy của cậu được một trận ngứa ngáy. Cũng may, cậu đã đào tạo được những con chó giữ nhà rất trung thành, chúng sẽ chẳng dại dột gì mà cho những người coi chủ nó như rác mà bước vào nhà của nó cả
- Cô là ai, đến đây làm gì?- Một cận vệ chặn ả lại hỏi.
- Tôi là phu nhân tương lai ở đây, các người không cho tôi vào, sau này con đường sống sẽ chẳng có, mau biết điều thì cút.- Suyeon tự mãn hất mặt về phía đám cận vệ kia
- Chà! Ở đây có con chó nào sủa bậy vậy,? Mà quên mất, tôi không hề biết là mình sẽ cưới một con chó điên đấy.- Cậu từ phía sau đám cận vệ bước tới trước mặt cô ta. Chọc đâu không chọc lại chọc ngay ổ kiến lửa Jeon JungKook, thật đúng là một sai lầm!
- JungKook, ở đây không tới lượt mày lên tiếng, biết điều thì cút, mày là cái thá gì mà dám chửi bổn tiều thư ta chứ. Cút ngay nếu không mày sẽ bị chồng tương lai của tao truy nã vì tội dám sỉ nhục tao trước mặt nhiều người.- Cô ta thấy JungKook lại càng nổi máu, cứ thế mà chửi cậu trong khi chẳng biết cậu là ai. Cũng phải thôi, Jeon thị chưa bao giờ tiết lộ thân phận của người nắm quyền cả. Phen này ả chọc đúng người rồi.
Nghe Suyeon nói xong, nhân viên tập đoàn bắt đầu xì xào bàn tán. Cô ta đắc ý dương mặt lên tự đắc. Phải, chỉ là do cô ta tưởng những người trong công ty này biết điều mà bên vực " phu nhân tương lai " của họ mà chửi cậu thôi. Cái này có được gọi là ảo tưởng không nhỉ hay là thành phần ngu nhất mà tỏ ra mình thông minh nhất
- Cô ta bị não hả? Không biết chủ tịch sao mà còn chửi như đúng rồi vậy.- Nhân viên A
- Loại chó này hiếm nè. Sủa bậy dễ chết lắm chó ơi, về nhà ngủ đi chó, chọc vào sư tử thì dù mày có nhây đến đâu thì cũng chết à con.- Nhân viên B
- Con này ngu, mặt cũng xinh mà điên hết phần thiên hạ. Phát gớm!- Nhân viên C
......
Đấy,thấy chưa. Cậu đã nói rồi, thuộc hạ của cậu không cho phép người khác chế nhạo chủ của mình đâu.
Cô ta nghe nhân viên xung quanh chế nhạo mình không thương tiếc thì nghệch mặt ra, sau đó chuyển sang xanh lè, rồi chuyển qua tim ngắt..... thay đổi nhanh chóng mặt ra.
- Vậy mời cô ra khỏi tập đoàn CỦA TÔI được chứ, không tiễn.- Cậu cố tình nhắn mạnh để cô ta hiểu được ai là chủ ở đây và cô ta chỉ là một con chó qua đường không hơn không kém.
Đường đường là tiểu thư cơ đấy mà bây giờ phải nhục mặt bước ra khỏi công ty của người được cô ta gọi là " chồng tương lai " nữa chứ. Đáng đời!
- Umma à! Mẹ có biết chủ tịch Jeon thị là ai không hả? Cậu ta là Jeon JungKook đấy mẹ ạ, thằng đó còn dám chửi con trước mặt rất nhiều người nữa đấy, không cưới đâu, con không cưới loại người như cậu ta đâu.- Ra khỏi Jeon thị, cô ta liền gọi điện khóc lóc với mẹ mình
- Sao? Cậu ta làm gì con hả? Mang danh chồng tương lai mà vậy? Mẹ sẽ cho cậu ta một bài học- Nói rồi Naerin cúp máy, gọi thẳng đến số của cậu. Nhà này thật chẳng xem ai ra gì!
------
- Alo. Ai đầu dây- Cậu đang ở trên xe đến trường thì lại nhận được cuộc điện thoại lạ, định không nhấc máy nhưng thôi, tâm trạng đang tốt nên nhấc máy cho vui ấy mà.
- Con rể à, là mẹ đây. Lee Naerin đây!- Bà ta bên kia thấy cậu bắt máy thì mừng ra mặt.
- Mẹ? Hình như mẹ tôi đã chết từ 3 năm về trước rồi thì phải, vả lại tôi chỉ biết, Lee Naerin là một người đàn bà xảo trá, cướp chồng người khác, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, không những vậy còn là kẻ giết người. Vậy mà cũng dám xưng " mẹ " với tôi sao? Tức cười thật chứ, mẹ con nhà bà thật không biết tự lượng sức mình, dám tự sắp xếp hôn lễ với tôi thì thôi, nay còn tự xưng mình là mẹ của Jeon Jungkook đây nữa chứ! Thật đúng là không coi tôi ra gì! À còn nữa, bà cũng hãy dẹp ngay cái ước mơ đưa đứa con gái bé bỏng của bà vào nhà tôi đi. Giữ cái mạng của bà cho tốt đã rồi hãy quan tâm đến người khác. Nếu còn làm những điều như vậy một lần nữa, thì tôi có thể nghĩ rằng bản thân bà đang chê trách tuổi thọ của mình quá dài, muốn tôi đây giúp sức một bước tiến thẳng xuống địa ngục mà điểm danh với Diêm Vương. Sống cho khéo vào, tạm biệt!- Cúp máy, một nụ cười mỉm nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần đó, nụ cười mang theo sự chết chóc và ma mị.....
~ Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top