Chap 31 : SooHyun trở về
Cũng đã tròn hai tháng từ khi SooHyun trở về Mỹ . Thật ra 2 tháng này anh cũng rất nhớ bé cưng và cả bầy nhóc quậy phá kia rất nhiều . Dự án của anh đã thành công ngoài sức mong đợi , nay anh tranh thủ đi mua sắm . Một việc làm từ trước tới nay anh chưa từng làm bao giờ .
- Hừm... Gối bông hình bánh bao số lượng có hạn này nhóc XiuMin rất thích , nhóc LuHan rất thích đá banh chọn 1 đôi thể thao cho nhóc ấy vậy . Nhóc Kris... không lẽ mua thuốc chống làm màu ngưng ảo tưởng cho nhóc ta ?!?
" Tại một nơi nào đó "
- * Hắc xì... hắc xì * - Kris không hiểu sao mình lại hắc hơi liên tục
- Ấyyyy , Kris bị êbôla rồi kìa cách li hắn đi lây bệnh cho bé cưng thì khổ ...- BaekHyun rồi kế bên làm mặt quỷ dị nhìn cả dám
- Bé cưng đứng xa Kris ra nếu không hắn lây cho em đấy ! - LuHan bế bé đứng cách xa Kris gần cả mét .
- Dạ... - Bé ôm cổ LuHan mặc cho anh ôm bé
- Trói hắn lại quăng vào góc cách li !!!! - XiuMin phát khẩu trang cho từng đứa ra lệnh
Kris đang ngu ngơ chưa kịp phân giải thì đã bị cẩu hội đè xuống trói tay chân , miệng bị bịt khẩu trang kéo lê đến góc cách li trong đau khổ
- Anh có bị gì đâu sao mấy đứa làm vậy với anh chứ?????
- Anh đang bị cảm cúm kìa... lỡ anh lây cho bé cưng thì sao ? Ngoan ngoãn ngồi trong khu cách li đi ! - ChanYeol kẹp tay trái Kris lắc đầu nói
- Phải đó , anh hợp tác đi trước khi tụi em dùng biện pháp mạnh....- Chen kẹp tay phải từ từ nói
- Mà BaekHyun nói cũng sai rồi , ê bô la thấy cha Kris nhà mình làm màu còn muốn chạy huống hồ chi lây bệnh... - SeungHo giữ hai chân Kris nói
- Anh không đồng ý ... không... ứm... ứm... ứm..
- Nhét nùi giẻ vô miệng hắn là đầu óc nhẹ nhàng nhất !
D.O. thấy Kris cứ la lối om xòm liền không ngại cầm cái khăn đang để trên bàn nhét thẳng vô miệng Kris .
- SooSoo... SooSoo nhét như vậy FanFan sẽ khó chịu...- Bé lạch bạch chạy tới kéo tay D.O. dẫu môi nói
- Ứm ... ứm ... ứm ...
- Bé cưng em đừng lo , thể loại làm màu bất cần đời như hắn , hà bá thiên lôi dù gặp vẫn phải kêu 1 tiếng sư phụ... - Tao xoa đầu bé ôn nhu nói
- Anh đưa em đi ăn kem chịu không ? - Kai và Lay mỉm cười nhìn bé
- Vâng ạ!!!
- Bé cưng em không được ăn nhiều đâu đấy biết chưa ? - SuHo véo nhẹ má bé cười nói
- Hun nhớ rồi a~~
.
.
.
.
.
.
.
* rầm *
- Trời đất em mua quà cho ai mà mua lắm thế hả ? - ChangMin nhìn túi lớn túi nhỏ trên bàn mà trợn mắt
- Thì cho bé cưng , lũ trẻ lớp Wolf và thầy giáo của chúng
- Em mua thiếu điều gom hết trung tâm người ta về rồi đấy !
SooHyun nhìn từng túi kiểm tra lại từng món đồ . Máy nghe nhạc cho SeungHo , gối bông hình bánh bao số lượng có hạn cho XiuMin , giày thể thao cho LuHan , tàu galaxy cho Kris , Vitamin cho SuHo , quả cầu hình Kì Lân cho Lay , 2 máy chơi game loại mới nhất cho ChanYeol và BaekHyun , túi xách tay tiện lợi cho Chen , bộ dụng cụ nấu ăn mạ vàng cho D.O. , cây côn cho Tao , kem trắng da cho Kai =))) thầy KangTa thì một máy chụp hình mẫu mới
Còn bé cưng anh anh mua 1 hộp chocolate thượng hạng cùng với 1 chiếc áo hình cún rất đáng yêu . ChangMin ngồi nghe SooHyun kể như ù cả tai . Có cần mua nhiều như thế không chứ...
- Em nhớ họ đến như vậy sao ?
- Ừ... tuy lũ trẻ ấy rất phiền nhưng lại khiến cuộc sống của em có màu sắc hơn xưa
- Anh tưởng em ghét ồn ào chứ ? Tất cả chỉ là hứng thú tạm thời
- Ban đầu em chỉ quan tâm bé cưng... nhưng lũ trẻ ấy lại cho em thấy cuộc sống của em quá ảm đạm lẫn buồn tẻ rồi
SooHyun tựa người vào ghế nhấp 1 ngụm cafe từ từ nói . Tiếp xúc lâu dần anh cũng có cảm tình với tất cả
- Anh khá bất ngờ đấy ! - ChangMin mỉm cười
- Anh sẽ còn bất ngờ dài dài , sửa soạn đồ đi ngày mai chúng ta trở về !
- Được
.
.
.
.
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top