1.
Xung quanh Yoongi là những bông hoa đầy màu sắc, hương thơm của những loài hoa cứ bay trong không khí. Nó thơm lắm, anh không thể diễn tả được thứ mùi hương này, lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. Hít một hơi thật sâu để thu mùi hương ấy đầy buồng phổi, vội thở hắt ra vì không thể nhận ra mùi hương quen thuộc đó.
" Cái nơi quái quỷ này là đâu đây?" – Anh khó chịu lên tiếng nhưng vẫn không quên hít cái hương thơm quen thuộc mà lạ lẫm. Mùi hương này thiệt sự là nó rất quen, hít vào nó cho ta cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng, nó ma mị lắm, nó làm anh choáng váng. Anh muốn mình được chìm trong hương thơm này.
" Min Yoongi đã xuất hiện."
Anh nghe thấy giọng nói trầm mà ấm áp của một ai đó, nó xuất hiện đâu đó ở gần anh thôi, anh có thể cảm nhận được ai đó ở gần đây.
"Tôi ở đây."
Anh ngước lên, thấy một khuôn mặt không cổ không thân đang lơ lẫn trong không khí. Khuôn mặt ấy có mái tóc xám, đôi mắt nâu long lanh, nhìn thật là hút hồn.
"Cái mẹ gì thế này?"
Hoảng hốt khi thấy một cái đầu lơ lững, anh đang mơ á? Hay là anh bị ảo giác rồi. Bất giác đưa tay mình lên dụi mắt thật lâu, nhìn lên vẫn thấy cái đầu ấy lơ lững giữa không trung . Ai tát anh tỉnh đi,anh cần tỉnh.
" Anh có mơ đâu mà tỉnh, mà nếu anh muốn tôi sẽ giúp anh."
Thân hình hắn hiện ra, hắn đang nằm trên không khí á? Thiệt sự anh cảm thấy mình điên rồi. Hắn dơ bàn tay lên nhìn anh, bàn tay hắn tới khuôn mặt trắng nõn của anh rất lẹ, anh sợ hãi nhắm tịt cả đôi mắt một mí của mình chờ đợi một cái cảm giác xót xa ở bên má. Nhưng lại chẳng có gì cả, chỉ có tiếng cười mà thôi.
"Anh là đồ ngốc, anh nghĩ tôi sẽ tát anh thiệt á? Ha ha, đúng là đồ ngốc."
Hắn nằm lơ lững giữa không trung rồi cười vào mặt anh, anh có thể cảm nhận rằng khuôn mặt anh đã đỏ như quả cà vậy.
"Cậu là ai ? Tôi đang ở đâu ?"
Hắn nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đặt đôi chân trần của mình xuống đất, giờ anh mới biết rằng hắn cao hơn anh một cái đầu đấy, hắn mang trên mình một vẻ đẹp rất hư ảo và ma mị, không có thật.
"Tôi là ai anh phải biết chứ, ta đã gặp nhau rồi mà."
"Tôi chẳng biết cậu là ai cả ? Và làm thế nào cậu có thể lơ lửng như thế ? Và tôi đang ở đâu đây ?"
" Tôi là Taehyung" – Hắn vừa nói vừa đi xung quanh anh, anh có thể cảm nhận được làn hơi nóng phả vào vành tai mình .
"Đây là Wonderland của anh."
"Thế cậu là thứ gì?"
"Tôi là gì bộ anh không thấy á?"
Anh nhìn anh,bây giờ trên mái tóc xám của hắn đã xuất hiện lên một đôi tai mèo hồng nhẹ với lớp lông xám đậm. Anh chẳng tin vào mắt mình nữa, anh bị điên rồi.
" Không kẻ điên nào lại biết mình điên cả Min Yoongi."
Hắn cười rồi dần biến mất trong không khí, thứ biến mất sau cùng là đôi mắt, nhưng nó chẳng phải đôi mắt nâu long lanh mà anh đã thấy mà nó là đôi mắt xanh của một con mèo. Hương thơm trong không khí đã biến mất, thay vào đó là một mùi hương làm anh hơi khó chịu và giọng cười đáng sợ của người vừa biến mất để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top